đừng đợi, nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giành tất cả thời gian của kì nghỉ để ở nhà, chăm sóc cây và chơi với mèo. khi mà thế giới của tôi chậm rãi trôi qua, tôi mới có nhiều thời gian ngẫm nghĩ về bản thân hơn một chút, thực sự là lâu lắm rồi, tôi mới lại giao tiếp với chính bản thân tôi. Tôi không nghe điện thoại, người duy nhất đến tận nhà mà tôi đồng ý tiếp chuyện là yaoyorozu.

tôi đắm mình trong những hồi ức xưa cũ, cố tìm một lối thoát cho chính trái tim mình.

vì hình như...

chính bản thân tôi cũng muốn cho người ấy một cơ hội bước vào cuộc sống mình. tôi muốn trở thành thứ gì đó trong lòng cậu ấy.

todoroki..

tôi choàng tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, tôi muốn đi biển.

đi dọc theo bãi cát trắng vắng bóng người, rồi nhận ra có những thứ mãi đến khi ta trưởng thành mới có thể nhìn thấu.

thanh xuân chính là những nuối tiếc cùng bỏ lỡ, tôi đã lạc mất chính mình trong những cuồng si ở cái tuổi bồng bột và non nớt, quá cứng đầu để nhận ra rằng đây chẳng phải là lỗi của ai cả.

không phải là lỗi của tôi, càng chẳng phải là lỗi của anh. chỉ đành trách ta có duyên không phận, ở vũ trụ này chẳng thể là của nhau.

vì có những ánh nhìn, cả đời này mãi mãi cũng không giành cho mình.

một bài học tôi đã đánh đổi bằng tất cả nước mắt và dâng hiến cả trái tim mới nhận được, hoá ra lại đơn giản đến thế.

tôi cười nhẹ, buồn cười về những ảo tưởng sẽ mãi chẳng thành sự thật, nhưng cũng ngưỡng mộ bản thân của những ngày còn trẻ, lại có thể nhiệt huyết như vậy vì một người.

"này ngốc, đừng ngoài nắng như này là muốn ngất đi sao?". một chiếc nón bỗng được nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

lời lẽ cay độc, hành động không nhất quán thế này chỉ có thể là bakugo katsuki mà thôi.

tôi quay sang nhìn hắn rồi bĩu môi, nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn một lúc thật lâu.

"thích tên đó rồi đúng không?"

kì lạ thay, tôi lại không bất ngờ khi hắn đoán được về mối quan hệ giữa tôi và todoroki. chúng tôi đã lớn lên cùng nhau mà, nhỉ?

tôi cười khẽ, chậm rãi gật đầu : "có lẽ vậy, cậu ấy thật sự rất tốt".

hắn bỗng kéo tôi vào lòng ngực rắn rỏi của mình, một tay giữ lấy đầu tôi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, dịu dàng đến mức khó tin so với một bakugo luôn cọc cằn và thô lỗ.

"nếu tên đần đó làm tổn thương cô, tao vẫn sẽ chờ ở đây."

tôi để hắn ôm mình một lúc, rồi thì thào khe khẽ, chỉ đủ để hắn nghe thấy. "tôi đã chọn bước tiếp rồi, sẽ không quay đầu lại nữa."

bakugo, đừng đợi, nhé?

...

suốt 2 tháng nghỉ phép, todoroki đã đến tìm tôi vô số lần, gọi đến mức điện thoại tôi mỗi ngày đều kêu ầm ĩ.

chỉ sau 3 hồi chuông, cậu ấy đã nhấc máy với giọng điệu vội vã.

"gửi định vị cho tớ, gặp nhau đi."

không khó để nghe ra được sự nhung nhớ khó có thể che giấu trong cái chất giọng đều đều buồn tẻ ấy, tôi đã không nhận ra mình nhớ cậu ấy đến mức nào cho đến khi được nghe thấy chúng lần nữa.

hôm nay là một ngày đông đầy tuyết, tôi đứng dưới tiết trời lạnh giá nhìn cậu, trong lòng lại là muôn vàn vì sao, vô cùng ấm áp.

"shoto, mình hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro