C4: Bông Cải Xanh Tốt Bụng. Chân Robot Có Tố Chất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bông Cải Xanh Tốt Bụng và Chân Robot Có Tố Chất.

. . .

. . .

Giờ ăn trưa, bạn nữ má hồng - Uraraka và Mina đã tiến đến bàn Totoro ngỏ lời mời cô ta cùng đi ăn.

Totoro vốn muốn từ chối vì cô ta không có thói quen ăn ở ngoài nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chấp nhận.

Khu nhà ăn của trường rất rộng, nơi này đông nghẹt người. May là có trần nhà cao thoáng đãng nên mới không ngột ngạt.

Khi cô ta lướt qua một số bàn ăn, những tiếng xì xầm bỗng nhiều hơn. Ai có tai đều có thể nghe ra trong đó có tên Bakugo Katsuki và Satou Totoro.

Nhưng dù nghe thấy họ đang bàn tán sôi nổi về mình, cô ta cũng không thể làm gì hơn để ngăn lại, đành phải mặc kệ mà bước qua.

Khác hẳn với Bakugo đang ở đằng xa có thể thẳng mặt chửi mắng bọn họ rằng khôn hồn thì ngậm cái mõm tụi bây lại, còn đồn bậy đồn bạ thêm thì đừng trách tao.

Chà...

Totoro cảm thán hắn, tâm sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Quả là người có năng lực mạnh, chỉ mới động khẩu đã khiến bọn họ câm như hến.

Đây lại là một trong số ít những lần Totoro mong muốn bản thân cũng sở hữu kosei như bao người khác.

Làm người bình thường đã chán, cô ta lại còn là người bình thường vô năng.

Lúc Totoro đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn, Uraraka và Mina đã dắt tay cô ta đến bàn ăn của nhóm họ.

Cậu chàng Midoriya dường như vẫn còn căng thẳng khi đối mặt với Totoro, gượng gạo nói lời chào.

Ilda Tenya còn gượng gạo hơn, cứng nhắc gật đầu một cái rồi không muốn để ý tới cô ta thêm nữa, chuyển chủ đề nói chuyện với Midoriya.

"Có đủ mọi người ở đây nhỉ? Khoa anh hùng, khoa hỗ trợ, quản lí... tất cả đều tập trung ở sảnh này..."

Đây là một vấn đề hiển nhiên tới mức chẳng ai có thể tiếp lời Ilda một cách hợp lí để cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt.

Totoro biết điều đó, những người khác chẳng còn lựa nào ngoài "Ừ" , "Ờ" một tiếng và Ilda sẽ bị khó xử.

Cô ta đành bưng phần cơm mình không muốn ăn tí nào lên và khen để chuyển hướng cuộc trò chuyện lần nữa.

- "Đồ ăn ở đây ngon thật"

"Cơm ngon quá!"

Uraraka và Totoro đồng thời cùng thốt lên. Có vẻ Uraraka cũng tinh tế nhận ra.

"Midoriya cậu có vẻ muốn nói gì đấy?" Mina chú ý đến cậu chàng đang không ngừng lẩm bẩm như suy nghĩ gì đó.

"...Tớ bị chọn làm lớp trưởng đột ngột quá, không biết có làm được không..."

"Không sao đâu!"_ Uraraka.

"Cậu sẽ ổn thôi." _ Ilda.

"Tớ tin cậu làm được mà! Như cách cậu chiến thắng đầy ngoạn mục ở trận thực chiến á!" _Mina vẫn luôn tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với Midoriya kể từ trận cậu đấu với Bakugo và Lida.

Ilda Tenya xúc một muỗng cơm cà ri từ phần của mình, vừa ăn vừa nghiêm túc nói.

"Cậu có lòng can đảm và quyết đoán khi cần, Midoriya. Tớ bầu cậu vì biết cậu có tố chất lãnh đạo mọi người."

Midoriya: ". . ." Hóa ra một trong số đó là cậu bầu!!

Totoro thầm nhả cơm từ trong miệng vào khăn giấy, lặng lẽ đem vứt nó vào sọt rác. Uống một ngụm nước làm sạch khoang họng, nghe Ilda chính trực nói như vậy cô ta buộc phải hỏi.

- "Chẳng phải cậu cũng muốn làm lớp trưởng sao? Vì sao lại lựa chọn như vậy?"

"Tôi đã nói rồi ý muốn của tớ không quan trọng. Tôi biết lớp chúng ta cần phải tìm ra một người giống Midoriya làm lãnh đạo nên khi đó tôi đã lựa chọn dựa trên quyết định của mình."

Những người còn lại không khỏi cảm thán "Cậu mẫu mực thật đấy!."

Sau đó, Uraraka nói ra nghi ngờ của mình về việc Ilda xuất thân từ một gia đình danh giá vì cậu luôn cư xử rất chuẩn mực và hay nói đạo lí.

Từ câu trả lời của Lida, Totoro biết được cậu ta là con thứ hai của một gia đình có truyền thống làm anh hùng từ lâu đời.

Totoro: ". . ." Đáng tiếc...

Kể từ lúc ấy, Totoro chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện nữa. Cô ta quan sát xung quanh và bắt đầu thẩn người nhìn ra bầu trời qua tấm kính trong suốt của sảnh ăn.

Khi Midoriya và Lida vừa kết thúc tâm sự. Totoro chậm rãi thông báo với họ.

- "Về lớp thôi, ở đây sẽ hỗn loạn lắm đấy."

Cô ta đứng dậy và bỏ lại bọn họ trước khi bất kì ai kịp phản ứng lại lời nói bất ngờ và khó hiểu kia.

Midoriya vừa mở miệng định hỏi, một âm thanh đinh tai nhức óc rít lên khắp cả sảnh ăn.

Đó là còi báo động!!!

[Hàng rào bảo vệ cấp 3 đã bị xâm nhập! Mọi học sinh xin khẩn trương sơ tán!]

Từ loa thông báo, một thông tin chấn động đã gây nên sự bất an, lo sợ cho toàn bộ học sinh. Bọn họ như kiến vỡ tổ, ồ ạt chen lấn nhau để chạy trốn. Từng dòng người đông kẹt không có lấy chút kẽ hở nào như con sóng lớn đổ dồn đến cánh cửa khổng lồ ở sảnh ăn, dù có to đến nhường nào, nó vẫn kẹt cứng vì số lượng quá đông.

Totoro thả lỏng cơ thể trong đám đông, giơ hai tay chắn trước ngực và phần bụng của mình. Cô ta không tìm cách lao lên thoát ra từ cửa chính như bao người khác mà nương theo chuyển động của đám đông tránh để không bị ép vào góc tường.

Vai cô ta truyền đến cảm giác đau đớn thấu trời, cánh tay đã run đến không thể kiểm soát được khi cơn đau cứ dồn dập kéo đến vì liên tục vị đám đông chen lấn đánh vào.

Cô ta hít sâu một hơi rất chật vật và có phần thô lỗ, điều mà cô ta vốn không bao giờ làm trước nơi đông người. Cái gì mà mầm non của giới anh hùng? Khả năng xử lí tình huống vô cùng tệ hại!!

Nếu đây mà là tội phạm tấn công thật thì má nó chẳng phải người dân trước khi bị tội phạm giết thì đã bị giẫm chết bởi đám anh hùng rơm này hay sao! Totoro dùng toàn bộ sức lực và dây thanh quản của mình để rít gào.

- "M* N* DỪNG LẠI! ĐÓ CHỈ LÀ MẤY NHÀ BÁO!! ANH HÙNG CÁI THÁ GÌ KHI CÁC NGƯỜI LẠI HOẢNG SỢ VÌ VÀI NHÀ BÁO!!!"

Tiếng hét gây khiếp sợ bị những bức tường dội ngược lại và cứ vang vọng trong màng nhĩ của mỗi một học sinh.

Ngay lúc đó nhờ vào sự giúp sức của Uraraka, Ilda đã treo mình trên thanh cửa chính. Dùng tư thế thường thấy ở biển thoát hiểm, trấn an mọi người bằng lời lẽ thông minh hơn Totoro.

"Mọi người bình tĩnh đi!!" Giọng Ilda vang vọng khắp cả sảnh.

"Mọi chuyện ổn rồi!! Chỉ là mấy nhà báo thôi! Không cần phải hoảng loạn đâu! Ổn rồi mà! Mọi người đều là học sinh ở U.A! Hãy cư xử cho đúng mực đi!"

Totoro thở dốc rất khó coi, cô ta cố che miệng ngăn lại hơi thở dồn dập và cơ thể đang không ngừng run lên của mình. Sau khi trạng thái đỡ hơn một chút, cô ta nhìn Ilda, chú ý đến đôi chân khiến cô ta liên tưởng đến biệt danh chân robot mà mình đã dùng để gọi cậu vào đầu năm.

Cô ta đoán được, Uraraka và Ilda đã phối hợp rất ăn ý với nhau.

...Có siêu năng lực thật tốt.

Lại lần nữa, những bạn học này khiến cô ta phải nghĩ như vậy.

Tần xuất cô ta khao khát có được siêu năng lực hiện lên ngày càng dày đặc trong tâm trí.

Totoro lách cơ thể ra khỏi dòng người. Như có như không mà liếc nhìn cách mọi người nép vào nhau nhường cho cô ta một khoảng trống nho nhỏ đủ để chen ra.

. . .

. . .

Totoro xin thầy Aizawa cho phép cô ta đến phòng y tế nghỉ ngơi vì lí do chấn thương trong lúc bị chèn ép.

Aizawa không làm khó cô ta. Tùy tiện nói "Ừ đi đi."

Sau đó lại nhìn bóng dáng xa dần của Totoro mà chán nản thầm nói.

"Mấy đứa này thật là trong nội quy có ghi rõ không được chửi thề..."

Anh bạn đứng kế Aizawa choàng vai hắn, trêu chọc nói.

"Thôi nào! Anh nên tự hào vì học trò anh chửi mượt phết. Cách một tấm kính mà còn nghe rõ mồn một mới hay."

Aizawa hất tay anh ta ra, lạnh nhạt xoay người bỏ đi trở về cái kén vàng của mình ở lớp học để nghỉ ngơi sau một buổi sáng phải vật lộn với đám nhà báo.

Chỉ còn lại duy nhất một người đứng đó, như có như không cười nhạt một cái.

"Kính đó cách âm tốt lắm nha, không phải theo cách thông thường đâu năng lực cả đấy..."

. . .

. . .

Lớp học cuối cùng lại đổi lớp trưởng thành Ilda Tenya.

Các bạn học vừa bàn tán sôi nổi về biểu hiện của Ilda lúc ở sảnh ăn.

Cậu trai pikachu - Kaminari và cái cậu đầu đỏ - Kirishima cảm thán nói.

"Ilda làm tớ liên tưởng đến mấy cái biển báo ở lối thoát hiểm khẩn cấp ấy!"

"Haha nghĩ lại đúng thật! Cậu ấy siêu siêu nổi bật lúc đó! Ai ai cũng dồn ánh mắt về Ilda của lớp chúng ta hết á! Nhưng tất nhiên Lida và Midoriya hai cậu ai cũng đều xứng đáng với chức lớp trưởng!"

Ilda miệng khẽ cong lên. Hiển nhiên rất vui vẻ và tự hào về việc này. Cậu sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm lớn lao này.

"Nếu là quyết định của cả lớp thì tớ không từ chối được!"

Lớp học lại ồ lên vì nhiệt huyết toát ra từ Ilda làm họ bị ảnh hưởng theo, náo nhiệt hơn hẳn.

"Cố lên ngài biển báo thoát hiểm!"

"Biển báo thoát hiểm Lida đừng làm bọn tớ thất vọng đó nha!!"

Midoriya mỉm cười trong vô thức, cậu cảm thấy khung cảnh này thật vui vẻ biết bao. Khó khăn lắm cậu mới trải qua được một thanh xuân vườn trường đúng nghĩa như vậy.

"À mà trước Ilda, mấy cậu có nghe tiếng hét của bạn học Satou không?"_Bỗng cậu chàng Kaminari chợt nhớ đến một người cũng nổi bật không kém vào lúc đó.

"Hả? Tớ hét hồi nào?" _Bạn học Satou Rikidou ngơ ngác.

"Không phải cậu! Tớ nói cái nhân vật bí ẩn của lớp chúng ta ấy." ...Satou Totoro.

"Woww... thì ra là cậu ấy hét á hả. Thề, lúc đó tớ như đứng tim khi lần đầu bị chửi vậy á!" _ Sero lạnh sống lưng khi nhớ về cảm giác lúc đó.

"Lúc đó tớ ở sát bên cậu ấy luôn á! Ngầu v*i chưởng. Làm tớ cứ tưởng mẹ tớ đến lôi cổ tớ về nhà không ấy!" _ Kirishima cười toe toét nói.

Midoriya cũng muốn chia sẻ một chút về chuyện lúc đó.

"Hình như trước khi còi báo động vang lên, Satou... ý tớ là Totoro đã biết sắp có chuyện xảy ra nên có kêu cả bọn nên rời đi nhanh á. Ban đầu cậu ấy siêu điềm tĩnh luôn, nhưng có vẻ Totoro dễ tức giận khi bị chèn ép nơi đông ngườ--!"

"M* n* ông đây đã biết ngay nó đ*o có bình thường như vẻ ngoài giả tạo ấy! Lúc nào cũng giả vờ giả vịt mà ở sảnh ăn cái họng nó còn muốn hơn cả tao!" _ Bakugo rất tức, rất rất tức. Hắn cả người đều như muốn nói "tụi bây thấy chưa!"

Mặc dù nó chửi rất lọt lỗ tai hắn nhưng hắn ghét nhất chính là cái kiểu người bày đặt khiêm tốn, cố tỏ ra mình vô năng, mình yếu ớt như cô ta!

.
.
.
.
.
.

Ngày 25-26/2/2023

2132 từ

Gồm một ít nội dung từ chương 12 manga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro