Chương 1: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyouko, Katsuki đừng nghịch nước nữa. Vào ăn trưa đi hai đứa"

Đúng vậy, Kobayashi Kyouko và Bakugou Katsuki là hàng xóm của nhau từ bé. Mặc dù không ít lần hai đứa choảng nhau vì tính khí đứa nào cũng nóng nảy và không ai chịu thua ai, nhưng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau, cùng nhau lớn lên. Có thể gọi là thanh mai trúc mã của nhau đó. Năm 14 tuổi, Kyouko thích anh nhưng cô biết rõ anh chỉ hướng đến một mục tiêu là làm anh hùng hạng nhất và cái gọi là tình cảm chỉ là thứ vớ vẩn ngáng chân anh. Dần dần Kyouko cũng nhận ra nếu cô không cố gắng để mạnh mẽ hơn thì đến cơ hội được sát cánh chiến đấu với Bakugou cũng không có chứ đừng nghĩ đến việc anh để mắt đến cô.

Bakugou đỗ Lớp 1-A Khoa Anh Hùng của UA với hạng nhất điểm thi, cô cũng đỗ UA với diện được tiến cử thẳng và cả hai tiếp tục có những khoảng thời gian tập luyện, chiến đấu bên nhau đến khi tốt nghiệp. Dù cô và Bakugou được điều đi ở hai nơi khác nhau nhưng cô vẫn không ngày nào là không nghĩ về anh. Lẽ ra mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như ngày hôm đó không xảy ra sự cố ấy..

[...]

"Kyouko vẫn chưa tỉnh lại sao? Đã 4 ngày rồi đó, có khi nào.."

"IM ĐI NẾU KHÔNG MUỐN TAO CHO NỔ TUNG ĐẦU MÀY" - giọng một người gầm lên

Giọng nói này...nghe quen quá. Mình..nằm mơ sao? Ba-Bakugou..? Là Bakugou phải không?

Cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cô nhíu mày vì ánh sáng của căn phòng bệnh quá đỗi chói mắt. Chợt nhận ra quả đầu sầu riêng ấy đang đứng ngoài hành lang cùng với Kirishima, Kaminari và Jiro. Có vẻ mọi người lo lắng nên mới đến đây, nhưng chẳng lẽ Bakugou..cậu ta cũng lo lắng cho cô ư? Muốn ngồi dậy để gọi tên cậu ta nhưng cơ thể không có chút sức lực nào. Lúc này Jiro thấy cô cố cử động bèn chạy lại.

"Kyouko! Cậu tỉnh rồi!"

"May quá, cậu không sao rồi Kyouko" - Kirishima cũng bước vào, tươi cười.

Jiro cùng Kirishima nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đi. Kyouko choáng váng, khẽ nhăn mặt, lấy tay ôm đầu: đau, đau quá, không thể nhớ ra làm sao mình có thể ở đây được nhỉ? Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, ai nấy đều rất lo lắng.

"C-cậu không sao chứ, để tớ gọi bác sĩ" - Kirishima hớt hải.

"Tớ không sao đâu mà, chỉ là nhất thời hơi choáng chút thôi.." - Kyouko cười gượng làm cho Kirishima cũng khựng lại.

"Ừ con ngốc này vẫn chưa chết được đâu" - Bakugou xen vào, mặt cậu ta không có chút gì gọi là đang lo lắng cả.

"Nè, đừng có lúc nào cũng trêu tớ là con ngốc chứ" - Cô bĩu môi.

"IM ĐI, NẾU CON MẶT MÂM KHÔNG ĐỠ CHO MÀY CÚ ĐÓ THÌ GIỜ MÀY KHÔNG NGỒI ĐÂY ĐỂ ĐÔI CO VỚI TAO ĐƯỢC ĐÂU" - Bakugou gắt lên.

Con mặt mâm? Là Uraraka sao?

Cô ngây ngốc trước thái độ của Bakugou, như có một thước phim chạy qua đầu cô khi anh nhắc đến Uraraka, cô nhớ ra rồi. Trước lúc cô hạ Toga, hình như ả ta có bắn ra một viên đạn đỏ, Uraraka lao đến, cả ba ngã xuống, rồi mọi thứ dần nhoè đi..

Có lẽ nào?

Cô mở to mắt dường như nhận ra điều gì đó kinh khủng hơn, muốn bước xuống giường bệnh để đi tìm Uraraka thì bị Kaminari chặn lại.

"Kyouko..cậu bình tĩnh đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro