Chương 3: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ muốn ngủ thêm một lát, các cậu cũng mệt rồi phải không? Về đi, dù sao mai tớ cũng xuất viện rồi" – Kyouko cười nhạt, cô nằm xuống, xoay mặt về phía cửa sổ, cố nén những giọt nước mắt.

"C-cậu có chắc là ổn không, Kyouko..? Trông cậu.." – Kirishima khựng lại khi Bakugou bước vào, đặt tay trên vai cậu ấy.

"Bọn tao về đây. Tự ngẫm lại những hành động ngu ngốc của mày lúc đó đi rồi hẳn trách người khác" – từng lời Bakugou như xuyên thẳng trái tim cô. Anh không biết được rằng những gì anh nói ngày hôm nay sẽ khiến bản thân anh phải hối hận.

Cô thề với lòng nếu ở đây không phải bệnh viện thì đã lao đến đấm cho anh ta vài cái rồi. Cố nhịn đi Kyouko, anh ta không biết mình đang động vào ai đâu!

[...]

3 giờ sáng,

Cô cắt phang mái tóc dài, giờ đây mái tóc vàng bạch kim dài ngang hông chỉ còn ngắn ngang vai với một màu xám khói ảm đạm. Siết chặt 2 dây đeo dao ở bắp đùi, kéo khăn đeo cổ lên che mặt. Nhìn mình trong mặt kính cửa sổ, vết sẹo dưới mắt trái sẽ nhắc cô nhớ hôm nay, đây sẽ là một Kyouko mới: Hanahaki Kyouko.

*Cạch*

Tiếng mở cửa sổ phá tan bầu không khí yên ắng của căn phòng, từng cơn gió lùa vào làm cho bức màn bay phấp phới. Dáng vẻ quyết tâm của Kyouko dần dần biến mất vào màn đêm.

[...]

3 năm sau,

Tch, mất dấu hắn ta rồi, khốn khiếp

Những cánh hoa trắng bay trong gió khiến Bakugou chợt nhận ra, anh biết loài hoa này, chúng đã từng xuất hiện 2 lần trước đây như một chỉ dẫn cho anh. Anh đi theo hướng chúng xuất hiện, tên ác nhân đang nằm ở cuối con hẻm nhỏ.

Hay lắm, cuối cùng cũng bắt được ngươi

Anh nhếch mép, hùng hổ sấn tới, hai lòng bàn tay bắt đầu nổ tí tách. Tên ác nhân này rất đáng gờm, hắn có thể thoát khỏi sự truy đuổi của anh một cách nhanh chóng, đúng là không thể xem thường được. Nhưng rồi anh dừng lại khi tiến lại gần và thấy hắn đang nằm đó với vết thương ở chân khá nghiêm trọng.

"Tuyệt quá, Ground Zero. Anh lại đi trước nũa rồi. Quả không hổ danh là Anh hùng hạng nhất ha" – cộng sự của Bakugou chạy tới, mừng rỡ.

Cảnh sát cũng tới sau đó để nhanh chóng áp giải tên ác nhân lên xe, trong khi cộng sự của anh đang tường trình sự việc thì Bakugou đang tức muốn bốc hoả.

Gì chứ? Lại nữa à? Khốn khiếp. Đây là đã vụ thứ ba trong tháng rồi.

Bakugou nghiến răng, đấm mạnh vào tường. Anh không biết rằng đâu đó đang có một người nhếch mép cười hài lòng, thả những cánh hoa còn sót lại trong lòng bàn tay rồi quay lưng đi mất.

"Báo cáo Ground Zero, ở khu phố bên cạnh đang xảy ra một vụ cướp cửa hàng, chúng ta có nên tới đó kiểm tra không?" – cộng sự của anh hỏi.

"Mình tôi đi được rồi, cậu ở đây sắp xếp vụ này cho xong đi" – nói rồi Bakugou phóng đi như tên lửa. Nhất định mình phải đến trước, mình phải gặp được kẻ đã làm ra chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro