Chương 2: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa khoẻ lại mà đã muốn làm loạn rồi hả?" - Bakugou cau mày.

"Có chuyện gì xảy ra với Uraraka vậy? Cậu ấy làm sao?" – Cô nắm chặt hai vai Bakugou đang đứng gần đó, lay mạnh. Một bầu không khí im lặng, nặng nề bao trùm cả căn phòng, mọi người đều tránh đi ánh mắt cô - "Các cậu..nói gì đi chứ.. Vậy là sao?"

"Tch, mày ồn ào quá. Bình tĩnh đi đã. Con mặt mâm không sao chỉ là.." – Bakugou gạt tay cô ra, bỗng ngập ngừng, nói nhỏ như thể nói với chính mình nhưng vẫn đủ để cô nghe được – "Mất siêu năng.."

Kyouko buông thõng hai tay, ánh mắt thất thần nhìn vô định. Cái gì chứ? Đúng là loại đạn đó, vậy là bọn chúng nhắm vào mình sao? Cô nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay, toàn thân run lên vì uất hận. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cô hận chúng một thì lại hận chính bản thân mình mười. Tại sao lúc đó cô không thể cứu chính mình, càng không thể bảo vệ Uraraka. Lẽ ra người trúng đạn phải là cô, tại sao lại là cậu ấy..

"Kyouko à..đó không phải lỗi của cậu. Cậu đã chiến đấu hết sức rồi. Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.." – Jiro ngồi xuống giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

*Cạch*

Cửa phòng bệnh mở ra, cảnh sát trưởng, Recovery Girl và Aizawa-sensei lần lượt bước vào với vẻ mặt khá nghiêm trọng.

"Kaminari báo với tôi là em vừa tỉnh, cô Recovery Girl còn không nghĩ là em hồi phục nhanh đến vậy đấy" – Aizawa-sensei nhìn cô.

Cảnh sát trưởng hắng giọng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về ông ấy:

- Hôm nay ta đến đây thăm em cũng là để thông báo một việc quan trọng khác nữa.

Cô nhìn lên, ánh mắt bất chợt lướt qua gương mặt của Bakugou, anh rõ ràng là đang căng thẳng chuyện gì đó.

"Về chuyện chạm mặt với Toga Himiko của Liên Minh Tội Phạm ngày hôm trước, chúng ta đều biết rằng bọn chúng đang cố nhắm vào em, Kyouko. Cuộc chạm trán vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Dù chúng ta đã bắt được Toga Himiko nhưng sẽ là một tin chấn động nếu người dân biết được bọn Liên Minh Tội Phạm (LMTP) vẫn lởn vởn, tấn công Anh hùng và làm một Anh hùng mất đi siêu năng. Vì đã có vài người dân gần khu vực ấy thấy hai em, Ground Zero và thiệt hại là khá lớn nên ta đã ra chỉ thị cho Bakugou chịu trách nhiệm cho sự cố lần này, dù sao thì Ground Zero cũng đang là Anh hùng hạng 2. Được rồi, em nghỉ ngơi thêm đi, đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện sắp tới cứ để bọn ta lo liệu"

Nói rồi, ông cúi chào mọi người, không quên gọi Bakugou theo trước khi ra ngoài. Cô cúi gầm mặt, cắn chặt răng, đấm mạnh vào chiếc gối bên cạnh mình. Gì chứ? Chịu trách nhiệm? Anh hùng hạng 2? Hah. Bọn họ xem Kyouko này là ai chứ? Mình sẽ khiến tất cả bọn chúng phải hối hận!

"Tôi biết em nghĩ gì. Nhưng tốt hơn hết là em nên từ bỏ đi, nếu lúc đó Bakugou không đến kịp thì cũng chưa thể đảm bảo mạng sống cho em lẫn Uraraka đâu" – Aizawa-sensei nghiêm nghị nhìn cô, mái tóc dần bay lên phòng trường hợp cô mất kiểm soát.

Cô thở dài, thả lỏng đôi bàn tay nãy giờ vẫn đang siết chặt.

"E-em hiểu rồi, em sẽ không làm gì ngu ngốc đâu mà" – Cô cười gượng, xua hai tay ra vẻ đầu hàng để chắc rằng mình ổn.

"Được rồi, cố mà nghỉ ngơi thêm đi, có thể em sẽ được xuất viện vào ngày mai đấy" – Aizawa-sensei nói rồi đứng dậy, trước khi ra ngoài còn không quên ném cho cô một cái nhìn. Rồi đến lúc em sẽ hiểu cho Bakugou thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro