em đã từng rất thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thẫn thờ ngồi trên tàu điện ngầm, dựa vào cái cột sắt kế bên và hít hà vì lạnh.

đông đến rồi.

từ ngày hôm đó, tôi đã luôn trốn tránh todoroki, và cũng đã trốn tránh chính mình. cho dù cậu ấy đã luôn tìm cách liên lạc, chưa từng có một lời hồi đáp nào được đưa ra.

tôi không rõ nên đối mặt thế nào, càng không biết liệu bản thân lại có thể mở lòng lần nữa không?

"đi ăn thịt nướng cùng anh nhé."

tôi ngẩng đầu lên, chỉ để thấy khuôn mặt đang cười đến rạng rỡ của hawks.

cho dù rằng tôi muốn đấm anh ta.

hawks, bằng một cách nào đó đã có được số liên lạc của tôi, và ngày nào cũng spam âm ĩ đòi video call.

và giờ thì tôi đang cùng anh ta ăn thịt nướng ngoài trời vào ban đêm của một ngày mùa đông.

"sao anh lại có số liên lạc của tôi?"

"vì anh thích em đó."

hawks cười hì hì, đưa xiên thịt nướng đã được thổi cận thận đến trước mặt tôi. tôi không từ chối, hung hăng ngoạm một miếng thật to rồi lườm liếc anh ta đến toé lửa.

suốt bữa ăn, hawks chỉ chăm chú thổi mấy xiên thịt và nhìn tôi, gần như chẳng có gì bỏ bụng.

tôi đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn là đưa ra cái mochi dâu vừa mua ở siêu thị tiện lợi.

"cho anh đó, cảm ơn vì bữa ăn khi nãy."

hawks đang thao thao bất tuyệt một bên bỗng dưng dừng lại, nhìn chằm chằm vào cái mochi trên tay tôi.

"a-anh không lấy thì thôi."

thấy tôi mất tự nhiên chuẩn bị rụt tay lại, hawks chụp lấy tay tôi, thuận tiện để lại một nụ hôn phớt lờ trên gò má đã lấm tấm vệt hồng.

"em đáng yêu đến vậy, bảo anh không thích làm sao được?"

hai mắt tôi mở to, mặt đã nóng bừng lên, thật sự có người vô liêm sỉ đến mức này sao?

anh tiến đến, ôm eo tôi. và cho đến khi tôi nhận ra, bản thân đã ở trên đỉnh của một tháp truyền hình.

hawks điên rồi, thật sự điên rồi!! leo lên cái nơi cao thế này vào mùa đông để ăn bánh mochi và ngắm cảnh á? tôi đã định quát lên oai oái vì lạnh, cho đến khi đôi cánh màu đỏ tía của anh ôm trọn tôi vào lòng, ấm áp và thân thuộc đến kì lạ.

tôi lọt thỏm trong lòng anh, ngước lên có thể nhìn thấy người bên trên vui vẻ ăn bánh mochi, cắn một miếng liền khen ngon một lần, dáng vẻ thoả mãn không gì sánh bằng.

"em đã từng rất thích anh.."

tôi khép hờ mi mắt, dựa hẳn người vào anh, rơi vào miền ký ức.

ngày đó, đã từng có một thiếu nữ với nụ cười tươi như nắng, điên cuồng theo đuổi người em thương.

cũng chẳng biết từ khi nào, cảm giác được yêu thương với em thật xa xỉ.

đau thương hoá tro tàn, cõi lòng theo mỗi mùa đông cũng đã lạnh buốt.

đến khi nào, em mới tìm thấy một chốn để về, một người em có thể toàn tâm toàn ý gửi trọn tâm tư.

hawks ôm tôi vào lòng, lưng tôi áp sát vào lồng ngực rắn rõi của anh, có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập điên cuồng.

"không rõ đã bù đắp được chút nào cho em chưa? nhưng từ tận đáy lòng này, anh yêu em."
---------------------------------------------
hawks là bias wrecker của mình, mà chap trước của anh thì ngắn quá, nên bù cho anh thêm chap nữa hêhhehhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro