C7: Tránh Né Và Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C7: Tránh Né Và Đối Mặt

Nhưng trong cái rủi có cái may, cô ta rớt ngay một góc khuất nên chẳng có ai để ý thấy cả.

Totoro khó khăn đứng dậy.

Phập!

- "Ack!"

Cô ta bất ngờ kêu lên. Đồng tử co rút nhìn mu bàn chân đã giẫm phải tấm gỗ mục đầy đinh sắt rỉ sét.

Thứ đầu tiên cô ta nghĩ đến là Trùng uốn ván!!

Nếu không nhanh sát trùng thì nguy cơ cao Totoro sẽ nhiễm trùng uốn ván và chết trong đau đớn kịch liệt!!

"Satou Totoro?" _ Âm thanh ngờ vực hướng về phía cô ta mà hỏi. Sau đó lại nói. "Bakugo, Suzuki! Hai cậu đi trước đi, tớ kiểm tra nơi này cái!"

Nhìn thấy Kirishima đang cẩn trọng tiến về phía này, Totoro biết mình bình thường đã không trốn nổi cậu giờ còn thêm cái chân què thì có mà chạy đằng trời.

Totoro đứng như một con gà chờ bị cắt tiết.

"Trời! Chân cậu!" _Kirishima khi thấy cô ta, điều đầu tiên cậu chú ý đến là vũng máu tanh nồng dưới chân Totoro, cậu lập tức chạy đến.

Giọng đã khàn đi vì đau đớn nhưng cô ta vẫn cố nói.

- "Kirishima, phiền cậu giúp tôi rút thứ này ra."

Totoro không đủ sức chịu đựng để tự mình rút cây đinh sắt rỉ sét dài gần năm centimet và to khoảng năm milimet ấy.

Kirishima tuy cảm thấy thật kì lạ khi cô bạn này vẫn bình thản như vậy, cậu vẫn ngập ngừng làm theo.

"Đ-Được. Giữ chắc vai tớ nhé."

Kirishima cầm tay Totoro đặt lên vai mình, đồng thời quỳ xuống cẩn thận một tay giữ lấy cổ chân, tay còn lại cầm lấy ván gỗ dưới cây đinh đó dứt khoát rút ra.

Bặc!

...

- "Ahgr..."

Totoro rên rỉ một tiếng, trong tâm đã gào thét điên cuồng đến choáng váng đầu óc.

Kirishima nắm trong tay vụn gỗ mục nát, đôi mắt đầy hoảng loạn và tội lỗi nhìn về nửa cây đinh vẫn dính trong chân đối phương, liên tục nói xin lỗi.

"Ôi Chúa ơi! Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu!"

Cô ta vốn muốn la mắng một tràng cũng đành ngậm ngùi nuốt vào trong. Lặng lẽ hít vào, lồng ngực phập phồng đập loạn vì đau đớn. Giọng đã lạc đi mấy tông, khẽ nói.

- "Đỡ tôi ngồi."

Kirishima lập tức làm theo. Bế hẳn cô ta lên rồi đặt xuống đất vô cùng dịu dàng.

Nhìn vẻ mặt cậu chàng lúc trắng lúc xanh như tắc kè biến đổi màu. Totoro chợt cảm thấy hài hước, tự hỏi cô ta là người đau hay là Kirishima thế?

Nhưng Totoro cũng không lơ là quá lâu, đôi tay run rẩy một cách mất tự chủ nhanh chóng hướng đến lòng bàn chân đã thấm đẫm máu tanh.

Dù tầm mắt đã mờ đi rất nhiều, cô ta vẫn cố gắng xác định vị trí của đinh sắt. Sau một hồi mới chạm được đầu đinh, Totoro dùng cánh tay kê vào giữa hai hàm răng phòng trường hợp mất kiểm soát cắn phải lưỡi.

Hai móng tay cô ta chen vào mảng thịt tươi bên trong lòng bàn chân. Khi chắc chắn đã giữ chắc được cây đinh, Totoro dứt khoát đem nó rút ra.

- "Grah..."

Tiếng gào của cô ta khẽ lọt ra ngoài, hai hàm răng cắn lấy cánh tay của chính mình như thể muốn xé nó ra.

Hai móng tay vì dùng lực mạnh có hơi bật ra, rỉ máu bên trong thịt non.

Sau bao nhiêu đau đớn, Totoro hổn hển thở ra, mặt đã lấm tấm những hạt mồ hôi lạnh toát.

Cô ta cố thả lỏng tâm trí và các bó cơ đã căng cứng lên vì đau. Đoán cách tốt nhất hiện giờ để giảm đau là ngất đi, Totoro nhắm mắt cưỡng ép bộ não tắt đi. Trước đó còn nói một câu với Kirishima.

- "Tạm thời vứt tôi lại đây, chừng nào tìm được lối thoát hẳn quay lại. Bởi vì bây giờ tôi chỉ là một gánh nặng, mang theo chỉ được cái cản đường cậu."

Kirishima ngẩn người, cậu lắc đầu không đồng ý với điều đó.

"Để cậu lại còn nguy hiểm hơn. Chẳng may để những tên tội phạm kia tìm thấy thì..." chết là điều hiển nhiên.

Totoro thở dài, ngủ thiếp đi mặc kệ cậu bạn này nói gì, làm gì.

Cô ta choáng váng, đầu óc liên tục đảo ngược đảo xuôi, xoay vòng vòng vì mất máu quá nhiều. Nên không còn tâm trạng quan tâm đến Kirishima.

. . .

. . .

Vì cơ thể bị xốc nảy qua nhiều, tâm trí Totoro như bị chọc thủng mất lỗ, tia sáng rọi vào bắt phải tỉnh lại.

Ngửi được mùi khói bụi và những tiếng đánh đấm, chửi hét inh trời. Totoro nặng nề nhấc mí mắt trên lên chút xíu, tầm nhìn hạn hẹp nhìn xung quanh.

Kirishima nhạy bén nhận ra người sau lưng đã tỉnh. Cậu gấp gáp hỏi.

"Ổn chứ Totoro!?"

Totoro khẽ nhăn mày. Đã ai phép cho cậu chàng này gọi tên cô ta chưa mà cậu dám gọi?

- "Hmp... không ổn. Tôi nghĩ dưới chân tôi... trùng uốn ván nó sắp ăn... tôi sẽ chết."

Totoro nói năng như kẻ quẩn trí. Cô ta không thể sắp xếp nổi những gì mình muốn nói, đầu óc lúc nghĩ này lúc nhớ cái kia không ổn định chút nào.

Tuy chỉ là lời lảm nhảm của kẻ không tỉnh táo nhưng thành công khiến những người xung quanh và Kirishima sợ điếng người. Satou Totoro sắc mặt bất biến đâu!? Satou Totoro giọng nói robot đâu!?

Cậu thực sự nghĩ cô ta đang đau đến sắp chết tới nơi nên đã trở thành như vậy.

BANGGG! RẦM!

Tiếng cánh cửa sắt nặng nề bị đá văng ra xa. Sự chú ý của cả lớp từ Totoro chuyển sang hướng đó.

Đến Totoro đang ngu người cũng sáng mắt khi nhìn thấy vị cứu tinh của bọn họ.

- "All Might..."

Cô ta cảm thấy thật yên tâm khi được gọi lên cái tên này.

Vỗ vỗ vai Kirishima hai cái, Totoro bảo cậu hãy đặt mình xuống đất. Nhưng cậu chàng khẽ lắc đầu, nhỏ nhẹ nói.

"Tớ thấy không yên tâm, cứ để tớ cõng cậu đi. À nếu cậu lo về cái khác thì không sao đâu, cậu nhẹ lắm á."

Kirishima cười toe toét nói. Cậu còn xốc Totoro lên cao hơn chút để chứng minh lời mình nói.

Dù thật ra cô ta để tâm cái khác cơ.

Vì Totoro không có sức để gồng mình nên, nên cô ta đã nằm dài trên lưng Kirishima.

...Thứ phía trước của Totoro chạm vào tấm lưng cứng như đá của Kirishima nhưng có vẻ cậu không nhận ra.

Cô ta thì ngại muốn chết!

- "Cứng đầu..."

Totoro bất lực nói ra, cũng chỉ đổi lại được một nụ cười ngây ngô khác của Kirishima.

"Cậu quá khen. Quả thật đầu tớ rất cứng."

Tototo: ". . ." Được rồi. Công nhận cậu ta lạc quan đến đáng sợ dù trong trường hợp nào.

Totoro gác cằm lên vai Kirishima, đôi mắt lừ đừ đầy tơ máu nhìn về phía All Might.

"Mọi chuyện đã ổn rồi. Vì ta đã ở đây!!"

Cô ta bất giác thả lỏng khóe miệng, lần đầu tiên trong đời được anh hùng giải cứu, lần đầu được bạn học quan tâm, săn sóc như con, lần đầu thấy được trong lúc hiểm nguy các bạn học đoàn kết đến mức này, lần đầu khao khát có thể trở thành một anh hùng vĩ đại như vậy.

Không chỉ còn là mong ước nhỏ nhoi như sở hữu kosei, cô ta muốn trở thành anh hùng...

Lớp học đặc biệt này, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã cho cô ta trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc, mang đến những khát vọng mà trước đây chưa hề có.

- "haha... mới học chung có vài ngày mà tôi cứ nghĩ tất cả đã ở cùng nhau vài năm rồi ấy."

Totoro chợt cảm thấy thật buồn cười. Cô ta không nên mơ ước viễn vong như vậy chỉ vì được thấy mặt nổi của tảng băng chìm.

Vô năng thì cứ nên yên phận làm vô năng đi.

Anh hùng phải nên gánh vác mọi thứ đi. Đừng để người dân như cô ta phải thất vọng thêm nữa.

"Uầy! Lần đầu tớ nghe được tiếng cười của cậu á!" _ Kirishima có vẻ hào hứng. Bỗng cậu lại lộ ra chút đắn đo.

"À... tuy nó hơi giống cười mỉa nhưng cũng tính là cười nhỉ?"

Totoro không định trả lời câu hỏi đó. Vấn đề này quan trọng sao? Việc cô ta cười hay không đáng đem ra bàn luận vậy à...

- "Tập trung vào tình hình bây giờ đi Kirishima. Cậu sẽ học hỏi được rất nhiều nếu chịu khóa miệng của mình lại đấy."

Kirishima cười hề hề, nghe theo lời cô ta nhìn về phía All Might và lũ tội phạm.

Tên đầu sỏ với đầy những cách tay gớm ghiếc bám trên người, mỉa mai nói.

"Bọn ta đang đợi ngươi đấy anh hùng. Hay... nên gọi là bọn anh hùng rác rưởi."

All Might đáp trả lời khiêu khích của gã ta bằng hành động. Ông lao lên, trên đường di chuyển về phía đồng đội Aizawa, dễ dàng hạ được bảy tên tép riu.

Nâng cơ thể thương tích đầy mình của người bạn lên, tay và mặt Aizawa đều đã...

All Might trừng mắt một cái. Phát ra uy lực khiến bọn họ chấn động trong tíc tắc, nhanh chóng lao ra sau con quái vật Noumu và gã đầu sỏ để cứu lấy nhóm Midoriya.

Gã tội phạm không kịp làm gì hơn ngoài né ra. Nếu không né thì gã không kịp chạm tay vào All Might đâu, mà ngược lại có khả năng bị đấm gãy cổ.

Totoro lúc này mới nhìn rõ hình dạng kinh tởm của con quái vật được gọi là Noumu. Ánh mắt của nó...

- "Thả tôi xuống! Lập tức đi giúp All Might đi!!"

Kirishima bất ngờ khi cô ta làm loạn trên lưng cậu, tuy một chút xê dịch cũng không có nhưng thấy thái độ căng thẳng như thế cậu chàng đành khuỵ xuống nhẹ nhàng đặt Totoro ngồi lên đất.

- "Ngọn lửa đen kia có khả năng định chơi xấu! Cản hắn!" _ Totoro quát lên. Đủ lớn để các bạn học ở gần nghe thoáng qua.

Không phải có tài phân tích tình hình hay gì. Chỉ là cô ta đặt mình vào kẻ có năng lực không gian như vậy, rất chắc chắn! Sẽ ra tay trợ giúp đồng bọn!

Quả nhiên khi All Might vật con quái vật Noumu xuống, lập tức phía dưới ông xuất hiện một khoảng đen. All Might không kịp trở tay thì nửa phần thân trên của Noumu đã xuất hiện ngay bụng ông, nó dùng mười cái móng dài đen ngòm ngăm sâu vào như muốn xé toạt cả nội tạng All Might.

Khi Midoriya cắn chặt răng đưa ra một lựa chọn mang quyết định đến tính mạng của chính cậu và tình hình trận đấu.

Totoro lết đôi chân đã bị băng thành một đòn bánh tét về phía cậu. May là cả hai chỉ cách nhau vài bước. Cô ta lên tiếng.

- "Để tôi đỡ thầy Aizawa, cậu cần phải làm hết sức đó... thầy All Might vẫn còn nhiều thứ phải dạy chúng ta. Không thể để thầy ấy trốn việc được đâu."

Totoro cố tỏ ra bình thản bằng một câu đùa mà cô ta biết nó nhạt nhẽo và gượng gạo đến nhường nào. Nhưng dường như Midoriya đã có được thêm động lực để nghe theo lựa chọn của tim mình.

"Phiền cậu và Asutsuyu!"

- "Ừ..." cố lên.

Totoro nén nhịn đau đớn đỡ lấy thân thể của Aizawa. Asutsuyu dù bối rối cũng tiếp một tay, cô ấy vừa đặt thầy Aizawa nằm xuống vừa cẩn thận dìu Totoro. Đôi mắt đen của cả hai hướng về bóng lưng Midoriya.

Nhưng trước khi Midoriya kịp hành động, một vệt trắng vàng lướt xẹt qua kèm theo đó là tiếng bom nổ. Bakugo gào lớn đồng thời túm cổ Sương đen.

"Tránh ra!! Tên khốn!!!"

Hắn ngăn không cho Sương đen trợ giúp con quái vật kia thêm nữa.

Cách đó không xa, Kirishima đã hóa cứng cánh tay giống như một mũi giáo bằng đá nhọn hoắc đâm vào cơ thể gã đầu sỏ.

"Xém chút thì ăn được rồi!" _ Kirishima tặc lưỡi, có chút tiếc nuối.

Ngay sau cậu, một tàn ảnh trắng lao đến.

"Hyaaa!"

Suzuki hét lên đồng thời hàng chục mũi tên bằng máu tấn công gã đầu sỏ, cô nàng di chuyển linh hoạt tấn công dồn dập và ép góc gã để mũi tên máu có cơ hội trúng cao hơn.

Totoro phải cảm thán cô nàng đỉnh thật, nhưng cô ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, khẽ cau mày quan sát kĩ hơn.

...Suzuki nương tay?

Tuy rõ ràng cô nàng không thể đánh lại gã đầu sỏ đó vì quá chênh lệch thực lực nhưng Suzuki vẫn lựa chọn làm những mũi tên lệch đi vài centimet.

Gã tội phạm cũng nhận ra điều đó, tuy nhiên gã không tò mò hay hứng thú mấy với lí do tại sao con nhóc vắt sữa chưa sạch này lại làm như nó chừa đường sống cho gã.

Đơn giản vì những kẻ này gã gặp không ít, chúng luôn tỏ ra hiểu tất cả về Liên minh Tội phạm, luôn miệng nói tôi biết Tomura thế này Tomura thế nọ.

Lúc đó gã chợt hỏi bản thân, từ khi nào cái tên ấy dễ gọi đến mức sâu bọ cũng dám gọi vậy?

Tất nhiên, Tomura đã giết hết toàn bộ sâu bọ lén phén lại gần mình. Gã giết nhiều tới nổi đã biết một số sự thật trước khi mấy con sâu bọ bị tra tấn đến chết.

...Sâu bọ đến từ thế giới khác, chúng biết đại đa số về gã và đồng bọn.

Nếu không phải vì chúng sẽ tắt thở ngay lập tức khi dám nói về thế giới của chúng thì hẳn gã đã có được nhiều thông tin hơn rồi.

Tomura giọng khàn đặc nói.

"Ngươi cũng vậy... sâu bọ khốn kiếp."

Lợi dụng lúc con sâu bọ này lơ là, gã đã áp các ngón tay vào thẳng mặt nó. Nhưng ngay khi ngón thứ năm kịp chạm vào, một lực đạo bất ngờ hất Tomura lệch đi chừng hai bước chân.

Cái quái gì thế này!? Rõ ràng gã chẳng cảm nhận được sự hiện diện nào ở quá gần cả!

Tomura lập tức chuyển mục tiêu, áp tay lên cổ của cái đầu đen xì vừa tấn công mình.

...Chẳng có gì xảy ra cả!?

Gã không nhận được thông tin gì về việc có kẻ thứ hai sở hữu năng lực giống EraserHead.

Thậm chí kosei của gã dùng lên người cái thứ này còn yếu hơn khi đấu với EraserHead.

Mảng da trên cổ nó giờ đây mới bắt đầu đen lại và lan ra như vết nứt. Nhưng... nó nứt ra không phải vì kosei của gã, một thứ kosei khác đã tác động.

"Totoro!!"

Đôi mắt đầy tơ máu trợn lên, tai cô ta bắt đầu ù đi toàn bộ cơ thể mất hết sức lực, không giữ nổi thăng bằng mà nặng nề ngã rầm xuống.

Trong lúc khung cảnh dần tối đen đi, Totoro nhìn thấy đôi mắt đỏ ánh lên sự khó tin của cô nàng Suzuki và vẻ mặt hốt hoảng của cậu chàng cứng đầu Kirishima.

Sợ cái gì chứ.

Trên con đường phát triển của nhân vật chính là các cậu, quần chúng như tôi chết là hiển nhiên.

Chẳng phải tình tiết phim luôn như vậy à? Tôi phải chết để các cậu trưởng thành hơn chút.

À khi báo tử thì ghi nguyên nhân là do trùng uốn ván nhé.

Chứ chết vì lũ tội phạm đáng kinh này giết thì thật không đáng.

. . .

Trong khi ý thức của não bộ đã chết đi từ vài phút trước, đôi mắt vô hồn của cô ta bỗng mở to cực đại, trong tíc tắc ánh lên những dòng chữ màu máu như đã được khắc vào từ rất lâu về trước.

"Ta nguyền ngươi! Ta nguyền ngươi mãi mãi sống không bằng chết!!"

Tai của những người xung quanh bị rè đi như nhiễu sóng. Bọn họ nghe được một âm thanh cao vút chua chát đến điếc tai của một nữ nhân.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2913 từ

5/6/2023.

Bao gồm một ít nội dung từ chương 14 đến chương 21 manga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro