Chương 5: Các Cậu Đừng Nhìn Tôi Bằng Ánh Mắt Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Các Cậu Đừng Nhìn Tôi Bằng Ánh Mắt Ấy.

.
.
.
.
.
.

Sáu giờ sáng, thứ tư.

Chuông báo thức vừa vặn vang lên liền bị Totoro tắt mất. Cô ta vốn đã thức từ cả tiếng đồng hồ trước nhưng vẫn nằm đó nhìn trần nhà cho tới khi chuông kêu mới ngồi dậy.

Totoro vệ sinh cá nhân rất sạch sẽ nhưng lại qua loa trong bước chăm sóc da mặt. Cô ta tạt nước lên mặt xong, coi như bản thân đã chăm sóc da mặt rất kĩ lưỡng.

Totoro trong lúc ngẩn mặt lên tìm khăn đã vô tình để ý thấy vẻ ngoài của mình có chút thay đổi.

Gì đây?

Từ vẻ ngoài của nhân vật quần chúng mờ nhạt cô ta đã tiến hóa thành nhân vật phụ bình thường.

Điều đó không có nghĩa Totoro trở nên đẹp hơn hay gì mà chỉ là cô ta không còn mờ nhạt như lúc trước nữa, đã mang lại được chút cảm giác tồn tại.

...Không, có lẽ đây chỉ là chứng ảo tưởng của tuổi dậy thì.

Totoro phớt lờ nó, cô ta nhanh chóng ra ngoài thay quần áo và xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Căn bếp vốn chìm trong bóng tối đã hiện lên vài tia sáng le lói từ tủ lạnh. Totoro không bật đèn, cô ta không thích ánh sáng chói lóa đó, bóng tối vẫn mang lại cảm giác thoải mái và bình yên hơn.

Hôm nay, món chính - canh cà chua trứng; món phụ - canh rong biển.

Totoro cảm thấy gu ăn uống của mình rất hợp lí.

. . .

. . .

Totoro mang cặp lên vai, tay còn lại mang theo một túi rác to tướng bước ra khỏi nhà.

Cô ta đi được nửa đoạn, tùy tiện vứt cả túi vào một cái thùng rác cách đó khoảng một mét.

Bộp!

"Ack!"

Não Totoro lập tức nhảy dựng lên sau khi nghe những thứ âm thanh nghe có vẻ như cô ta đã vứt rác trúng thẳng vào cơ thể của người khác...

Totoro muốn trốn tránh trách nhiệm. Xoay người toan đi hướng khác.

"...Satou Totoro?"

Totoro: ". . ."

Cô ta biết bản thân lại gặp phải người quen rồi. Diễn thành một dáng vẻ ung dung, trực tiếp mắt đối mắt với người nọ.

- "Cậu biết tôi?" Chà... đẹp trai, tóc hai màu, mắt hai màu, vết bỏng. Khẳng định không ai khác ngoài cái cậu có năng lực rất nổi bật trong lớp nhưng tạm thời quên mất tên.

Gọi là cậu bạn điển trai đi.

"Biết..." _ cậu bạn điển trai đáp rồi im lặng quan sát cô ta.

Totoro nhận ra cậu đang chờ đợi điều gì đó từ mình. Lia mắt xuống dưới chân cậu, một túi rác vốn đầy đã vơi đi phân nửa rơi rớt khắp nơi.

- "...Xin lỗi vì tôi đã không chú ý."

"Ừ."

Giờ tới lượt cô ta nhìn chằm chằm cậu.

Cậu bạn điển trai nghiên đầu ý hỏi Totoro còn muốn làm gì?

- "Rác ấy... dùng lửa đốt hết đi cho đỡ tốn sức dọn, cậu thành thạo việc đó lắm mà. Cảm ơn nhé."

Totoro vẫn mang tâm lí trốn tránh trách nhiệm nhanh chóng lướt qua cậu bạn điển trai nọ, sẵn tiện có vỗ vai nhờ vả.

Cô ta cảm thấy việc này để người có thể dùng kosei giải quyết thì sẽ nhanh chóng và bớt phiền hà hơn.

Todoroki Shouto: ". . ." Lần đầu gặp phải loại người không biết xấu hổ và tự nhiên đến thế.

Kết quả, Todoroki vẫn dùng tay gom hết rác vương vãi khắp nơi về một chỗ và vứt vào thùng rác đàng hoàng. Cậu phủi phủi tay, cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong người. Trên khuôn mặt lạnh nhạt bất giác cau chặt mày.

"...Thành thạo... lửa?"

Todoroki như mất hết hồn vía, mặt ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn về hướng con người kia vừa biến mất. Cậu lao như tên phóng vào nhà chớp lấy cặp sách, tức tốc đuổi theo Totoro. Cách cô ta nói chuyện thản nhiên tới mức Todoroki đã không nhận ra điều kì lạ cho đến tận bây giờ.

. . .

. . .

Totoro nhìn bầu trời xanh quang đảng, ánh nắng ấm áp bao lấy toàn bộ khung cảnh, nhuộm một tầng màu sắc mát mẻ làm lòng người thoải mái. Cô ta nghĩ vẫn còn khá sớm để đến lớp học. Chuyển hướng đi đến công viên bản thân đã từng thay đồ vào ngày nhập học. Totoro ngồi trên băng ghế gỗ từ từ nhấm nháp canh cà chua trứng nóng hôi hổi và súp rong biển đang không ngừng tỏa khói nóng rang cả mặt cô ta, chúng được đựng kĩ lưỡng trong hộp cơm giữ nhiệt.

Vùuuu!

Một âm thanh xé gió cao vút vang lên bên tai. Totoro vừa nhìn thấy một bóng đen chạy vụt qua vô cùng nhanh. Trên mặt đường nơi người đó chạm vào còn đọng lớp sương dày và chút xíu mảnh băng nhỏ.

Totoro ngẫm nghĩ giây lát. Tăng tốc độ ăn rồi nhanh chóng đứng dậy tiếp tục quãng đường đến trường còn lại.

. . .

Rầm!

Cửa lớp bị mở toang ra. Các bạn học đều chưa kịp phản ứng đã bị hỏi cho ngớ người.

"Satou đâu!?"

Lần đầu bọn nó thấy anh chàng mặt lanh Todoroki lộ ra một dáng vẻ hoàn toàn mới... có chút đáng sợ.

"Tớ- tớ đây!" _ Satou Rikidou bối rối đáp lại.

"Tôi hỏi Satou Totoro!!"_Todoroki lớn tiếng, sắc mặt đã khó coi đến cực độ.

Lớp học trong chốc lát đã tĩnh lặng đến kì lạ, một tiếng thở mạnh cũng không có.

- "Cậu tìm tôi?" ...Chẳng nhẽ vì bịch rác ấy mà cậu ta tính đấm tôi luôn à.

Totoro đến rất đúng lúc, bạn học trong lớp đều nhìn cô ta như chiếc phao cứu quý giá.

"Cậu-!" _Todoroki gằng giọng, trừng cô ta.

"...Chính là người do lão già khốn nạn ấy phái đến đây."

Đó không phải câu nghi vấn, là một câu khẳng định.

Totoro nhìn cái con người đang trong tư thế sẵn sàng vồ lấy mình. Cô ta lùi lại một bước rồi lại lùi thêm một bước.

Cho đến khi chắc chắn khoảng cách này tạm an toàn mới bắt đầu mở miệng.

- "Tôi không biết chuyện gì đã làm cậu hiểu lầm. Nếu được, cậu hãy nói rõ hơn để chúng ta giải quyết nhanh gọn."

Todoroki thấy dáng vẻ này của Totoro, nỗi tức giận đang dồn nén trực trào trong cậu dần lắng xuống.

"Ai cho cậu biết tôi có thể sử dụng lửa?"

Totoro: ". . ." Điều đó hiển nhiên đến mức ai cũng biết.

- "Thứ nhất cậu là con của một anh hùng nổi tiếng với năng lực lửa. Thứ hai, cha cậu thích đi khoe khoang lắm, cha tôi nghe đến nhiều đến mức bữa cơm nào cũng kể lại."

Cha của Totoro là một nhân viên kiêm thư kí nhỏ nhoi trong công ty anh hùng gì gì đó thuộc sở hữu của Endeavor.

Lời giải thích này có vẻ rất hợp lí, nhưng Todoroki không tin cô ta. Cậu đã luôn phớt lờ một kẻ khả nghi như vậy trong lớp sao?

Nếu chịu quan sát... Todoroki nhận ra nếu để ý kĩ, con người kì lạ này luôn hành xử như thể cô ta biết rõ về mọi thứ. Cô ta luôn không xuất hiện tại các buổi thực chiến quan trọng. Và sức mạnh kinh người được thể hiện trong phần đo lực tay ở ngày học đầu tiên...

Tất cả đều đã đến một kết luận cô ta không an toàn và vô hại như vẻ bề ngoài được ngụy tạo cẩn thận ấy.

Kẻ vô năng lại lần nữa bị nghi ngờ: ". . ." Cô ta không thích ánh mắt mà bạn học Todoroki nhìn mình chút nào.

Totoro lách qua người Todoroki và bước vào lớp. Nhìn số ít các bạn học đến trường sớm cô ta thầm cảm thấy an tâm khi không có quá nhiều người chứng kiến chuyện này.

...May thật, không thì bọn họ lại hiểu lầm nữa mất.

Nhưng Totoro tính cũng không tính tới số ít các bạn kia cũng không kín mồm kín miệng cho lắm. Câu nói "Tam sao thất bản" đã được áp dụng trong trường hợp này.

"Gì cơ!? Todoroki chặn đầu muốn quyết đấu với Satou Totoro á hả?"

...

"What!? Cha của Satou Totoro có quan hệ mật thiết với cha của Todoroki Shouto!?"

...

Totoro nhắm mắt tịnh thần, ngưng đọng tâm trí, màng nhĩ cô ta cũng rất biết phối hợp lúc nào cần điếc là tự động không nghe thấy gì.

Đến cả bạn học nữ mới chuyển vào tên gì cô ta cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng mà Totoro nhận thấy chút gì đó ác ý đến từ bạn học mới dành cho mình.

Cô ta trải qua bốn tiết học lí thuyết trong sự bất lực và chán nản hơn bao giờ hết. Những ánh mắt nồng cháy vẫn dán chặt trên người Totoro.

Dù biết bản thân đã bị hiểu lầm nhưng cô ta không thể giải thích... bởi vì càng giải thích bọn họ càng thêm hiểu lầm là cô ta khiêm tốn!

Cô ta thực sự là một kẻ vô năng mà!

. . .

Giờ ăn trưa, Uraraka và những người còn lại trông khá thấp thỏm lo lắng. Mina là cô nàng duy nhất thẳng thắn hỏi Totoro những thông tin kia có phải là thật hay không.

"Satou, cậu..."

- "Cứ gọi tôi là Totoro đi." _ Dù cô ta không hề thích người ngoài gọi mình bằng cái tên ấy nhưng cũng thật khó chịu khi lâu lâu bạn học Satou Rikidou lại ngoái đầu nhìn bọn họ khi có ai đó gọi "Satou".

"...Vậy Totoro, cậu thực sự sẽ đấu với Todoroki sao?"

- "Không."

Mina và các bạn học ánh mắt chờ mong: ". . ." Bọn tôi đều đang chờ cậu giải thích thêm đó, nói tiếp đi!

...

Totoro không muốn kể đầu đuôi câu chuyện vì nó khá ngớ ngẩn. Nhìn cái quả tạo hình nửa nạc nửa mỡ ấy đi ai mà chả biết bạn học Todoroki có hai năng lực? Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ mọi người không biết mình là con trai của ai sao.

Thế đấy, thật kì quặc khi cậu ta tóm lấy mình và hỏi như thể mình đã làm điều gì sai trái ấy.

Totoro nhận ra chuyện này không ổn tí nào. Cô ta cứ như mấy cô nữ chính có sức hút gì lạ trong manga vậy, làm những điều người bình thường sẽ làm cũng trở thành đặc biệt và gây chú ý?

Hay phải chăng do các bạn học này chẳng ai bình thường nên khi tiếp xúc với người bình thường như cô ta đã sinh ra cảm giác mới lạ?

Hẳn là vậy.

"Xin chào, tớ là Suzuki Yumeko. Tớ có thể ngồi đây cùng các cậu không?"

Giọng nói nghe thật hay. Totoro bị cuốn hút, xoay đầu muốn nhìn xem dung mạo của người nọ.

Chà... ngũ quan sắc sảo sinh đẹp động lòng người kết hợp với mái tóc trắng mềm mại như tơ và đôi mắt đỏ như đá quý lắp lánh.

Người đẹp.

Totoro là người ở gần cô gái ấy nhất, nghĩ đối phương có lẽ đang hỏi ý mình, cô ta đáp "Được"

Suzuki dùng ánh mắt to tròn nhìn Totoro, duyên dáng cười nửa miệng.

"Nhưng thật ngại quá, hình như hết chỗ rồi."

- "...Vậy thì tiếc thật." _ Totoro không thiếu nhạy cảm đến vậy. Cô ta biết bạn học Suzuki đây muốn gì.

Nhưng cô ta không cảm thấy Suzuki sai. Bởi lẽ người đẹp như vậy nhìn thấy một kẻ tầm thường cứ liên tục lảng vảng trước mặt thì chướng mắt cũng phải.

"À Suzuki cậu có thể ngồi chỗ tớ! Sẵn tớ cũng ăn xong rồi." _ Ashido tốt bụng thấy tình hình gượng gạo như vậy muốn giải vây giúp Totoro.

- "Không, Ashido! Cậu quên rằng chúng ta vẫn còn chuyện cần nói với nhau sao?"

Totoro lộ ra một cái cau mày nhỏ làm Ashido lập tức ngồi xuống ghế.

Ashido gượng gạo gãi đầu nói với Suzuki ba chữ "Thật ngại quá."

Cô nàng Suzuki trợn trừng mắt nhìn Totoro. Nghiến răng thành một câu.

"Cậu đây là muốn đuổi tớ đi sao bạn học Satou?"

Satou ngồi ở bàn kế đó: ". . ." Ơ. Tớ nào có vậy!

Totoro không đáp lại. Bởi vì cái đó là tất nhiên rồi. Chẳng nhẽ cô nàng còn muốn bị đuổi thẳng mới chịu đi?

Nhìn bạn học Suzuki giậm chân hậm hực rời đi, Totoro lặng lẽ thở dài mệt mỏi.

Cảm thán cô tiểu thư đài cát này đến chuyện kiềm chế cảm xúc cũng không làm được. Giận liền giậm chân như mấy đứa trẻ để cả thế giới biết mình đang dỗi.

. . .

. . .

Mười hai giờ năm mươi phút. Thầy giáo Aizawa bắt đầu nói về buổi học ngoài trời của bọn họ sắp tới.

"Trong bài huấn luyện kĩ năng nền tảng của anh hùng hôm nay. Ba người gồm tôi, All Might và một người nữa được chỉ định giám sát các em."

"Thưa thầy! Chúng ta sẽ làm gì vậy?" _ Sero thắc mắc.

Aizawa hít vào một hơi, nhớ về văn bản sến súa hiệu trưởng bắt hắn học để gợi lên lí tưởng anh hùng của mấy đứa nhóc này.

...Mệt thật, hắn sẽ tóm tắt cho ngắn gọn thôi.

"Trở thành một anh hùng mà mọi người sẽ cần trong cơn hoạn nạn! Đó chính là thử thách giải cứu!!"_Hùng hổ nói xong. Aizawa lại mệt mỏi thở ra.

Làm giáo viên thật mệt, thật phiền. Mai nhất định phải xin tăng lương.

Aizawa nhìn lũ nhóc con đang ồ lên, ầm ĩ phát biểu những lời lẽ lộ ra sự hiếu chiến của tuổi trẻ. Hắn phải giải thích thêm đôi điều về buổi học lần này và về trang phục.

Totoro nghe được câu "Mặc trang phục anh hùng hay không tùy các em. Lần này không bắt buột."

Cô ta gõ gõ bàn học, đôi mắt có vẻ suy tư.

Hẳn là hầu hết mọi người sẽ mặc trang phục chiến đấu. Totoro sợ bản thân sẽ lạc loài rồi bị chú ý, cô ta đang toan tính có nên giả bệnh xin nghỉ không.

"Và Satou Totoro, vì em đã nghỉ trong buổi thực chiến đầu tiên nên lần này dù có bất cứ lí do nào em vẫn phải đi."

- "Vâng..." Chắc chắn ông ta có năng lực đọc suy nghĩ!

. . .

Nhìn thấy Midoriya cũng mặc đồ thể dục như mình, Totoro ánh mắt hài lòng nhìn cậu.

Đánh giá năm sao nhé.

Chỗ ngồi của cô ta trên chuyến xe buýt là kế bên Satou Rikidou và Kirishima.

- "Xin chào Satou." _ Bỗng dưng cô ta lại muốn chào hỏi anh chàng to lớn này.

"A- chào, chào cậu... Satou" _ Satou Rikidou lúng túng đáp lại Satou Totoro.

"Haha. Tớ cũng chào Satou và Satou nhé!"_ Kirishima cảm thấy việc này thật thú vị, cũng sáp lại gần mở lời chào.

- "Ừ..."

Khuôn mặt cứng nhắc của Totoro cũng thả lỏng đôi chút khi bầu không khí này mang lại cho cô ta cảm giác đây là thanh xuân vườn trường bình thường của một con người bình thường.

- "Ạc." _ Nhưng ngay sau đó bả vai cứng ngắt của Kirishima vô tình va vào lưng cô ta khiến Totoro kêu tiếng vịt.

Giờ đây Totoro mới lia mắt sang, nhận ra cậu bạn kế bên đang bán khỏa thân.

...Lạy Chúa trên cao! ...Nhưng thân hình cậu ta cũng đẹp thật.

"A xin lỗi! Tớ vô ý quá." _ Kirishima lập tức xin lỗi Totoro sau khi nghe thấy cô ta kêu tiếng vịt...

- "Không sao." _ Totoro vốn muốn nhắc nhở một câu "Chú ý vào" nhưng nhìn thấy nụ cười khờ khạo ấy thì đành phất tay bỏ qua.

Cô ta ngước mặt lên muốn nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ đối diện thì thấy bạn học Ilda đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

Totoro lạnh sống lưng. Chẳng nhẽ...

Chẳng nhẽ cậu ta đã thấy cảnh cô ta dán mắt vào cơ thể múi nào ra múi nấy của Kirishima!?

Không có cố ý nhìn nha! Chỉ là ngưỡng mộ Kirishima nên mới nhìn chút thôi!

. . .

Suzuki ngồi sau Bakugo, trông thấy cô ta đang không ngừng ve vãn Kirishima và Ilda của mình, cô triệt để coi cô ta thành cái gai trong mắt mình.

"Hệ thống... cung cấp thông tin về Satou Totoro."

Bakugo tai thính hắn nghe thấy tiếng lầm bầm của học sinh mới ở đằng sau. Cau mày một cái.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nhưng Bakugo hắn chẳng không vui cũng chẳng buồn, ngược lại cảm thấy khá tò mò không biết con nhỏ tóc trắng có thể làm gì được Satou Totoro kia.

Ánh mắt của nhỏ đó trông diên phết.

.
.
.
.
.
.

2945 từ.

Gồm ít nội dung từ chương 13 của manga.

1/3/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro