todoroki thích cậu đến điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thở dài thườn thượt, tự hỏi liệu mình có ân oán sâu đậm gì đó với thần xui rủi hay không, chứ sao số tôi đen được đến thế nhỉ?

chưa nhắc đến chuyện tình cảm, cứ mỗi lần đi làm nhiệm vụ mà tôi không bị thương thì đó hẳn là kì tích luôn.

nhìn xuống tay trái đang bị băng thành một khối của bản thân, tôi thở dài lần nữa. và cũng vì vậy mà mọi người trong văn phòng anh hùng không đồng ý cho tôi đi làm, kêu tôi nên giành thời gian cho bản thân hơn.

tôi ngồi nghĩ ngợi một hồi, biết hẳn là phản bác vô tác dụng, nên đành đi lòng vòng phố mua sắm, muốn mua ít đồ mới cho con mèo ở nhà.

và tận cho đến khi đứng trước quầy tính tiền...

tôi bàng hoàng nhận ra mình quên mang theo ví!

"tính bằng thẻ của tôi là được."

có một cánh tay đưa chiếc thẻ đen ra cho chị nhân viên, tôi quay phắt sang nhìn.

lần thứ 3 thở dài chỉ trong vòng chỉ có 10 phút.

"sao tớ gọi mãi mà cậu không trả lời vậy? tớ lo quá."

tôi ngồi trước mặt todoroki shoto ở quán cà phê, nhận ra bản thân hết đường thoát thân rồi, đành đầu hàng số phận thôi.

"cậu tránh tớ vì tớ thích cậu à?"

được rồi, tôi thề là mình không bất ngờ lắm về độ thẳng thắng của người này, nhưng mà tôi cũng biết ngại mà..

"ừ" - tôi cũng thắng thắng đáp luôn!

tôi thấy shoto hơi ngớ người ra một chút, xong nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi đưa tay lên vén lọn tóc mai đang lớ phớ trước mắt tôi ra sau vành tai.

"tớ thích cậu, lần trước không có cơ hội để bày tỏ trực tiếp, nhưng tớ thích cậu, thật sự vô cùng thích cậu."

tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, âm thầm đỏ mặt. sao lại có người bày tỏ tình cảm mà mặt tỉnh bơ như người này vậy?

cuối cùng tôi thở dài, quyết định nói chuyện hẳn hoi với cậu, tôi không chắc bản thân có đủ dũng khí để bước vào một mối quan hệ mới sau những tổn thương đã cũ hay không... vì vậy mà cũng không muốn cậu hi vọng quá nhiều.

tôi bắt đầu nói, nói rất nhiều, kể cho cậu nghe về những mảnh tình trống vắng bản thân đã trải qua, kể rằng tôi muốn có một ngôi nhà cạnh biển, tôi muốn một người chồng bình thường thật lòng yêu tôi, và tôi không mong gì hơn ngoài một đời bình yên. mỗi sáng thức dậy đều thấy người yêu bên cạnh, tối về có thể được ngủ trong vòng tay anh ấy, mong rằng mỗi ngày nhẹ nhàng mà trôi qua.

suốt lúc tôi nói, shoto chỉ lắng nghe, nắm chặt lấy tay tôi mỗi khi tôi nhăn mặt, gật đầu mỗi khi tôi nói về dự định và mong muốn của bản thân.

cuối cùng, đến khi tôi dừng lại, một giọt nước mắt lăn xuống gò má tôi. không phải nước mắt buồn đau mà là của nhẹ nhõm, sau nhường ấy năm cuối cùng cũng có người thật lòng muốn lắng nghe tôi.

shoto khẽ quẹt đi giọt nước mắt đó.

lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cậu cười.

dù chỉ là một nụ cười khẽ, như để trấn an, như có ý bảo vệ. nhưng tôi không khỏi cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực.

cái lạnh buốt của mùa đông nhật bản chẳng đủ để ngăn sự ấm áp đang len lỏi vào sâu trong tim tôi. tôi bỗng nhận ra, sau rất lâu, lâu đến mức tôi không rõ là từ bao giờ, cuối cùng trái tim tôi đã đập lại, tràn đầy sức sống và được đắm mình trong sự yêu thương.

và cậu nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói nhiều đến thế.

"tớ có thể mua cho chúng ta một ngôi nhà cạnh biển, có thể cùng cậu sống đến hết đời. tớ xin lỗi vì không phải là một người bình thường, nhưng tớ sẽ cố hết sức để chữa lành những tổn thương mà quá khứ đã để lại cho cậu."

shoto nhìn tôi, ánh mắt trìu mến hơn bất kì ai từng nhìn.

"tớ thích cậu, tớ mong rằng cậu biết điều đó."

...

tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra con phố mua sắm, lại nhìn xuống chiếc khăn len trắng mà shoto choàng cho tôi trước khi cậu rời đi.

"tớ sẽ đợi cậu, bất kể là mất bao lâu, tớ sẽ đợi cậu cho đến hết đời này."

tôi đã ngồi lại quán cafe và khóc rất lâu, không phải là kiểu khóc lóc đau khổ, tôi chỉ ngồi đó, nhìn ra con phố mua sắm và âm thầm rơi nước mắt.

tôi không xứng đáng để được yêu thương.

tôi đứng dậy, chậm chạp lê từng bước đến nhà yaoyorozu.

cho đến khi thấy mặt cô ấy, tôi không kiềm được nữa, nức nở trong lòng yaoyorozu cho đến tận khi ngủ thiếp đi.

"suốt ba năm bọn mình học cao trung. todoroki đã đến tìm tớ rất nhiều lần, lúc thì hỏi thăm cậu, lúc lại hỏi cậu thích gì ghét gì, thỉnh thoảng lại sợ rằng cậu đang tránh mặt cậu ấy. tớ không rõ cậu sẽ quyết định ra sao, nhưng tớ chắc chắn rằng todoroki thích cậu đến điên rồi."

.  . • ☆ . ° .• °:. *₊ ° . ☆

huhuhu nhớ mọi người quá 😭 mình sủi chắc được gần cả năm rồi, nhưng mà chắc sau này mình sẽ siêng hơn xí, hê hê hê.

chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro