16 | romeo + juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

》ngưng chặn người dùng 'fuckboy'?

tiếp tục | hủy

》đổi tên
fuckboy|
fuckb|
fuc|
|
im jaebum|

đổi địa chỉ liên lạc thành 'im jaebum'?

tiếp tục | hủy

_______________

"cậu đang làm gì vậy?" jaebum hỏi khiến jinyoung nhanh chóng tắt điện thoại.

anh ngước mắt lên nhìn hắn đứng ở đối diện bàn. jaebum hoàn toàn không có ý tán tỉnh hay toả ra cảm giác quyến rũ mà hắn vốn có như lần đầu cả hai gặp mặt. hắn nhìn... vô hồn.

"không có gì hết!" jinyoung trả lời, anh nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần. "dù sao đi nữa, hãy bắt đầu từ phần mở đầu của vở kịch nào, chúng ta sẽ phân tích đoạn một."

jinyoung không thể biết rằng  jaebum có để ý những gì anh nói hay không. đôi mắt của hắn chỉ vô thức dõi theo những nơi mà ngón tay jinyoung chỉ đến, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm. hắn là người hoàn toàn khác hẳn với một im jaebum cuồng chuyện giường chiếu mà jinyoung gặp vài tuần trước.

tại sao lại như vậy?

"nghỉ giải lao nào," jinyoung thốt lên khi cả hai đã hoàn thành đến phần cuối cùng của trang giấy.

"tại sao không học tiếp?" jaebum hỏi. thật sự thì... tại sao hả jaebum?

"nghỉ ngơi một lát sẽ giúp cho não dễ tiếp thu hơn," anh giải thích. "tôi sẽ đến nhà vệ sinh. quay lại liền."

jinyoung nhanh chóng đi một đường thẳng đến cánh cửa và vội vã chạy vào nhà vệ sinh. anh nặng nhọc thở trong khi đặt hai tay lên bồn rửa và nhìn hình ảnh của bản thân trong gương.

thật khó để giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn, khó hơn anh nghĩ rất nhiều.

mỗi giây anh ở bên jaebum là mỗi giây anh muốn hỏi hắn đã làm gì youngjae và chuyện đéo gì đã xảy ra với hắn tuần trước.

jinyoung thật sự không thể tập trung vào việc kèm jaebum.

tại sao mình lại bị cuốn vào đống lộn xộn này?

lẽ ra anh nên từ chối kèm jaebum ngay từ đầu. mọi chuyện xảy ra là một sự phản bội lớn đối với youngjae và anh lại luôn có tật xấu là quên đi jaebum tệ đến mức nào.

nhưng chính vì ngay đêm mà jinyoung xúyt bị cưỡng hiếp, jaebum đã có mặt ở đó để cứu anh. hắn sẽ không giúp anh nếu hắn là người xấu, đúng chứ?

"nhưng đó chỉ là chuyện phụ thôi," jinyoung lầm bầm.

đi chung xe với jaebum là sai.

nói chuyện với jaebum, ngoài đề tài liên quan đến sự việc xảy ra với youngjae, là sai.

có tình cảm với jaebum, trong bất kì trường hợp nào, là hoàn toàn, vô cùng sai.

"jinyoung?"

vãi cứt vãi cứt vãi cứt...

jaebum chậm rãi đẩy cửa nhà vệ sinh vào và nếu như mắt jinyoung không có vấn đề thì biểu cảm anh thấy trong gương bây giờ đầy sự lo lắng.

"cái gì?" jinyoung xoay người qua và bắt gặp ánh mắt của hắn.

"oh, cậu đã đi khá lâu nên tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra--" jaebum đột nhiên ngưng nói và chỉ sờ nhẹ vào phần gáy phía sau. "đừng quan tâm. tôi sẽ chỉ--"

"đợi đã!"

địt, jinyoung. sao mày lại nói như vậy?

jaebum nhìn anh.

"cảm ơn, " đó là tất cả những gì jinyoung có thể thốt lên.

jaebum chớp mắt. vì một lí do nào đó mà sự căng thẳng tràn ngập trong căn phòng do câu nói của jinyoung lại làm giảm đi sự cảnh giác của hắn và khiến hắn ngạc nhiên. "vì cái gì?" jaebum thắc mắc.

jinyoung với không biểu cảm trên mặt nhưng lại bị xáo động bên trong chỉ bước ra khỏi nhà vệ sinh. "không có gì hết," anh nói nhỏ rồi ngoắc jaebum đi theo mình. "đi thôi, chúng ta còn nhiều thứ để học lắm."

tôi muốn nói cảm ơn vì đã cứu tôi đêm đó, im jaebum. cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi.

_______________

những ngày tiếp theo vẫn diễn ra giống nhau.

một - thức dậy, nhắn tin với jaebum để sắp xếp lịch học.

hai - đến trường, quan tâm đến những gì anh quan tâm.

ba - gặp jaebum ở thư viện và kèm hắn học hai tiếng mỗi ngày.

rồi về nhà, làm bài tập, đi ngủ và bắt đầu một ngày mới như lịch trình trên.

nhưng đến ngày thứ năm, jinyoung lại thấy lịch trình này lại không tẻ nhạt cho lắm. ít nhất thì ở bên cạnh jaebum không thật sự quá khó chịu như trước đó. thời khoá biểu này đã được đặt vào cuộc sống thường ngày của jinyoung và chào hắn ở trường khi đi ngang qua nhau cũng không đến nỗi nào.

"hey," jinyoung chào khi thấy jaebum với tình trạng lấm lem mồ hôi vì phải chạy, hắn đến trễ.

"tôi phải kiểm tra lịch luyện tập của đội bóng," jaebum khó nhọc giải thích. "và tôi không có thời gian để làm việc đó vào ngày mai."

"không sao đâu," jinyoung có thể cảm nhận được môi của mình đang cong lên. "vậy cậu có thể học lâu hơn một chút được không?"

"được chứ," jaebum nhún vai trong khi ném bản thân lên chiếc ghế.

"cậu ổn không vậy?" jinyoung ngập ngừng, đôi mắt của anh dò xét biểu cảm của cậu con trai đối diện mình.

"yeah, ổn," jaebum trả lời. "cậu nghĩ tôi có trượt bài kiểm tra ngày mai không?"

"đương nhiên là không," jinyoung tự tin nói. "cậu ít nhất cũng sẽ được điểm C."

một bên môi của jaebum nâng lên khiến một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn. "ừ thì, ít nhất chúng ta vẫn có thể hi vọng là như vậy," hắn thở dài. "cô kim nên vui khi tôi được điểm đó."

"cô ấy nói 'sự tiến bộ nhỏ'," jinyoung nhắc lại. "lần trước cậu có con E nên bây giờ chỉ cần hơn nó là được."

"chắc vậy."

jinyoung từ từ lật từng trang giấy của cuốn romeo và juliet. "có chắc là cậu ổn không vậy?" anh hỏi một lần nữa. "nhìn cậu có vẻ rất mệt ấy."

"cậu lúc nào cũng mệt mỏi cả, và chẳng có ai thèm hỏi," jaebum đáp trả, hắn chỉ điểm nụ cười giả tạo mà jinyoung phải luôn đeo trên môi.

"hey!" jinyoung kêu trong khi cười trong bất ngờ. "im đi."

jaebum thoả mãn nhếch môi nhưng hắn lại giấu nó đi bằng việc cúi xuống cuốn vở của mình.

"nghiêm túc mà nói, nó còn hơn cả mệt mỏi nữa," jinyoung tiếp tục cuộc nói chuyện. "nên nếu cậu đang có khoảng thời gian khó khăn, tôi--"

"ngưng đi, jinyoung," jaebum ngắt lời anh, nụ cười của hắn nay đã biến mất.

"okay," jinyoung nói trong khi tránh đi ánh nhìn của hắn.

jaebum chỉ hít sâu rồi thở ra thật dài. "hey," hắn nhẹ nhàng nói. "tôi xin lỗi."

"vì chuyện gì?" anh hỏi đầy chế giễu.

"vì là một thằng khốn nạn," hắn trả lời. "khi tôi nhắn tin với cậu, ý tôi là... tôi chỉ muốn... cậu quên đi và hãy xem như nó chưa từng xảy ra."

jinyoung cười nhẹ, "cậu lúc nào cũng là tên khốn cả, và chẳng có ai yêu cầu cậu xin lỗi."

jaebum nhìn thẳng vào mắt jinyoung trong chốc lát rồi cả hai phá lên cười, "okay, okay, bây giờ tôi và cậu cứ thay phiên nhau nói một lời thoại." jaebum đùa.

jinyoung bắt gặp ánh mắt của hắn và anh chỉ vô thức cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro