Chương 4: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ở công viên, khu phố bên cạnh -

"Shh, yên nào! Ta không giết ngươi đâu. Ground Zero sẽ đến đây sớm thôi" - người đó trói tên cướp cửa hàng ngay ngắn trước cửa rồi đặt bên cạnh tên cướp cửa hàng một đoá hoa trắng, đứng dậy.

"ĐỨNG LẠI, TÊN KHỐN KIA" - Bakugou đáp xuống, thở hồng hộc.

Người đó cẩn thận chỉnh lại khăn che mặt, xua xua tay, lùi bước dần:
- Ấy ấy, ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ là một người đi ngang qua thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi. Xin lỗi vì cản trở công việc của ngài Anh hùng đây.

"ĐỨNG LẠI, TẤT CẢ CHUYỆN NÀY LÀ DO MÀY BÀY RA ĐÚNG KHÔNG?" - Bakugou gầm lên, hai lòng bàn tay đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu - "MÀY LÀM VẬY ĐỂ LÀM GÌ HẢ?"

"Chà chà, ngài vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ?" - người đó từ tốn nhặt đoá hoa lên, ngắm nghía hồi lâu rồi bóp nát nó - "Bắt được tội phạm không phải là chuyện tốt sao? Sao ngài lại phải để tâm đến một kẻ như tôi đây?"

"CÂM MỒM, TAO HỎI MÀY..LÀM VẬY ĐỂ LÀM GÌ?" - Bakugou bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Giúp ngài trở thành Anh hùng hạng nhất. Hahah ngài phải công nhận rằng ba lần trước tôi làm quá hoàn hảo chứ hả? Ngài cũng thích nhận thứ không phải là của mình mà. Mọi người đều nghĩ đó là Ground Zero.. Và NGƯƠI thuận lợi trở thành Anh hùng hạng nhất" - người đó cúi gầm mặt, nở nụ cười khinh bỉ.

"KHỐN KHIẾP" - Bakugou lao đến, sẵn sàng cho một cú nổ ngay mặt người đó.

BÙM

Anh nheo mắt nhìn xung quanh bởi cơn khói hoà lẫn đất cát vì cú nổ vừa rồi đã làm mờ đi. Đâu rồi? Tên khốn đó né được sao? Chết tiệt.

"Đang tìm thứ này à?" - người đó ném bao tay lựu đạn của anh xuống trước mặt anh.

Cái gì? Bao tay của mình? Từ lúc nào..?

Biết rõ đối phương là loại khó nhằn, Bakugou rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhìn người đang nở nụ cười, đứng trên cành cây cách đó không xa. Đúng là Anh hùng hạng nhất - Ground Zero cậu từng đối đầu với rất nhiều tên ác nhân, kể cả chúng có là LMTP cũng không thể phản công một cách dễ dàng như vậy trong lần đầu tiên cậu ra đòn được. Thấy cậu mãi chần chừ, người đó lúc này mới cất tiếng:

- À để trả lời tiếp cho câu hỏi lúc nãy, ta nghĩ là ngươi thích lãnh công cho mỗi lần bắt tội phạm nên giúp ngươi một tay thôi.

"MÀY LÀM TAO KHÓ CHỊU RỒI ĐÓ, MÀY LÀ ĐỨA NÀO?" - có thể thấy Bakugou vừa hùng hổ cũng vừa do dự.

"Không ngờ cũng có lúc có thể khiến ngươi e dè như vậy. Thật quý hoá làm sao. Quả là một vinh hạnh cho ta đó, GROUND ZERO" - người đó kéo khăn che mặt xuống cổ, để lộ ra vết sẹo dưới mắt trái - là Kyouko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro