Chương 6: Xui Xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Xui Xẻo.

.
.
.
.
.
.

Cuối cùng sau một chuyến đi dài, bọn họ đã đến được nơi diễn ra buổi huấn luyện.

"Tuyệt vời!!"

"Cứ như U.S.L vậy!!!"

Một số tiếng reo hò thích thú vang lên. Và nhiều nhất là đến từ cậu bạn Kirishima.

Bỗng một âm thanh lạ vang lên.

"Lũ quét, đất lỡ, hỏa hoạn và nhiều thứ khác nữa..."

"Ta đã xây dựng khu huấn luyện này để tái hiện lại các loại tai nạn hay thiên tai. Tên của nó là Ultimate Space For Jams!" _ một người có bộ dáng như một phi hành gia mũm mĩm mĩm giải thích cho bọn họ.

Totoro cảm thấy anh ta khá đáng yêu.

"Là anh hùng vũ trụ Số 13! Anh ấy thường xuyên giúp đỡ mọi người trong công tác dọn dẹp sau thảm họa!"_Midoriya một bách khoa toàn thư về anh hùng lập tức nhận ra danh tính đối phương.

"Số 13 là số yêu thích của tớ đó!" _ Uraraka cười tươi rói, ẩn ý anh hùng vũ trụ Số 13 là một trong những người cô yêu thích.

Cô ấy tỏa ra năng lượng tích cực nhiều đến mức Totoro phải nhận xét về độ dễ thương thì anh hùng vũ trụ số 13 và Uraraka, người chín người mười. Khó mà so ra ai dễ thương hơn ai.

"Này 13, All Might đâu rồi? Lẽ ra anh ta phải ở đây chứ."_ Aizawa chen ngang, chắn trước mặt những đứa trẻ.

Anh hùng vũ trụ số 13 lùi lại vài bước, kéo Aizawa ra xa để tiện nói chuyện. Anh giải thích.

"Theo như tôi biết thì có vẻ như vì mải làm anh hùng quá nên All Might đã sử dụng hết thời gian giới hạn rồi. Giờ ổng đang nghỉ trong phòng chờ."

"Haiz... tùy tiện đến đáng sợ." _ Aizawa nhăn mày nhận xét.

Nhưng cũng không sao, bọn họ đã có kế hoạch dự phòng.

"Thôi thì bắt đầu nào." _ Aizawa quay sang thông báo cho bọn trẻ một câu.

Anh hùng vũ trụ số 13 đứng trước toàn bộ học sinh, nghiêm túc nói ra một số chuyện quan trọng.

"Trước khi bắt đầu, có một điều... hay hai."

"Hay ba... hay bốn..."_ Số 13 vẫn tiếp tục đếm trên những ngón tay đáng yêu của mình về số điều anh sắp sửa nói.

Học sinh hoang mang... sao cứ tăng dần điều thế này?

"Chắc mấy đứa cũng biết hết rồi, nhưng ta vẫn phải theo quy tắc mà nhắc lại. Năng lực của ta được gọi là hố đen. Dù có là vật gì, được làm từ chất liệu gì một khi hút vào thì cũng bị nghiền nát tan tành hết."

Midoriya ngưỡng mộ nhìn Số 13, cậu cảm thán rằng đó quả là một loại năng lực hữu dụng trong việc cứu người bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát cũng như dọn dẹp các hiện trường.

Uraraka gật đầu như gà mổ thóc đồng ý với điều đó.

Đôi mắt trắng to tròn của Số 13 nhìn họ. Totoro cảm thấy dường như anh đã thầm cười vì sự đáng yêu của bộ đôi bông cải xanh và má hồng.

"Đúng..." _ Số 13 cũng có phần đồng ý với Midoriya.

"Nếu nói theo chiều hướng đó thì cũng không khác năng lực của mấy đứa là bao."

"Có thể nói nó là nền tảng của thế giới này. Bởi vậy nên đừng bao giờ quên là ai trong số mấy đứa cũng sở hữu năng lực có thể đối đầu với cả một đội quân. Chỉ một giây phút bất cẩn cũng có thể dễ dàng lấy mạng người khác."

Totoro nghe xong, trong lòng tự cười giễu cợt đó là đang nói những con người đặc biệt ở lớp 1-A chứ có phải nói cô ta đâu.

À không cũng có nói đến cô ta đó. Totoro chính là "người khác" ở câu cuối.

Một kẻ tầm thường... tầm thường lại còn vô năng. Là kẻ mà người ta muốn chém, muốn giết ra sao cũng không có khả năng phản kháng.

Ai trong cái lớp này cũng đều có thể tướt đoạt mạng sống của cô ta bất cứ lúc nào. Chẳng qua là do họ có muốn hay không thôi.

Totoro trong lúc chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ đã bỏ lỡ mất vài lời của Số 13. Chỉ nghe được đoạn kết thúc.

"Bài học này sẽ là bài mở đầu! Cùng học cách dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác nào! Năng lực của mấy đứa tồn tại không phải để làm hại người khác!"

"Ta tin sau khi rời khỏi sân huấn luyện này, mấy đứa sẽ hiểu được trọng trách cao cả của năng lực trong mình!"

Số 13 vừa dứt lời, Bakugo cũng trầm ngâm theo. Hắn suy nghĩ rất nhiều về lời anh ta nói, giống như vừa giác ngộ được một chút gì đó. Bakugo nhìn về phía Suzuki.

Cô nàng đã luôn quan sát Bakugo, thấy hắn nhìn đến mình tâm trạng liền vui vẻ không thôi.

Bỗng, Bakugo chuyển tầm mắt sang Totoro, dõi theo cô ta còn chăm chú hơn cả cái cách Suzuki nhìn hắn.

Cô nàng Suzuki hậm hự giậm chân. Trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm lộ ra sự tức giận, nhưng kì lạ thay điều đó lại càng khiến cô nàng đáng yêu hơn trong mắt người khác.

"Được rồi. Giờ thì việc đầu tiên..." _ Aizawa vừa cất tiếng đã chợt dừng. Quay phắt đầu về phía đài phun nước ở giữa khu huấn luyện.

Một vết nứt nho nhỏ như đầu móng tay hiện lên giữa không trung trong chốc lát đã bị xé toạt ra. Một bàn tay trắng dã và đầy sẹo lộ ra đầu tiên.

Ngay lập tức Aizawa gào lên.

"Tất cả tập trung lại và đứng im đấy!!"

Đa số học sinh vẫn còn ngơ ngác "Hả" một tiếng.

Thấy thầy giáo vốn luôn trưng dáng vẻ bất cần lại phản ứng lớn như vậy. Totoro không nghĩ đây chỉ là diễn tập, trong đôi mắt cô đặc một màu đen đã lộ ra chút lo lắng, lặng lẽ lui vài bước đến bên cạnh anh hùng vũ trụ Số 13.

Kirishima chưa nhìn rõ được sự việc vẫn còn bộ dáng vô tư mà hỏi.

"Đó là gì vậy? Giống kiểu bài huấn luyện lúc kiểm tra đầu vào à?"

"Đừng di chuyển! Chúng là tội phạm!!"_ Aizawa hét lên cảnh cáo, đồng thời mang cái mắt kính đặc thù của mình vào. Sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ những đứa trẻ sau lưng.

Bằng một cách bí ẩn nào đó. Lũ tội phạm đã xuất hiện tại khu huấn luyện này. Chúng mang những hình dạng kì dị và gớm ghiếc nhất các học sinh trẻ tuổi này từng chứng kiến.

"Eraseser-Head và Số 13... Theo giáo trình hôm qua chúng ta đánh cắp được. Lẽ ra All Might phải ở đây chứ, vậy mà..." _ Cái bóng đen sau lưng lũ tội phạm thái độ có chút tiếc nuối nói với đồng bọn.

Sau cái mắt kính vàng, Aizawa trừng bọn chúng.

"Quả nhiên, ngày hôm qua các ngươi đã nhúng tay vào."

"Hắn đâu rồi...? Chúng ta đã mất công thế này, mang theo tận bao nhiêu người. Đừng bảo là All Might... cái biểu tượng của hòa bình giẻ rách ấy... không có ở đây."_ giọng nói khàn đặc đến đáng sợ của tên tội phạm nổi bật với những bàn tay bám đầy trên cơ thể gầy gò.

Bầu không khí xung quanh hắn dường như đen tối không có lấy một tia sáng nào.

Nhìn các bạn học đang dần nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Totoro cắn môi, quả nhiên cô ta nên trốn học.

"Không biết hắn có xuất hiện khi chúng ta phanh thây hết lũ nhóc này không nhỉ?"

Totoro rùng mình. Rõ ràng hắn ta đang cố ý thông báo cho tất cả bọn họ nghe thấy.

Điều này khiến các bạn học xung quanh cô ta hoảng loạn, ồn ào. Sau bao câu hỏi hoang mang và đôi chút ngơ ngẩn. Totoro nghe thấy những lời phân tích tài tình của Momo và Todoroki.

Cô ta nghĩ nếu Số 13 bị tấn công thì chắc chắn mình sẽ chạy về phía hai bạn học kia đầu tiên.

Aizawa lên tiếng ngắt đi dòng suy nghĩ của Totoro.
"Số 13 hãy sơ tán học sinh và báo cáo cho trường đi! Bọn tội phạm này biết cách qua mặt máy cảm biến! Có khả năng một tên biết điều khiển điện trường sẽ gây nhiễu tín hiệu."

Cô ta cảm thán thầy giáo đã suy nghĩ rất thấu đáo. Thầy ấy còn biết rất rõ về kosei của học sinh và tận dụng nó ngay lúc này.

"Kaminari, hãy thử liên lạc với trường bằng năng lực của mình đi!"

"A-a!" _ Kaminari bất ngờ bị gọi tên rất lúng túng. Cậu chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.

Vì mạng sống của cả lớp và hơn hết là vì mạng sống của chính cô ta. Totoro vỗ vai trấn an cậu ta.

- "Bình tĩnh lại, tôi biết cậu sẽ làm được mà. Thầy Aizawa sẽ câu thời gian đủ để cậu liên lạc, không sao đâu!"

Bốc phét đấy.

Chính Totoro - một kẻ ít kiến thức về anh hùng cũng biết được một đạo lí bất di bất dịch rằng ngoài All Might ra thì các anh hùng khác khó mà lấy một địch một trăm như thế này.

Hơn nữa nhìn bề ngoài kinh khủng, ghê gớm kia cũng đủ nói nên năng lực không tầm thường của lũ tội phạm.

"Đ- Được! Tớ nhất định làm được."

Nhìn Kaminari thực sự tin lời nói của mình và nghiêm túc bắt tay vào việc.

Totoro lần đầu cảm thấy được tin tưởng đến như vậy. Vỗ vai Kaminari một cái cuối rồi lại chạy đến gần Số 13 hỏi xem bản thân có thể làm gì để giúp mọi người. Số 13 bảo cô ta đi tập trung mọi người đi sơ tán.

Đồng thời Totoro cũng để ý thấy được kĩ năng cận chiến tuyệt vời của thầy Aizawa. Nhìn bọn tội phạm cứ hết kẻ này tới kẻ khác bị đánh bay, quăng ra xa. Chúng rén tới nổi không còn dám lao ào lên đánh bậy đánh bạ như ban đầu nữa.

Totoro lầm bầm.

- "Có khi... sẽ thắng cũng nên."

Cô ta đặt một ít niềm tin vào vị anh hùng Ereseser-Head. Người đã không màn tất cả chỉ để câu giờ cho bọn họ liên lạc cứu viện.

Sau Totoro cũng có một cậu thanh niên không khác gì mấy.

"Tuyệt thật! Mình quên mất thế mạnh của thầy ấy là đối đầu với nhiều người!"

Cô ta nhìn Midoriya đang mở đôi mắt to tròn ấy quan sát trận đâu một cách tỉ mỉ và chăm chú. Thuận miệng nhắc nhở một câu.

- "Đừng ở đó phân tích nữa, hãy nhanh sơ tán đi. Chúng ta ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho thầy thôi. Midori—"

"Ồ. Rất tiếc là không được đâu."

Giọng nói phát ra từ giữa không trung, một sinh vật trong hình dạng như một ngọn lửa đen đang bùng cháy lộ diện. Hắn tỏ vẻ lịch sự chào hỏi.

"Xin chào, bọn ta là Liên minh Tội phạm. Đầu tiên, xin lỗi vì đã tự phụ đột nhập vào học viên U.A, trụ sở của anh hùng."

Sinh vật kì lạ ấy chậm rãi giải thích.

"Đó thật ra cũng là vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might biểu tượng của hòa bình. Không biết bọn ta có vinh dự được trừ khử ông ta không?"

"Tất nhiên là không! Có ta ở đây các ngươi sẽ không bao giờ đạt được ý định!!" _ Suzuki Yumeko là người dám đáp lại ông ta đầu tiên.

Nhưng Totoro không có tâm trạng để ý cô nàng ấy. Đồng tử khẽ dao động, cô ta vẫn đang sốc vì thứ sinh vật nguy hiểm đang ở rất gần cô ta, chỉ cách đúng có một mét.

Ông ta như có như không tạo cảm giác cho mọi người rằng Totoro mới là người được hỏi.

Đối với kẻ vô năng là Totoro, cô ta tự biết rõ mình yếu ớt và vô dụng tới dường nào khi đứng trước những kẻ có sức mạnh. Rõ ràng thứ sinh vật này cảm nhận được điều đó nên đến một chút cảnh giác cũng chẳng thêm dựng lên khi đứng trước Totoro.

'Đứa trẻ này chẳng khác gì một cái lá héo. Có khi ta không cần động tay thì nó đã tự ngã chết cũng nên.'  _ Totoro đoán đúng, ông ta đã có suy nghĩ như vậy.

Xoẹt! Vùuu!

Một âm thanh xé gió xoẹt qua tai Totoro, cô ta nhanh chóng nhận biết lại tình hình và loạng choạng lùi về sau vài bước.

Nhìn cách Kirishima và Bakugo phối hợp cho thứ sinh vật kia ăn đòn thật đã mắt, người đấm kẻ đá ăn ý vô cùng.

Sklit!! Boooom!!

Bakugo cất cao giọng nói.

"Chắc ngươi nghĩ bọn ta không có khả năng...?"

"Xử bẹp ngươi trước khi kịp động thủ đâu nhỉ!?" _ Kirishima hùng hổ tiếp lời Bakugo.

Totoro suy nghĩ.

Chà... hai cậu chàng ấy hẳn phải diễn tập cảnh nói chuyện này hàng chục lần mới ăn ý vậy đúng không?

"A... Nguy hiểm quá. Đúng như dự đoán dù mới chỉ là học sinh nhưng các ngươi cũng là những quả trứng vàng của giới anh hùng."

Cô ta trợn tròn mắt nhìn thứ sinh vật ấy cứ như một ngọn lửa bất tử bị thổi tắt rồi cũng bùng lên lại như trước.

"Vô ích thôi!! Chạy đi! Chạy ngay đi, hai đứa!!!"_ Số 13 quát lớn trong vô vọng khi cơ thể nặng nề của anh chạy đến muốn cứu bọn họ.

Totoro bất chợt phản ứng nhanh với tiếng hét của Số 13.

Hình ảnh của thực tại đan xen với một mảnh kí ức đau thương. Cô ta không muốn xảy ra viễn cảnh đó một lần nào nữa.

Là người ở gần nhất, chỉ sau một khắc cô ta đã lao đến bên hai người bạn học, cánh tay vụt qua trước đầu họ, bàn tay mở lớn đem mặt của Kirishima và Bakugo bóp vào, kéo đầu bọn họ về phía mình.

Nhưng tất nhiên kẻ vô năng như cô ta dù có làm gì cũng giống như cái lần đó... chẳng thể khiến tình hình khá khẩm hơn chút nào.

Sau một câu đe dọa rợn người "Các ngươi sẽ bị chia tách. Tra tấn và tàn sát." của tên tội phạm, bóng tối lập tức vồ lấy bọn họ, đem tất cả nuốt vào màn đêm sâu thăm thẳm.

. . .

Ở khu tàn tích.

Gồm có Kirishima, Bakugo, Totoro và... Suzuki.

Totoro nghiền ngẫm nhìn cô nàng xinh đẹp và cậu trai cau có Bakugo.

Phải đen đủi dữ lắm mới bị rớt trúng chỗ có hai kẻ ghét mình. À không đúng, có lẽ là một kẻ không thích vì cô ta quá tầm thường và một kẻ ghét cay ghét đắng vì một số chuyện cô ta đã làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro