C10: Đại Hội Thể Thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C10: Đại Hội Thể Thao.

- "Hah!!"

Totoro choàng tỉnh từ cơn ác mộng dai dẳng. Cô ta mồ hôi đầm đìa, đôi mắt dại ra nhìn xung quanh một cách gấp gáp mất phương hướng.

Sau khi phát hiện ra những người mình tìm kiếm không có ở đây. Totoro vô lực ngồi thụp xuống nền đất bẩn dưới gầm cầu.

Cô ta gào lên một tiếng như con thú điên.

Rồi rất lâu sau, cho đến khi hai chân tê rần như bị kim châm chích cô ta lại đứng phắt dậy mặc kệ bàn chân đau nhứt, cứ tiến về phía trước. Mặc kệ vẻ ngoài bẩn thỉu, bần hèn của mình, cứ tiếp tục đi về phía trường học.

Totoro nhìn ngôi trường rộng lớn đã khá đông người.

Bình thường giờ này sẽ chẳng có ai cả. Nhưng hiện tại vô cùng nhiều phóng viên chen chúc bên ngoài cửa.

Từ xa nhìn thấy Totoro cánh phóng viên liền lao đến như những con hổ đói gặp được mồi ngon.

Liên tục chèn ép, dí mirco vào mặt cô ta. Đèn máy ảnh liên tục nhấp nháy tạo ra âm thanh khó chịu và những ánh đèn khiến cô ta choáng váng.

"Bạn học Satou Totoro em có hối hận khi cứu bạn mình để rồi đẩy gia đình của chính mình vào chỗ chết không!?"

"Satou Totoro công ty bảo hiểm có bồi thường thỏa đáng sau cái chết của gia đình em không!? Vì sao em lại xuất hiện trong bộ dạng này!?"

"Satou Totoro! Xin cho tôi chút ít thông tin về kosei của em!"

"Xin em hãy suy đoán xem tên tội phạm nào có khả năng là người đã giết hại dã man cả gia đình em!?"

"Bạn học được em cứu giờ ra sao!? Biết gia đình em chết vì hành động ấy thì người bạn học được cứu có cảm xúc ra sao!?"

Totoro vuốt ngược mái tóc ngắn ra sau, vẻ mặt cô ta cau có đến cực độ, miệng phát ra âm thanh nghiến răng keng két. Bộ dạng đáng sợ như sẵn sàng cắn người này khiến một trong số phóng viên e dè lùi lại.

Cô ta vươn tay tóm lấy người ở gần nhất, nấm đấm vươn cao lập tức được vung mạnh xuống.

Bỗng, một vật trùm lên khiến cả tay và mặt cô ta bị bao lại không thể làm cũng như thấy được gì nữa.

"Đánh là có chuyện đấy!"

Người nọ quở trách, đem cả thân cô ta kéo lại gần mình. Đôi tay giữ chặt lấy bờ vai đang căng cứng của Totoro lôi cô ta đi.

Nhưng cô ta nào có thể bỏ qua. Đứng lại giữ chừng, chỉ vào thẳng đám báo chí và rống lên vô vùng lớn.

- "Mẹ kiếp! Chỉ toàn là một đám vô công rỗi nghề chẳng giúp ích gì cho đất nước, xã hội, cho thế giới này!!"

- "Khi cả dòng họ gia phả các ngươi chết, khi cha mẹ các ngươi chết, khi con cháu, khi anh chị em và tất cả những người các ngươi yêu quý nhất chết đi! Tôi đây sẽ mẹ nó đến viếng rồi phỏng vấn cảm nghĩ của các người về cái chết đó nhé lũ khốn!!"

- "Lũ khốn kiếp! Chết giẫm chết tiệt!!"

Giọng nói ấy, dù cô ta có cố gắng gào to để che giấu đến cỡ nào cũng lộ ra chút vụ vỡ làm người biết những chuyện đã xảy ra phải đau lòng thay.

Totoro không hất chiếc áo khoác của vị bạn học nọ. Cố gắng kiềm chế mà cùng cậu ta bước vào trong trường.

Suốt hai tuần qua lũ khốn ấy đã khiến cô ta khổ sở đến mức phải ngủ dưới khu vực bẩn thỉu nhất để trốn tránh. Ngày hôm trước, ngay khi mặt trời còn chưa ló dạng cô ta đã phải đứng chờ ở trước trường để được cho vào sớm nhất, tránh bọn nhà báo hết mức có thể.

Nhưng lũ khốn ấy lại đeo bám quá dai dẳng.

Bây giờ cảm xúc của cô ta như đê vỡ đập, ào ào trào ra mất kiểm soát.

"Làm tốt đấy. Lần sau mày cứ chửi thẳng mặt chúng như thế."

Lời này làm cô ta giật mình.

Totoro hất cánh tay vẫn luôn bấu lấy vai mình, cô ta quăng trả lại áo khoác ngoài cho Bakugo rồi bỏ đi trước hắn một đoạn.

"Thái độ lòi lõm gì kia? Mày đừng có—" _ Bakugo vốn muốn chửi mắng chợt dừng, tặc lưỡi, đem sự khó chịu nuốt xuống nhẫn nhịn cho qua.

Bọn họ cứ vậy giữ khoảng cách an toàn là hai mét. Không ai nói lấy một lời nào nữa.

. . .

. . .

. . .

Totoro chú ý đến đám đông đang vây kín trước lớp học của cô ta như một đàn kiến thăm dò quân địch.

Nhưng cô ta không lựa chọn lảng đi như con người trong quá khứ sẽ làm. Totoro chậm rãi hướng về cửa lớp mà đi đến.

- "Phiền tránh ra."

Một câu nói ngắn gọn nghe như tiếng gió rít lên trong đêm tối lạnh lẽo. Thành công khiến một số người xê dịch sang bên khác nhường cho cô ta con đường nho nhỏ vừa đủ để lọt qua.

Chỉ trừ hai kẻ vẫn điếc không sợ súng đứng chắn trước Totoro.

- "Bạn học, phiền tránh ra cho tôi."

Cô ta biết mình đối phó không lại cái bạn du côn có mái tóc trắng chỉa lên trời ở bên trái. Hướng bên phải vị thiếu niên có đôi mắt tím đầy quầng thâm mà lịch sự nói.

"...Đừng nghĩ tôi giống khi xưa cậu nói gì là phải nghe đấy. Hôm qua ở nơi chỉ có hai chúng ta, cậu đã nói như thế nào mà giờ lại bày ra vẻ mặt không quen biết này?"

Totoro nắm chặt tay thành quyền, trừng mắt với cậu trai.

Rõ ràng cậu ta đang cố nói chuyện theo các mờ ám, mơ hồ khiến người khác rất dễ hiểu nhầm.

Cô ta trực tiếp dùng tay hất Shinso ra, chen vào trong phòng học. Sau đó Totoro dùng sức mở toang hai bên cửa lớp 1-A, lớn giọng mà nói.

- "Muốn tìm hiểu cái gì thì quang minh chính đại bước vào đây mà hỏi! Các người đang gây phiền phức cho lớp người khác đấy!"

Một câu quát này thực sự làm cho đám đông lộ ra sự chột dạ.

Đồng thời Bakugo vừa mới đến cũng cùng lên tiếng mắng bọn họ.

"Có cố thăm dò cũng vô dụng thôi. Sao chúng mày không cút về đi, bọn du côn!"

Totoro cảm thấy hắn mới giống kẻ du côn khi bày ra bộ mặt đó và dùng cái chất giọng đậm chất du côn ấy chửi người khác.

"Này! Đừng có gọi người mình không quen biết là du côn chứ!" _ Lớp trưởng Ilda không nhịn được phải lên tiếng.

Lúc này Totoro để ý thấy khóe miệng của bạn học Shinso đang giật giật. Khẳng định cậu ta sẽ không để yên.

"Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày lại kiêu ngạo đến vậy. Ai học khóa anh hùng cũng thế sao? ...À tất nhiên là trừ cậu ra nhé bạn học Toto của tôi."

Cô ta cau mày, muốn lên tiếng quát nhưng ba chữ "Câm miệng đi" còn chưa kịp thốt lên thành lời thì đã bị Shinso ngắt ngang.

"Có rất nhiều người phải học ở khoa giáo dục phổ cập hoặc khoa khác vì thi trượt bên anh hùng đấy mày có biết không?"

Câu hỏi chỉa thẳng đến Bakugo, hắn không trả lời.

"Và dựa vào kết quả ở đại hội thể thao, bọn tao cũng có thể được cân nhắc chuyển sang khoa anh hùng. Và tất nhiên cũng có ngược lại."

Shinso vẫn cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt như thể ở nơi này cậu ta đại diện cho tất cả các học sinh từ khoa khác ngoài khoa anh hùng.

"Tụi mày nghĩ bọn tao thăm dò sao? Ha, một đứa học bên giáo dục phổ cập như tao chỉ đang nghĩ đơn giản là: Này sao mình không đi thọc gậy bánh xe của lũ anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ?"

"Tụi mày cứ coi như đây là lời tuyên chiến đi!!"

Tay Totoro lại càng thêm siết chặt qua từng câu từng lời của cậu. Cô ta gằng giọng.

- "Bạn học đây đang muốn diễn vai phản diện lót đường sao? Có cần tôi đây phụ diễn cho bạn vui không? Bởi tôi thấy lời thoại của bạn giống một tên phản diện lót đường cho nhân vật chính hay chết sớm lắm đấy."

Shinso lộ ra chút bất ngờ khi nghe lời này phát ra từ miệng cô ta. Đôi mắt oải hương âm u khẽ nheo lại.

Thắc mắc cái cách nói chuyện này ai dạy cho cô ta? Là cái thằng mặt táo bón kia sao?

"Đều là bạn cũ với nhau, không bênh tôi thì thôi, bạn học đây nhất thiết phải vì lũ bạn mới này mà gây thù với tôi?"

Totoro trừng mắt với cậu. Cô ta không muốn nhượng bộ nhưng một chuyện khác khiến cô ta lo lắng hơn...

Đại hội thể thao sắp tới có thể khiến cô ta bị chuyển sang khoa khác.

Dù đó đúng là mục đích ban đầu của Totoro.

Chỉ là... cô ta đổi ý rồi. Nếu không có ảnh hưởng lớn đến những nhân vật chủ chốt của thế giới thì sớm muộn cũng sẽ bị triệt tiêu.

Totoro phớt lờ Shinso, người vẫn đang nhìn chằm chằm cô ta, chậm rãi đi đến bàn học phía cuối của mình.

Sau khi cô ta biến mất, bạn học có cái đầu trắng chỉa lên trời bỗng lớn tiếng thách thức Bakugo bằng những lời lẽ khá chói tai và gợi đòn.

Nhưng thay vì lao lên cho cậu bạn kia một cú đấm thì Bakugo lại lựa chọn đóng sầm cửa lại cho yên tĩnh. Hắn nói ra một câu rất ngầu.

"Đừng quan tâm lũ ấy vì sẽ chẳng sao cả nếu như ta đứng đầu."

Totoro ngồi trong góc phòng, ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Cô ta nhìn Bakugo.

Cảm thán tại sao đến chuyện đơn giản như vậy cô ta cũng không nghĩ ra.

Chỉ cần xếp ở thứ cao thì khá chắc sẽ được giữ lại lớp 1-A.

...Trừ trường hợp bọn họ không quan tâm đến xếp hạng mà là năng lực, nếu vậy thì cô ta khó mà trụ nổi.

Totoro chán nản đảo mắt một vòng, toan tính.

Cả ngày hôm đó, cô ta toàn tâm toàn lực dồn vào làm một số thứ sẽ hỗ trợ mình sống sót sau đại hội thể thao ngày mai.

. . .

. . .

. . .

Ở phòng chờ của lớp 1-A. Không khí có vẻ căng thẳng và ngột ngạt.

Ngay lúc đó, Totoro mở tung cửa chậm rãi đi vào. Vừa vặn nghe được câu tuyên chiến của Todoroki dành cho Midoriya.

"Tôi sẽ đánh bại cậu."

Nếu là người khác hẳn sẽ hoảng loạn khi bị người mạng nhất trực tiếp khiêu chiến như vậy. Nhưng Totoro quả thực thán phục Midoriya khi cậu có cách đối đáp rất thông minh, ai cũng cảm thấy những lời nói đó như một lời cổ vũ dành cho cả lớp và chính Midoriya vậy.

Totoro mỉm cười, thấy hai cậu bạn đang quá nghiêm túc cô ta vỗ nhẹ lưng họ như bảo cả hai hạ hỏa đi.

- "Đều là bạn bè với nhau cả. Cái các cậu cần chiến đấu là lũ tội phạm chứ không phải với bạn của mình. Tranh đua nhớ là cũng có giới hạn thôi."

Midoriya khẽ gật đầu với cô ta, ngược lại Todoroki có phản ứng lớn hơn, trực tiếp hất cả cánh tay Totoro đi. Hất mạnh đến mức nghe âm thanh vang lên không hề nhỏ.

Cô ta nhìn vết đỏ đang dần hiện lên.

Cười cười xoa cánh tay.

Càng tỏ thái độ này, cô ta cũng có thể thẳng tay hơn.

. . .

Totoro bước ra ngoài khán trường cùng mọi người trong lớp 1-A.

Tiếng MC lớn đến mức áp đảo gần hết mọi âm thanh khác.

Nhưng Totoro lại không cảm thấy gì nhiều. Cô ta nhìn vào bộ đồ mình đang mặc trên người, nó giống hệt với các bạn học khác.

Kì lạ ở chỗ bộ thể dục này vừa được nhét vào tủ đồ của cô ta cách đây không lâu. Trong khi đó bộ đồ cũ biến mất một cái khó hiểu.

Cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, Totoro đã nhanh chóng đoán được đây là món quà từ Suzuki.

Cô nàng tiểu thư ấy khá giàu. Nên hẳn là bộ đồ này không bình thường như vẻ bề ngoài của nó đây nhỉ.

Đôi khi một vật tầm thường cũng có những điểm đặc biệt ẩn sau, đang chờ được tìm ra.

Nhưng chỉ trừ cô ta, kẻ tầm thường từ bên ngoài cho đến bên trong.

. . .

. . .

. . .

Bao gồm nội dung chương 23, 24 từ manga.

2350 từ

20/3/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro