13 | không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

》tin nhắn mới đến fuckboy

tôi:
um okay nhưng mà 'biến mẹ đi'?

tôi:
xin lỗi nhưng đó mới là lời thoại của tôi

fuckboy:
làm ơn để tôi một mình mẹ nó đi

tôi:
được thôi

tôi:
tôi sẽ làm vậy

tôi:
thằng oắt

》chặn người dùng 'fuckboy'?

chặn | hủy

____________________

"bambam?" jinyoung hỏi vào chiều ngày thứ bảy hôm đó, trong khi bambam đang vật lộn để mở chiếc loa lên.

"có gì không anh?" bambam hét lên qua đống dây điện hỗn độn trước mặt cậu.

jinyoung nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. "tại sao lại có người thêm anh vào nhóm tên 'hãy san bằng buổi tiệc của jinyoung'?"

bambam đơ người. nó muốn đứng lên và chạy nhưng với tình trạng bị mắc kẹt với đống dây đủ màu này thì đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

"em không biết," bambam nói dối nhưng khi nhận ra tông giọng chả mình the thé khó nghe chứng tỏ điều đó không phải sự thật, nó chỉ biết thở dài.

"bambam!" jinyoung hét lên trong lúc đọc tên những người được thêm vào nhóm chat.

bambam đã sửa xong loa và nhạc bắt đầu nổi lên om sòm. mark cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đèn và y nhờ youngjae bật công tắc lên, căn phòng được lắp đầy bởi ánh sáng sặc sỡ.

jinyoung nghiến răng. "bambam, anh thề có chúa--"

có tiếng la hét náo nhiệt ở trước cửa ra vào và bambam nhanh chóng mở cửa để những con người vui vẻ kia tràn vào. jinyoung nắm chặt bàn tay mình lại, lẽ ra anh không nên đồng ý điều này.

càng ngày càng nhiều người đến tham gia buổi tiệc và rượu bắt đầu xuất hiện trên bàn ăn. jinyoung như muốn kéo hết tóc ra khỏi đầu mình.

"bambam!" jinyoung quát, anh nắm áo bambam và kéo nó lại gần đủ để hét vào tai đối phương.

"anh thấy vui không, jinyoung?" bambam yếu ớt hỏi.

"nhìn nhóm chat này đi!" jinyoung đưa điện thoại lên. "choi seungcheol đến bữa tiệc, johnny seo đến buổi tiệc,..."

"thì?" bambam hỏi, nó dựa lưng vào tuờng trong khi jinyoung bực tức đọc tên của các thành viên trong nhóm chat.

"... kim yugyeom đến buổi tiệc, wang jackson đến buổi tiệc," anh tiếp tục. "thế đéo nào mà cả đội bóng đến--"

"địt," bambam nói, nó cầm điện thoại và nhìn vào màn hình, "kim yug--?"

lại có thêm một tốp người vào nhà và theo như jinyoung nghe được, có vẻ như đội bóng đã đến rồi.

"cheol mang một két bia đến luôn nè!" ai đó hét lên từ phòng khách.

"oh, địt," jinyoung lầm bầm.

bambam cố gắng thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn và jinyoung theo nó.

"yugyeom...?" nó thốt lên khi thấy bạn của mình.

"hey, bam!" yugyeom chào nó, cậu đã rất hào hứng về buổi tiệc và điều đó thể hiện qua hành động ôm thật chặt bambam rồi nhấc nó lên.

bambam cười như một thằng điên. "tao không ngờ là mày đến đó."

"đương nhiên là tụi tao phải đến rồi!" yugyeom cười lớn rồi thả bambam xuống. "không thể nào bỏ lỡ một bữa tiệc như vậy được."

"... tụi tao?" bambam nói nhỏ trong miệng.

jeon jungkook ngà ngà say với một chai soju trên tay đột ngột xuất hiện kế bên yugyeom. y vòng tay sang eo của cậu.

"oh," bambam nói, nó cố gắng giấu đi biểu cảm thật của mình.

"đi thôi nào, cưng," jungkook cười vào tai yugyeom rồi kéo cậu đi.

"gặp mày sau, bam," cậu nói với vẻ hối lỗi rồi để jungkook kéo mình đến sàn nhảy.

bambam theo dõi hai người họ nhưng rồi mau chóng đưa mắt đi chỗ khác khi cả hai bắt đầu âu yếm nhau tại lan can.

"bambam?" jinyoung hỏi, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó.

bambam xoay lại, đương nhiên là sau khi đã gạt đi giọt nước mắt của mình. "vâng?"

"chuyện này đi quá xa rồi," jinyoung nói trong khi nhìn những con người vô ý thức nhảy nhót trên bàn trong phòng bếp. "anh không nghĩ đội bóng sẽ đến..."

và đột nhiên, cả hai mở to mắt vì cuối cùng cũng đã nhớ đến người luôn cố gắng tránh xa đội bóng.

"youngjae."

hai người họ tách nhau ra và tìm hết tất cả mọi nơi ở tầng trệt nhưng vẫn không thấy youngjae.

"trên lầu," anh kéo tay bambam đi lên lầu.

bambam có hơi lúng túng vì họ phải bước qua chỗ của yugyeom và jungkook đứng nhưng hành động vội vã của jinyoung không chừa cho nó một giây để quan tâm thừa thãi nữa, cả hai nhanh chóng bước lên cầu thang.

"còn mark ở chỗ đéo nào vậy?" jinyoung vừa chửi thề vừa đưa mắt tìm khu vực xung quanh.

đột nhiên, jinyoung và bambam thấy một cậu con trai đang ngồi trước cánh cửa phòng tắm đã bị khoá từ bên trong.

"cậu... cậu có ổn không?" jinyoung quỳ xuống trước mặt cậu rồi hỏi.

cậu con trai chậm rãi ngước đầu lên rồi giơ thẳng cánh tay ra như giãn cơ. rồi một bên miệng được nâng lên, cậu đang cười và cười rất nhiều. sau đó, cậu đánh thùm thụp vào ngực anh.

"hey!" jinyoung nói như muốn ngăn hành động của thanh niên trước mắt. rồi anh khịt mũi, "mùi gì vậy?"

"mùi nôn?" bambam đoán thử và nó đã đúng.

"cậu vừa mới nôn vào chậu cây của mẹ tôi đó hả?" jinyoung nghi ngờ và anh há hốc miệng khi nhìn thấy dung dịch đặc nằm trên chiếc lá thấp nhất của chậu cây.

"nhưng đây là ai mới được?" bambam hỏi.

cậu ta mơ hồ nhìn jinyoung. cậu sỡ hữu mái tóc khá mềm và một chiếc áo thun len màu xanh biển nhạt quá khổ. "kim... tae... hyung..." cậu khó khăn nói. "không vào nhà vệ sinh được," taehyung nói rồi đáng yêu cười với jinyoung.

jinyoung liền đứng lên rồi gõ cửa phòng tắm. "này," anh gọi. "có ai ở trong đó không?"

im lặng. không phải là jinyoung không thể nghe rõ nhưng với taehyung ngồi hát haru haru ở dưới chân và tiếng nhạc ồn ào ở tầng dưới, muốn nghe rõ cũng không được.

"youngjae?" jinyoung thử gọi tên em. "nếu như em ở trong đó thì làm ơn hãy mở cửa đi. anh không có ý khiến mọi chuyện như vậy..."

khoá được mở và jinyoung kéo cảnh cửa ra. youngjae với nước còn đọng trên mắt và chân được thu gọn vào ngực cuối cùng cũng được tìm thấy.

"oh, youngjae," jinyoung thở dài rồi quàng tay quanh người em, đưa cậu con trai đang thút thít kia đến với cảm giác an toàn hơn.

youngjae chôn khuôn mặt mình vào vai của anh trong khi bambam lo sợ đứng ở nơi cánh cửa.

"anh thề là anh không hề biết họ sẽ đến, youngjae," jinyoung thì thầm. "thực sự là anh sẽ không bao giờ--"

"không sao đâu anh."

giọng của youngjae còn hơi khó nghe vì vừa trải qua một trận khóc rất lớn nên em nói lại một lần nữa, "không sao đâu anh, jinyoung."

"không, nó có sao đấy!" jinyoung đẩy em ra và nhìn vào mắt của người đối diện mình. "họ có thể bịa chuyện về em và cứ thế mà rời đi."

"họ không thể cứ thế mà nói sai sự thật về mày nữa," bambam nói thêm để ủng hộ ý nghĩ của jinyoung.

"nó không hoàn toàn sai sự thật," em run rẩy nói nhỏ.

jinyoung đông cứng, "... cái gì cơ?"

"nhưng em thề em không phải là một thằng điếm," youngjae nói và lại nhấn chìm mình trong nước mắt, "em thề, em không hề như vậy. jinyoung..."

"hey..." jinyoung nhẹ nhàng nói, "em hãy về nhà đi, nhé? em không cần phải ở chỗ khó chịu này nữa đâu."

em gật đầu rồi gạt đi một ít nước mũi bằng tay áo. jinyoung nắm chặt tay youngjae rồi dẫn em xuống cửa chính.

khi cả hai đã đến trước cửa nhà của youngjae, em lại khóc một lần nữa nhưng lần này là với tất cả những tâm tình tận đáy lòng mình. jinyoung sau khi ở bên để dỗ em thì lại tốt bụng đưa em lên phòng im lặng nhất có thể vì cha mẹ em đang ngủ.

"em có muốn anh ở lại không?" jinyoung hỏi nhỏ. "chúng ta có thể coi một bộ phim mà em thích."

youngjae chỉ lắc đầu, "anh nên về nhà đi." rồi cả hai tạm biệt nhau.

tin nhắn mới từ bambam

bambam:
jINYOUNG ĐỊT QUAY LẠI MAU ĐI

bambam:
MỌI CHUYỆN VƯỢT QUÁ TẦM KIỂM SOÁT RỒI

bambam:
MARK BIẾN MẤT VÀ EM SỢ ĐỘI BÓNG SẼ KIẾM NGƯỜI ĐỂ XOẠC TẠI BUỔI TIỆC NÀY

bambam:
hỌ ĐÃ BẮT ĐẦU MỘT TRÒ CHƠI TÊN XOAY CHAI VỀ NHANH ĐI

tôi:
đang về đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro