Chương 7: Cái kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đó, mày đã sử dụng siêu năng để chiến đấu, không may toà nhà đổ đã làm trọng thương vài người dân. Tao đã không thể bảo vệ mày lúc mày bị Toga tấn công nên điều duy nhất tao có thể làm lúc đó là đứng ra lãnh trách nhiệm thay cho mày.. Nhưng mãi cho đến khi mày bỏ đi, tao mới nhận ra điều đó đã làm mày tổn thương như thế nào.." - Bakugou tiến lại gần cô - "Tao xin lỗi.."

"Đừng qua đây" - cô ôm chặt hai tai, hiện tại không chấp nhận nổi sự thật này.

"Sau cùng, tao muốn nói với mày rằng tao yêu mày"

Bakugou ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của cô rồi tan biến bỏ lại cô đứng đó ngây ngốc, sống mũi cô cay cay, từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.

KHOAN ĐÃ, BAKUGOU

Cô choàng mở mắt ra, gì đây? Là mơ thôi sao? Nhưng cái cảm giác chân thật này là gì đây? Khoé mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Cô vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm đó, Bakugou vẫn ở đây..

"Bakugou.." - cô khẽ gọi, nhìn quanh.

"Kyouko, cậu lại gặp ác mộng sao?" - Uraraka lo lắng, vuốt nhẹ vào lưng Kyouko.

"Bakugou đã đến đây hử?" - cô nhìn Uraraka với ánh mắt loé lên tia hy vọng.

"Cậu lại thế rồi, Kyouko.." - Uraraka thở dài, đưa cho cô tấm di ảnh của anh.

Phải rồi, ngày hôm đó, đúng là Bakugou đã ở công viên đó, anh ấy nằm trong vòng tay cô, vẻ mặt trông thật bình thản tựa như đang ngủ. Nhưng cơ thể anh lạnh dần, đôi mắt ấy đã không còn nhìn cô nữa rồi. Cô khóc lớn, tiếng khóc như xé nát tâm can, cuối cùng chính tay cô đã đẩy Bakugou khỏi mình. Trời cũng tí tách mưa, tiếng còi xe cảnh sát ngày một lớn hơn, kèm theo đó là tiếng xe cứu thương.

"Thưa sếp, Ground Zero cậu ấy..không còn thở nữa rồi"

Xin lỗi cậu - Bakugou Katsuki

-------------------------------------The End---------------------------------

Xin lỗi, nhưng tui cũng tự thấy cái kết quá là máu choá hic hic

Để đền bù cho mọi người, tui sẽ viết thêm một cái kết nữa ở một vũ trụ khác :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro