Chương 6: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uraraka thở dài, vì đã quá quen với tính khí nóng nảy của cô bạn mình, Uraraka ngồi xuống, uống một ngụm trà. Kyouko cũng biết bản thân kích động đã khiến cho Uraraka lo lắng, cô ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

"Cậu biết không? Vài ngày trước, tớ đã gặp Kirishima ở trạm xá chỗ tớ làm việc ấy. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi gặp tớ..nhưng câu đầu tiên cậu ấy hỏi tớ là 3 năm nay có gặp cậu không.. À..cậu ấy nói là Bakugou đã tìm cậu suốt đấy.." - Uraraka rưng rưng nước mắt - "Mặc dù tớ đã nói dối Kirshima,..nhưng Kyouko à,..có phải cậu đã hiểu lầm gì rồi không..?"

Kyouko ngẩn người, chết lặng vài giây, Bakugou tìm cô sao? Suốt 3 năm qua? Hiểu lầm? Nhưng mà hiểu lầm chuyện gì mới được? Trong đầu Kyouko bây giờ là hàng ngàn câu hỏi vì sao. Nhưng mà sao cũng được, cô nhất thời không muốn nghĩ đến anh ta nữa, cô không muốn gieo hy vọng cho bản thân mình nữa.

"Tch, nếu hôm nay cậu đến đây chỉ để nói về tên Anh hùng hạng nhất ấy thì cậu về đi, mấy ngày nay báo chí nói về hắn đủ rồi" - Kyouko đứng dậy, bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa, để lại Uraraka đứng đó với nỗi dằn vặt khôn xiết.

-Ở bệnh viện nơi Bakugou nằm -

Bakugou thấy bông hoa trắng đặt trong lọ hoa cạnh giường bệnh, anh chỉ mới chợp mắt một chút mà bông hoa đã xuất hiện từ lúc nào rồi. Không nghĩ ngợi gì, Bakugou hớt hải chạy lên tầng thượng của bệnh viện, mặc dù Recovery Girl đã chữa cho anh hồi phục hoàn toàn nhưng việc bắt tội phạm xảy ra liên tục khiến anh xuống sức nhiều hơn bình thường. Quả nhiên, anh thấy Kyouko đứng tựa vào lan can, mái tóc ngắn mềm mại phấp phới bay trong gió. Anh chậm rãi bước tới, muốn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mong manh ấy vào lòng. Hơn ai hết, Bakugou biết rõ Kyouko dù rất mạnh, có khi là mạnh hơn nhiều so với anh, nhưng căn bản vẫn là một cô gái mang đầy những tổn thương.

"Hôm nay ta không có tâm trạng đánh nhau, đừng lại đây nếu không muốn nằm dưỡng thương thêm một lần nữa" - cô chỉ lườm anh một cái nhưng vẫn đủ sức đe doạ.

"Mày nói cái.." - Bakugou cau mày nhưng chợt nhận ra vẻ đượm buồn trên gương mặt cô.

Cả hai không nói gì thêm, dáng vẻ Kyouko trầm tĩnh đến lạ, có thể hôm nay tâm trạng cô không tốt thật. Cô chỉ đứng đó một hồi lâu, ngắm nhìn những ánh đèn của thành phố hào nhoáng, tấp nập này trên tầng thượng của bệnh viện, còn anh thì nhìn cô.

"Làm sao ngươi biết ta ở trên này, lúc ta rời đi, ngươi vẫn còn ngủ.." - Kyouko nhìn qua, khẽ chạm phải mắt anh, cô quay đi.

"Mày luôn thích những nơi cao lộng gió có thể ngắm nhìn thành phố còn gì" - anh ngước mắt lên bầu trời rồi nói tiếp - "Vả lại, mày không biết chứ tao vẫn cảm nhận được sự hiện diện của mày gần bên tao, chỉ là tao không thể với tới mày.. Đó là lý do vì sao suốt 3 năm qua tao vẫn luôn tìm kiếm mày"

"NÓI DỐI" - Kyouko quát lớn.

"Tao biết tao chưa từng nói với mày rằng tao quan tâm mày, trong mắt mày tao chỉ muốn làm Anh hùng hạng nhất thôi đúng không? Vì tao đã thề trước mộ của mẹ mày, rằng cả đời này tao sẽ bảo vệ mày. Để chứng minh điều đó, tao chỉ có thể mạnh hơn từng ngày mà thôi" - ánh mắt anh thoáng chút buồn bã.

"I-im đi" - cô ngập ngừng, trong lòng đã có chút xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro