C8: Thật - Giả - Thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

Sóng mũi cay xè vì bị một thứ mùi hắc sộc vào. Kiểu như trộn mùi hải sản thối và mùi nước có gas vào với nhau.

Tâm trí Totoro khó khăn lắm mới bừng tỉnh được. Nhưng cô ta không mở mắt, bởi vì biết bản thân đang ở đâu, bởi vì biết viễn cảnh trong tương lai sẽ ra sao...

Cô ta nén lại một tiếng thở dài buồn bã, tâm trạng như rơi xuống vực sâu không đáy. Lại mất đi nữa rồi.

Cũng may sao cô ta vẫn còn lại những gì trân quý nhất trên thế giới này... một gia đình nhỏ vẫn đang lo lắng chờ cô ta tỉnh dậy.

Totoro chậm rãi mở mắt. Ánh sáng từ đèn trần rọi thẳng vào mắt khiến cô ta nheo mắt khó chịu.

"Satou! Cô, cô tỉnh rồi!"

Totoro thừa nhận bản thân khá bất ngờ khi thấy cô nàng Suzuki nước mắt đầm đìa ngồi chăm mình.

Vì đáng lẽ sẽ không có bạn học nào ở cạnh cô ta mới đúng.

Bao lần đều vậy, tất cả mọi người lần nào cũng sẽ quên hết coi Totoro như một bạn học bình thường đến mức chẳng khác gì người lạ.

Nhưng lần này, Suzuki là một ngoại lệ.

Totoro muốn đưa tay lau đi nước mắt cô nàng.

- "Đẹp như vậy, khóc thật xấu."

Cuối cùng cô ta vẫn quyết định không chạm vào Suzuki, lại còn chê cô nàng xấu.

Suzuki chẳng hiểu vì sao lại gào khóc lớn hơn, khóc đến ướt đẫm cả miếng băng gạt trên cổ của cô nàng.

"Satou! Tôi xin lỗi... xin lỗi! Tôi thực sự... xin lỗi cậu! Tôi không có cố ý! Tôi không có cố ý!"

Cô nàng khóc lớn, giọng đứt quãng như nghẹn ngào không thành tiếng.

Totoro bỗng cảm thấy lo lắng, cả cơ thể bồn chồn kì lạ.

- "Cậu... đã làm cái gì?"

Cô ta căng thẳng, Suzuki đã làm ra điều gì mà phải khóc thảm thiết và ăn năn đến thế?

Cô ta có chút... sợ hãi.

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi! Gia đình cậu... tôi không kịp sửa sai! Tôi không kịp..."

Suzuki giựt phăng ống truyền nước biển của mình ra, quỳ rạp dưới chân Totoro cầu xin sự tha thứ.

"Tôi chỉ mới tỉnh... tôi không kịp sửa sai! Xin lỗi... tôi——"

Tai Totoro đã ù đi kể từ khi nghe thấy ba chữ "gia đình cậu".

Những gì trân quý nhất của cô ta trên thế giới này? Con khốn đó đã làm gì để phải tội lỗi đến mức này!?

Chỉ có thể là... chỉ có thể là cha mẹ đã...

Chẳng lẽ nó dám...!?

Totoro không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô ta mất kiểm soát gào lên một tiếng, hất văng mọi thiết bị y tế đang được cắm trên tay và cổ mình. Cô ta lao ra ngoài. Cơ thể vì không vững đã đâm sầm vào cửa phòng. Nhưng cô ta vẫn chạy.

Chạy đi như một kẻ mất kiểm soát.

Máu dưới chân cô ta rỉ ra từ vết thương nọ.

In hằn một màu máu dưới nền gạch trắng trên hành lang bệnh viện.

Ở ngoài con đường nhỏ... tất cả máu đều hướng về một căn nhà hiu quạnh.

Trời đã tối. Đèn không sáng...

Vì sao đèn lại không sáng!?

A, hẳn mẹ lại quên bật đèn rồi.

Lại để con phải nhắc...

Cô ta thất thần mở cửa căn nhà đã từng rất ấm cúng, náo nhiệt và có phần ồn ào tiếng cãi cọ của cặp vợ chồng già tính khí trẻ con.

Cót kétttt...

Trên nền nhà, thanh gỗ lỏng lẽo vừa được cha sửa vào hôm qua lại vang lên âm thanh cót két rợn người.

Cô ta ngước khuôn mặt tái xanh lên tìm kiếm bóng dáng người thân...

- "Cha mẹ... con về rồi sao không chào con? Con về rồi đây vì sao vẫn chưa có cơm? Con về rồi... hai người nói gì đi chứ? Bị mèo tha mất lưỡi rồi à!? Mẹ nói gì đi! Cha Nói gì đi!! Hai người bị làm sao thế này!!!"

Đôi mắt trợn to hằn tơ máu, phản chiếu hình ảnh tang thương vô cùng.

Hai đôi chân lơ lửng giữa không trung. Màu máu đỏ chói đến cay mắt.

Phát điên thật rồi!! Ảo giác khốn kiếp!!

Móng tay nhọn hoắc của cô ta cấu rách cổ của chính mình, như muốn xé rách cái thanh quản đang tự chuyển động. Móng tay nhọn đâm vào đôi đồng tử, đem lệ hòa vào máu. Mãi mãi không muốn thấy điều không nên nhìn thấy.

Đây chỉ là một giất mộng!! Không được khóc, không được khóc, nếu khóc mộng sẽ thành thật!!

...Đau đớn như xé nát tâm can.

. . .

. . .

"Toto! Sao còn chưa dậy nữa?"

"Cái bà này, hôm qua con nó bị thương bà còn không cho nó ngủ thêm chút?"

"Bác sĩ dặn con bé phải thoa thuốc và ăn uống đúng giờ. Ông có nghe tí gì đâu mà biết!"

"À thì..."

Nghe được những âm thanh quen thuộc, tiếng càu nhàu của mẹ, sự rụt rè sợ vợ của ba. Totoro nhíu chặt hai mày, cô ta lập tức bật dậy, mặc kệ đầu óc choáng váng, mặc kệ cả người đau nhói lao ra khỏi giường.

Rầm!!

Cô ta vô lực ngã xuống, vẫn gấp gáp đứng dậy.

"Ôi trời! Cái con bé này!"

Đồng tử co lại cực độ, nhìn bóng dáng quen thuộc đang đỡ mình dậy. Totoro thở ra toàn bộ khí đã bị nén lại, như trút được tất cả gánh nặng trong lòng. Cô ta tựa đầu vào vai mẹ, ôm lấy bà thật chặt.

"Toto, có chuyện gì sao con?"

Nhìn người cha hiền hậu hỏi han mình, Totoro cũng kéo ông vào. Giữ lấy cả hai mãi không buông.

Cặp vợ chồng già dù không hiểu chuyện gì cũng đáp lại cái ôm. Cho rằng đứa con gái nhỏ của họ đang sợ hãi vì những gì xảy ra hôm qua.

"Không sao hết, có cha ở đây, có mẹ ở đây bảo vệ cho con. Ai dám ăn hiếp con bọn ta đánh cho nó chết tươi liền!"

Cô ta bật cười thành tiếng, giọng mang theo chút nghẹt mũi, nghẹn ngào nói.

- "Haha... cha trông vậy ai mà sợ cho được."

Nước mắt bỗng trào ra chảy thành từng dòng.

- "Cả hai người... làm sao bảo vệ con? Cả hai người chết rồi mà!!"

Cô ta gào lên. Quỳ rạp xuống khóc lóc, cảm giác đau đớn khôn nguôi trong lòng vẫn còn rõ ràng như vậy.

Mẹ nó giất mơ chó chết, giất mơ khốn kiếp!!

Che mẹ cô ta đều hoảng sợ trước bộ dạng phát điên này, họ lo lắng tiến đến trấn an Totoro.

Dùng mọi cách, mọi lời lẽ để chứng minh họ vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Nói rằng có lẽ cô ta đã mơ thấy ác mộng. Nói rằng tất cả mọi thứ đã qua rồi, họ vẫn còn sống, vẫn sẽ mãi ở bên và bảo vệ cô ta.

Totoro cũng dần bình tĩnh lại. Cô ta chậm rãi thả lỏng người nằm vật ra sàn nhà, máu từ chân lại rỉ ra đôi chút, thâm vào miếng băng gạt trắng tinh. Totoro nghẹt mũi, cô ta thở bằng khoang họng đang đau rát vì la hét quá nhiều. Cuối cùng lại lần nữa kiệt sức ngất đi.

Cô ta nghĩ rằng cái kia có lẽ chỉ là một cơn ác mộng dùng để cảnh cáo mình nên yên phận hơn. Nhưng một lời cảnh cáo sao?

Rõ ràng đã bao lần lời nguyền ứng nghiệm, đem bạn học thân thiết của cô ta lần lượt giết chết bằng cách thức thảm khốc nhất.

Nhưng... lần này không như vậy.

Quả nhiên quyết tâm vào trường U.A thật là lựa chọn đúng đắn.

Vì cô ta đã có liên kết không nhỏ với các chủ chốt của thế giới. Nên nếu làm chuyện ảnh hưởng đến cô ta thì cũng đồng nghĩa với ảnh hưởng thế giới này.

. . .

. . .

. . .

Suy luận của Totoro đã hoàn toàn... sai.

Cô ta tỉnh dậy trong bệnh viện thuộc địa phận trường U.A.

Vẫn là trên chiếc giường quen thuộc mà cô nàng Suzuki đã quỳ khóc xin tha thứ.

Nhưng lần này có chút khác, số thiết bị y tế trên người cô ta nhiều hơn.

Phần da ở cổ vô cùng đau rát, một bên mắt của cô ta liên tục nhói lên từng cơn.

Totoro sửng sốt nhìn xung quanh. Tất cả những gì cô ta thấy là các bạn học đang vây quanh mình. Nhưng người nhà cô ta đâu?

Thầy giáo Aizawa nghe tin cô ta đã tỉnh. Lập tức dừng cuộc trò chuyện với Recovergirl và chạy đến.

Aizawa nhìn Totoro liên tục hỏi về cha mẹ của cô ta đâu. Ông hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nhất để nói với cô ta.

"Thầy rất tiếc về chuyện đã xảy ra. Em..."

Totoro ngắt ngang, cô ta trừng to mắt hỏi.

- "Chuyện quái gì đã xảy ra cơ?"

Cô ta quả thật không thể phân biệt đâu là thật đâu là mộng nữa rồi. Tâm trí bị đùa giỡn đến phát điên.

Đây rốt cuộc là thực tế hay lại là một giất mộng khác!?

- "Tất cả... tất cả các người ra ngoài!!"

Ngay trước khi Aizawa kịp giải thích gì thêm. Cô ta đã lên tiếng đuổi bọn họ để cô ta lại một mình. Totoro thực sự phát điên rồi, cô ta tái xanh mặt, vô cùng khó thở, cả người lạnh toát, bất an và lo sợ.

Cô ta lại cắn vào tay của chính mình, cắn đến khi khoang miệng cảm nhận được vị rỉ sét của máu và một cảm giác chân thật.

Đau.

Nếu đây là thật... không không thể nào. Chẳng phải cách đây mấy phút cha mẹ còn đang ôm, đang an ủi đứa con này sao?

Nghĩ đến đây, đầu cô ta đau như búa bổ. Bởi vì quá kiệt sức và cơ thể luôn trong trạng thái bất an nên ảnh hưởng đến cả não bộ bên trên.

Totoro như kẻ quẩn trí chỉ biết thẩn người nhìn nào khoảnh không vô định.

(***dành cho người chưa hiểu gì xảy ra: đoạn cô ta ôm cha mẹ khóc là mơ thôi. Còn lại đều là thật. Còn về việc vì sao các nv lại không mất kí ức như cô ta đã khẳng định thì sẽ được biết sau.)

Cô ta không thể nào rơi nước mắt được nữa rồi.

Giống như khi chấn thương đầu vậy, không chảy máu tưởng tốt nhưng thật ra đó mới là biểu hiện nguy hiểm nhất.

- "Mày bảo mày đã làm việc đó?"

Totoro hỏi kẻ duy nhất còn ở lại trong phòng này.

"Xin lỗi... tôi, lúc đó tâm trí tôi không bình thường. Đây không phải là biện minh, thực sự đã có kẻ điều khiến tôi!"

Suzuki sắc mặt hốc hác và tiều tụy, đôi mắt xinh đẹp ngày nào đã thâm quầng và li ti các tơ máu đỏ.

Totoro không nhanh không chậm phát ra một thứ âm thanh hàm hồ. Sau đó cô ta nói.

- "Nợ máu trả máu. Hiểu chứ."

Đó không phải câu hỏi, cô ta đang bắt ép đối phương phải hiểu.

Suzuki không nói nên lời. Cô ta quỳ sụp xuống.

Đây mới là thế giới đầu tiên cô nàng xuyên đến, vì sao lại phải chịu những tội lỗi không phải mình gây ra, vì sao cảm thấy tội lỗi đến nhường này.

Có lẽ vì cô nàng cũng từng có cha có mẹ, từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc và yên bình.

Nếu có một ngày họ bị giết hại dã man như vậy... cô nàng sợ bản thân cũng sẽ phát điên lên mất.

"Tôi xin lỗi... thực sự xin lỗi."

- "Xin lỗi? Thời gian có quay lại? Người chết có sống lại?" ...Tao có thể quay lại từ đầu lựa chọn giết mày hay không?

Suzuki chết lặng, cô nàng không thể đáp lại bất kì câu hỏi nào cả.

- "Vì sao... khi phát hiện lại không gọi cứu thương?"

Totoro âm thanh khàn khàn, khó khăn hỏi một câu. Cô ta muốn xem xét kẻ này xứng đáng với kết cuộc như thế nào.

"Lúc tôi lấy lại được lí trí... thì đã chạy đến giường bệnh của cậu. Tôi đã chứng kiến những gì cơ thể mình làm nhưng... không thể ngăn lại..."

Suzuki muốn lần nữa xin lỗi cô ta, nhưng cô nàng không dám nói ra. Chỉ biết run rẩy quỳ tại đó với tội lỗi đè nặng trên đầu.

Totoro im lặng, cô ta dù không muốn cũng phải hiểu cho người con gái trước mặt. Tất cả đều bị kéo vào những chuyện tồi tệ này vì bọn chúng. Cô ta không thể kháng lại, Suzuki lại càng không có khả năng.

Totoro kiềm chế, hít sâu, lượng khí tràn vào vô cùng nhiều làm cho trái tim nhói đau và khó thở...

- "Ra ngoài."

Không phải một lời đề nghị thông thường, đó là lệnh.

Suzuki chẳng thể làm gì hơn mà nghe theo, bước ra khỏi phòng.

Cô nàng giật mình khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của nhân vật mình vô cùng yêu thích đang trừng mắt như thể sẵn sàng lao lên giết người.

Suzuki lo lắng, cô biết rằng cậu ít nhiều cũng đã nghe được gì đó.

Bakugo sắc mặt trắng bệch, mạnh tay kéo cô ra chỗ khuất người, gằng từng câu từng chữ mà hỏi.

"Chuyện nhà nó... chính là do mày gây ra?"

Suzuki tâm trạng vẫn đang liên tục xuống dốc nay lập tức rơi vào hố sâu. À cậu ấy nghe hết rồi.

Cô biết dù giải thích cũng không có ích gì, cắn răng mà gật đầu sau đó lập tức bỏ chạy.

Suzuki không muốn chàng trai mình yêu sẽ nhìn cô như một kẻ sát nhân, một tên tội phạm đáng kinh tởm khi giết hại cả nhà bạn học.

Bakugo chết lặng bị bóng dáng cô nàng bỏ lại phía sau. Đầu hắn lướt qua những kí ức...

Rõ ràng hắn đã nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý và thái độ thù địch lộ liễu ấy...

Rõ ràng hắn có cơ hội ngăn cản... hoặc chí ít là cảnh cáo Satou Totoro. Nhưng tại sao lại không làm vậy?

Bakugo cảm thấy người nhà cô ta chết một phần cũng vì hắn.

Vì sự ích kỉ, vì sự thiển cận, vì tính cách bồng bột và nông nổi này... mà hai người vô tội đã chết, một mái nhà hạnh   phúc bị tước đoạt, một tương lai bị xé tan.

Bakugo nhớ đến dáng vẻ tiều tụy, tàn tạ của Satou Totoro.

Cô ta đã tự cào rách da thịt của cổ mình và một bên mắt bị tổn thương nghiêm trọng. Tim đã gần như ngừng đập vì mất máu và sốc khi chứng kiến thi thể của cha mẹ bị treo lơ lửng nơi trần nhà.

Recovergirl không thể chữa trị cho cô ta vì cơ thể đặt thù ấy.

Vết sẹo thể xác và ám ảnh tâm lí sẽ đeo bám cô ta suốt cuộc đời này.

Bakugo giờ mới nhận ra lời của anh hùng vũ trụ Số 13 khi nói về trách nhiệm của những anh hùng. Không chỉ đơn giản như sử dụng năng lực cứu người mà phải dù cả cái tâm để bảo vệ người dân.

Bakugo tự trách.

Hắn đã làm gì thế này... còn làm anh hùng cái gì cơ. Hắn đã gây ra chuyện thế này còn xứng đáng gì để trở thành anh hùng như đã tuyên bố với AllMight?

Hại chết hai mạng người đồng thời còn khiến cuộc đời của một cô gái trẻ tan nát...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2589 từ.

7/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro