Chương 9: Không sao, tôi hoàn toàn ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Không sao, tôi hoàn toàn ổn.

.
.
.
.
.
.

Ba ngày sau, bầu không khí trong lớp học vẫn ngột ngạt và phần nào đó tang thương đến u sầu.

Bọn họ đều nhìn về một điểm.

Con người vốn luôn xuất hiện trong bộ dạng tươm tất, gọn gàng giờ đây lại vô cùng tùy tiện.

Băng gạt trên mắt xộc xệch, ở cổ thì vẫn còn in hằn vết máu đã khô chứng tỏ đã lâu chưa thay.

Quần áo lượm thượm như được qua loa khoác vào rồi cài đại hai ba cúc áo.

Nhưng không ai, kể cả lớp trưởng Ilda hay thầy giáo Aizawa tiến đến nhắc nhở cô ta cả. Bởi vì tất cả đều biết những gì kinh khủng mà Satou Totoro đã phải trải qua khi cứu bạn học Suzuki và đắc tội đến kẻ đầu sỏ vụ tấn công lần trước.

Ấy vậy mà một bộ phận anh hùng đã nghi ngờ Satou Totoro là kẻ nằm vùng đã tiếp tay cho Liên minh Tôi phạm, chỉ vì kosei của tên tội phạm kia không có mấy tác dụng trên cơ thể cô ta dù hắn hoàn toàn có thể gây thương tích nặng cho Aizawa một anh hùng chuyên nghiệp.

Rõ ràng cơ thể Satou Totoro xét nghiệm thì không lộ ra chút dấu hiệu nào là sở hữu kosei cả.

Nhưng thật kì lạ khi một kẻ vô năng lại không bị ảnh hưởng bởi bất kì năng lực nào cả ví dụ như kosei của Recovergirl khi cố chữa trị cho Totoro, nó như một cơ chế luôn được bật lên dù cô ta có muốn hay không.

"Totoro... hôm nay, cậu... tớ, cậu có muốn đi ăn cùng với chúng tớ không?"_Uraraka cố gắng nhẹ giọng nhất khi hỏi, dường như cô đã rất đắn do trước khi đến trước mặt Totoro.

- "...Được."

"Tớ xin lỗi, quả nhiên đã đến không đúng lúc... nếu cậu cần tâm sự hãy- Cậu đồng ý?"

Totoro xoa xoa mái tóc đã bị cắt ngắn gần đến sau ót của cô ta. Chậm chập bảo với Uraraka cô ta cần chỉnh trang lại trước khi đi với bọn họ.

Uraraka gật đầu bảo sẽ đi cùng cô ta.

Totoro không từ chối. Từ tốn mà dùng tốc độ chậm chạp di chuyển đến nhà WC.

Uraraka có chút khó hiểu quan sát Totoro, vì cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương một lúc lâu sau đó bảo xong rồi.

Đấy còn chưa phải là chuyện gượng gạo nhất với Uraraka. Bởi vì không khí lúc cả nhóm ăn trưa còn căng thẳng hơn.

Không ai nói một câu hay nhìn nhau lấy một cái.

Uraraka lén quan sát bên trái Totoro có Suzuki thất thần ngồi im, bên phải có Kirishima, đằng sau có Bakugo nhìn chằn chằm.

...

Uraraka nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Totoro, dịu dàng nói.

"Totoro cậu... có thể tâm sự cùng bọn tớ bất cứ lúc nào. Chuyện gì tớ cũng sẵn sàng nghe."

Totoro không chút động đậy, chỉ có khóe miệng khẽ cử động phát ra âm thanh khàn khàn trung tính.

- "Không sao, tôi hoàn toàn ổn."

Kirishima lặng lẽ thở dài, trưa hôm đó những khía cạnh tích cực khác đã được thể hiện ra chứ tỏ Totoro bắt đầu mở lòng với cả lớp. Nhưng rồi lũ tội phạm tàn ác đã khiến con người này hoàn toàn chết đi.

"...Cậu thực sự không ổn."_ Kirishima trực tiếp nói ra.

Totoro cười trừ, lẳng lặng nhìn khây thức ăn của mình không đáp.

Cô ta không giống như những ngày trước âm thầm đem toàn bộ thức ăn bỏ vào sọt rác nữa, lần này tự xúc một muỗng lớn đưa vào trong miệng, không nhai mà trực tiếp nuốt xuống tất cả. Vừa ăn vừa nói.

- "Mai là đến đại hội thể thao rồi. Dù thật ra nó phải được tổ chức từ một ngày trước nhưng vì vụ việc của tôi mà bị hoãn lại. ...Nếu các cậu giành hạng nhất về cho lớp thì khá chắc tôi sẽ tốt hơn nhiều đó."

Cô ta đổi chủ đề, giọng nói có hơi lệch tông khi Totoro cố nâng cao giọng, miệng mỉm thành một nụ cười.

Những người còn lại cũng không muốn nhắc đến chuyện buồn kia nữa. Thuận theo Totoro, Midoriya hỏi.

"Tớ cứ nghĩ nó sẽ bị hoãn lại vài tuần vì vụ việc kia chứ. Mà cậu có tính tham gia không?"

- "...Khả năng cao là có. Vì để bồi dưỡng tình bạn của chúng ta thì tôi sẽ tham gia nha."

". . ."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

Đa số mọi người đều không thích thái độ và cách nói chuyện của cô ta bây giờ. Vì nó tạo cảm giác như bọn họ đang trò chuyện với một kẻ đang cố lấy lòng họ theo cách rất lộ liễu, rõ ràng chẳng muốn che giấu ý định.

. . .

. . .

. . .

Ở lớp, một số tiếng thì thầm khẽ vang lên.

"Đại hội thể thao sao?" _ nó đến một số cá nhân vẫn nghĩ rằng sự kiện ấy sẽ bị bỏ đi.

"Đợi đã, chẳng phải lũ tội phạm rất dễ xâm nhập vào đó sao... Liệu có ổn không vậy?"

Aizawa nhanh chóng giải thích cho lũ trẻ rằng.

"Chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức đại hội, nghĩa là nhà trường giờ đã rất tự tin vào khả năng sử lí tình huống như vừa rồi. Và cảnh sát sẽ có mặt nhiều hơn bình thường gấp năm lần."

Totoro im lặng nghe thầy giáo nói, chợt cô ta muốn hỏi rằng Cảnh sát, anh hùng thực sự có ích sao? Nếu có thì đáng nhẽ số người chết mỗi năm vì tội phạm phải rất ít chứ.

Aizawa phớt lờ ánh mắt của Totoro, tiếp tục.

"Đây không phải là một sự kiện sẽ bị hoãn lại hàng tháng chỉ vì lũ tội phạm đâu. Nhưng với những gì chúng đã gây ra thì năm nay có chút khác biệt, lịch sẽ bị dời lại hai ngày."

Đây đang nói đến chuyện nhà cô ta.

Totoro nhắm mắt, đầu óc lại có dấu hiệu choáng váng. Cô ta đứng dậy rời đi vì biết nếu vẫn còn sự hiện diện của mình thì các bạn học sẽ chẳng thể vui vẻ bàn tán chuyện đại hội với nhau.

Aizawa nhìn vào đôi mắt cô ta, không ngăn cản, không hỏi gì.

Hai đôi mắt đối nhau tạo cảm giác có chút gì đó giống giống.

Totoro không giữ phép tắc như thường lệ, im ỉm mà bước ra khỏi phòng học.

Đôi chân gầy chậm chạp bước đi trên hành lang dài của trường, cô ta vô cùng nhỏ bé trước không gian to lớn.

Vô định bước đi rất lâu, cô ta cứ thế đi qua hầu hết các phòng học năm nhất của trường. Không khí bên trong các phòng lần lượt khác nhau, vui vẻ, hào hứng, nghiêm túc, nhiệt huyết, mong chờ, ồn ào, ...

Totoro giờ mới nhận ra chẳng có lớp học nào phù hợp với bản thân cả.

Không có siêu năng lực, không có đầu óc tốt, không có thể chất tốt, không có tài cán gì.

Tầm thường đến mức bất thường.

Chẳng hòa nhập được với bất cứ nơi nào cả.

Họ ít nhiều cũng có một màu sắc riêng biệt, nhưng còn cô ta...

Một màu đen thuần túy.

Bởi vì nó là màu không có sắc độ.

Bởi vì nó đôi khi còn không được coi là màu sắc.

"Satou... Em có biết Midoriya đang ở đâu không? Thầy đang tìm trò ấy."

Một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ lan man.

Totoro chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn đối phương. Vì đây không phải chuyện liên quan đến mình nên cô ta vốn định lắc đầu rồi tránh xa những kẻ đang khiến cô ta cảm thấy tự ti hơn từng ngày.

Nhưng, Totoro lại thay đổi quyết định.

- "Nếu không có trong lớp thì có lẽ Midoriya đang ăn trưa với các bạn học khác."

Cô ta đoán vậy, vì chuông vừa reo cách đây vài phút.

All Might cảm ơn Totoro một tiếng rồi rời đi.

Trước đó, ông nhẹ nhàng vỗ vào vai cô ta một cái như an ủi một cách thầm lặng.

Totoro đáp lại hành động ấm áp đó bằng một câu ngắn gọn.

- "Không sao, tôi hoàn toàn ổn."

All Might trầm mặc dõi theo bóng lưng khấp khiễng của Totoro. Bàn chân bị thương đã lâu chưa được thay băng gạt, cái cổ vẫn in hằn vết máu tanh.

Tất cả đều là vì sự thất trách của bọn họ. Nếu như họ chú ý hơn đến sự an toàn gia đình học sinh sau vụ tai nạn đó thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi không.

...

Totoro đi mãi đi mãi cho đến khi đôi chân không còn chút sức lực nào cả. Cô ta run rẩy gục xuống bên góc cầu thang vắng vẻ.

Thầm mong rằng sẽ không ai tìm thấy mình.

Cô ta chỉ muốn được ở một mình lúc này.

"Ah?"

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ thuận theo ý Totoro, bạn học lạ mặt đã phát hiện ra một cái bóng kì lạ lấp ló dưới góc cầu thang không sạch sẽ mấy.

"...Ồ, chẳng phải là bạn học Satou đây sao?"

Totoro không đáp, bất động giữ nguyên tư thế. Một chút cũng không phản ứng lại làm đối phương thở dài, bất đắc dĩ tiến đến ngồi xổm trước mặt cô ta.

"Người bạn học lúc nào cũng bảo tôi hãy cứ sống bình thường như bao người hóa ra lại lén lút thi vào lớp anh hùng."

Totoro chậm chạp lia mắt lên, một mái tóc tím rối bù như ổ quạ, cặp mắt tím lịm như hoa oải hương, giọng nói có chút quen thuộc, trầm thấp mang theo chút lười biếng giống cô ta.

- "...Lâu rồi không gặp, cậu bạn tự kỉ của tôi."

Đối phương vò tóc, đôi mắt uể oải quan sát cô ta.

"Cậu bạn tự kỉ? Đừng nói là đến tên tôi cậu cũng không nhớ để mà gọi?"

Totoro cười xòa, gục đầu xuống hai tay, nói rằng.

- "Ừ, mới hai năm không gặp tôi quên mất tên cậu thật ấy Shinso."

- "Mà... để tôi yên. Tôi cần ở một mình. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Shinso xùy xùy hai tiếng, dường như khá bất mãn với thái độ này.

"Vẫn là kiểu giọng điệu ấy không thay đổi. Nghe khó chịu thật đấy."

"Satou Tototo tôi gửi lại cậu cái điều hai năm trước cậu từng nói. 'Chúa không ban cho ta điều ước. Người ban cho ta thử thách để đạt được điều ước ấy.' "

Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần và biến mất hẳn, cô ta mới cười gằng hai tiếng.

Thật nhảm nhí.

Cô ta chẳng có ước cái gì cả!!

Vì sao lại tước đi họ? Vì cái gì cơ chứ!?

...

...

...

A... chỉ vì trong phút chốc cô ta khát vọng muốn trở thành anh hùng sao?

...

...

...

Điên thật.

Cô ta điên thật rồi. Khi lại bị lời nói vớ vẩn ấy làm dao động.

Những kẻ ngoài cuộc chẳng biết gì cả, về bí mật của cái thế giới này cả.

Lời chúng nói một chút cũng không đáng giá!

...

Rengggg!!

Tiếng chuông reo lên, Totoro đờ đẩn lấy lại tinh thần. Khó khăn đứng thẳng người dậy, bước ra khỏi gầm cầu thang vô cùng bẩn thỉu. Lướt qua cả bóng người vẫn luôn ngồi ở trên xua đuổi người khác để cho cô ta một không gian yên tĩnh.

Totoro không liếc mắt lấy một cái.

- "Không cần cậu lo chuyện bao đồng, tôi hoàn toàn ổn."

Đối phương chán nản nhìn bộ dáng có chết cũng không muốn người khác thương hại mình của cô ta. Tặc lưỡi.

"Người không nên lo chuyện bao đồng là cậu. Giờ khắp các mặt báo, trang nhất nào cũng đăng về hành động và gia đình của cậu đấy. Đi về cẩn thận vào."

Chàng trai như thuận miệng mà nhắc nhở một câu, đứng dậy bước ngược hướng với Totoro.

Cô ta không khỏi cười khẩy.

- "Dưới đó là nhà kho. Chuông reo không vào lớp lại muốn xuống nhà kho làm gì thế bạn tôi?"

Cậu chàng khựng lại, vành tai như có như không mà phiếm hồng, động tác nhanh gọn chuyển hướng đi mất.

- "Này này, chạy nhanh quá coi chừng khóa quần bị bung như hồi đó đấy nha bạn tôi."

Totoro trêu chọc đến mức Shinso tức không nói nổi.

Nhưng cậu không mắng cô ta như hồi xưa, giờ chỉ đành nhẫn nhịn cho qua chuyện. Bởi vì Totoro rõ ràng chỉ đang giả vờ vui vẻ khi có bạn học lớp cô ta đi ngang qua.

"Toto... đó là bạn cậu hả?"

Totoro nhìn mái tóc đỏ đang di chuyển lại gần mình, trên mặt cậu vẫn còn chút gượng gạo khó tả.

Cô ta khóe miệng giật giật khó khăn cười lên một cái.

- "Ừ, bạn cũ."

"Cậu... cậu có muốn cùng tớ về lớp?" _ Kirishima lấy can đảm hỏi.

Totoro không nói gì thêm, lẳng lặng bước đến bên cạnh cậu ta rồi cùng đi về lớp.

Dù cho Totoro không nói gì, cũng không đáp lại Kirishima lấy một câu nhưng cậu vẫn rất cố gắng tìm chủ đề để cả hai có thể thoải mái trò chuyện.

Totoro ghi nhận sự cố gắng của cậu. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là im lặng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2390 từ.

Bao gồm một ít nội dung từ chương 22 manga.

13/3/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro