Chương 5: Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết vì quá đỗi kinh ngạc hay sao mà Bakugou cứ đứng đó như trời trồng, bỗng một bàn tay lao đến bóp cổ cậu khiến cậu văng vào gốc cây gần đó mà không kịp phản kháng. Hai con dao găm cắm chặt hai cánh tay cậu vào thân cây, máu cũng bắt đầu chảy ra nhiều hơn.

"Xin lỗi nha, ngươi cũng biết cận chiến không phải là sở trường của ta mà" - Kyouko nói rồi rút bàn tay lại, chiếc găng tay đang bóp cổ cậu cũng bay về với cô - "Gì đây, Anh hùng hạng nhất trông thảm hại thế?"

"Kobayashi Kyouko!" - Bakugou nhăn mặt vì đau, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên cô.

"Tch, ai cho ngươi gọi ta với cái tên đó. Có tin ta giết ngươi không hả?" - cô trừng mắt, cầm một con dao khác lên.

"Được, nếu...điều đó đủ để thoả mãn khúc mắc..trong lòng mày" - Bakugou dịu giọng rồi ngất đi vì mất máu.

Tch, thật thảm hại, cô tặc lưỡi, kéo khăn che mặt lên, lấy lại hai con dao rồi gọi cảnh sát trước khi rời đi.

[...]

Đã được vài ngày kể từ khi báo chí đưa tin Ground Zero bị trọng thương trong lúc bắt tội phạm. Cô cười nhạt, cái gì đây? Lũ báo chí có biết đưa tin không vậy? Anh hùng hạng nhất bị đánh cho thê thảm như thế mà bọn chúng không lo chút nào sao?

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cô đứng dậy, bước ra mở cửa. Là gương mặt quen thuộc với cô - Uraraka, kể từ sau sự cố mất đi siêu năng, Uraraka đã lui về ở ẩn, làm y tá tại một trạm xá bình thường gần nhà. Kyouko cũng bỏ đi mất tăm kể từ lần xuất viện ấy, không ai còn thấy cô dưới danh nghĩa một Anh hùng nữa. Người duy nhất đến giờ vẫn có thể liên lạc với cô chắc chỉ có mỗi Uraraka. Cô cũng từ bỏ cái danh Anh hùng từ dạo đó, cuối cùng công trạng, thứ hạng của Anh hùng chẳng qua chỉ là do sắp xếp và sự đồn thổi của báo chí mà thôi. Anh hùng hạng nhất gì chứ?

"Chào cậu, Kyouko" - Uraraka lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.

"Ah..tớ xin lỗi, cậu vào đi. Tớ đang suy nghĩ chút thôi" - cô bối rối, gãi đầu gãi tai.

"Kyouko à.. Có phải là.." - Uraraka bước vào, ngập ngừng, ngồi xuống trên chiếc ghế sofa dài - "Là cậu phải không? Cậu đã làm Bakugou ra nông nỗi này?"

"Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu gì hết" - cô bình thản rót một tách trà.

"Kyouko à, tớ biết..đó là cậu.." - Uraraka tiến tới, nắm lấy tay Kyouko, nhỏ giọng - "vì..chỉ có cậu mới đánh bại được Bakugou"

"Được rồi, đúng là tớ có gặp cậu ta vài ngày trước.. Nhưng tớ thậm chí còn chưa xuống tay nữa.." - Kyouko thản nhiên để tách trà xuống.

"Tớ xin cậu đó, tại sao lại để mọi thứ đi xa như vậy? Cậu không phải mới gặp cậu ấy vài ngày trước đúng chứ.. Cậu đã âm thầm giúp cậu ấy cả tháng nay rồi, sao cuối cùng lại như vậy chứ?" - Uraraka siết chặt bàn tay cô khiến cô khẽ nhíu mày.

"Tớ sẽ cho cậu ta biết rằng cái danh Anh hùng hạng nhất hoàn toàn không xứng đáng với cậu ta. Cậu ta có cái quyền gì mà huênh hoang là đã cứu tớ và cậu trong khi cậu ta còn chả có mặt ở đó khi chúng ta gặp nguy hiểm chứ" - Kyouko nghiến răng, dao nĩa trong căn bếp cũng lắc lư theo - "Tại sao cậu phải mất siêu năng, tớ bị thương mắt trái còn mọi công trạng lại do cậu ta lãnh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro