Chương 4: Đi vào bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thanh tra Kusakabe báo cáo những thông tin mới nhất cho Endeavor, ông bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện  với nhau. 

Đầu tiên, tên cầm đầu - Nine, hiện đang biến mất không một dấu tích, vài tháng trước có lần gặp một nhóm người. Chúng đề nghị muốn hợp tác nhưng không thành. Tổ chức này tên là Not Quirks (NQ), một tổ chức ngầm khá thần bí đang được để ý gần đây. Ông cũng nhận được tin báo từ các cơ quan anh hùng ở nước ngoài rằng không chỉ ở Nhật Bản mà một số nước như: Mĩ, Anh, Đức, Trung Quốc,... đều có tình trạng mất tích giống hệt nhau. Có vẻ như tổ chức này có thành viên ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và một trong những thành viên của tổ chức đó, kẻ bắt con trai ông, có năng lực hóa trang đến mức hoàn hảo. Liên Minh Tội Phạm cùng với tổ chức này không có một chút quan hệ nào.

Thứ hai, những nạn nhân mất tích đầu tiên chỉ đơn giản là những người có dị năng lẫn với không có dị năng và cũng không giới hạn độ tuổi. Sau đó, chúng chuyển sang bắt những thiếu niên có độ tuổi từ 15-18. Cuối cùng, vì một lí do nào đó, mục tiêu của chúng đã thay đổi hoàn toàn, chỉ những thiếu niên 15-18 sở hữu song dị năng là biến mất không chút dấu vết. 

Lại nói, thế giới này nếu 80% dân số sở hữu dị năng thì chỉ có không đến 5% trong số 80% là sở hữu song dị năng. Thực sự khá là hiếm, trường hợp của Todoroki Shoto là đặc biệt.

Thứ ba, lọ thuốc ông thu được đã có kết quả. Đó là thuốc bộc phát năng lực. Trước kia, bởi vì có 20% người vô năng nên đã có người nghiên cứu chế ra loại thuốc này. Song loại thuốc này tùy thuộc vào từng người, khi tiêm vào cơ thể, bản thân của người đó không xác định được sẽ bộc phát năng lực gì. Hơn thế nữa, nếu cơ thể không chịu đựng được sẽ rất dễ tử vong. Bởi vì rủi ro quá cao nên chính phủ đã không chấp nhận,, những người có liên quan đến việc nghiên cứu đều bị bắt và loại thuốc này bị tiêu hủy hoàn toàn. Vụ việc đó đã gây xôn xao dư luận cùng với những ý kiến trái chiều. Một thời gian sau đó vụ việc đi vào quên lãng. Chỉ là, Endeavor không ngờ rằng loại thuốc này vẫn đang còn tồn tại.

Cuối cùng, nhiều câu hỏi được đặt ra. Nguồn thuốc này có từ đâu? Chợ đen? Ai là người cung cấp thuốc này? Không phải chính phủ đã tiêu hủy toàn bộ số thuốc và giấy tờ có liên quan rồi sao? Hoặc là có người đã trốn thoát khỏi cuộc truy bắt của chính phủ hoặc là có người vẫn đang còn giữ một bản liên quan đến loại thuốc kia. Hay là cả hai? Chúng định thí nghiệm cái gì? Những thiếu niên mất tích kia chăng? Việc con trai ông bị mang đi chỉ là tình cờ hay là có chủ đích? 

Có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn đi vào bế tắc. Chỉ cần một chút nữa thôi vậy mà.... Endeavor đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn thành phố chìm trong ánh đèn mờ ảo.

"Shoto..." Ông mệt mỏi day day trán lẩm bẩm.


                                                                            *


Lớp 1-A, 20 thành viên thì giờ, ngay tại đây, ở khu chung 16 thành viên ai nấy đều trầm mặc. Bốn thành viên còn lại, một người không rõ tung tích, ba người còn lại đi lấy lời khai chưa về.

Ochaco nhìn ra ngoài cửa khẽ "a" một tiếng.

3 người Kirishima, Iida, Asui lần lượt theo Aizawa xuống xe. Midoriya chạy ra mở cửa. Vừa vào đến cửa, Asui không nhịn được khóc nức nở, Ochaco ôm lấy cô bạn nức nở theo. Kirishima mím môi, Iida hai vai run run cố gắng kiềm chế. Aizawa cùng All Might đứng đó thở dài.

"Mấy đứa đi nghỉ sớm đi. Nhớ rằng, tuyệt đối nếu không có sự cho phép của ta không ai được hành động. Mọi việc đã có các anh hùng lo." Aizawa dời đi để lại lời cảnh cáo.

Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn không ngăn được rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của Iida. "Đều tại tớ. Tớ là lớp trưởng vậy mà không thức thời trơ mắt nhìn bạn bè của mình cứ thế bị mang đi như vậy."

"Không phải tại cậu mà, Iida - kun." Midoriya cố gắng an ủi cậu bạn.

"Nhưng tớ là lớp trưởng, tớ phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người trong lớp." Iida ngẩng đầu nhìn Midoriya

"Iida - san." Yaoyorozu  kìm nén tiếng khóc.

"Cho dù ngày hôm nay không có cậu ở đó mà là người khác đi chăng nữa thì đều sẽ như vậy. Cậu không thể tự trách mình được." Tokoyami lên tiếng.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ Kirishima?" Sero vỗ vai cậu bạn. Kirishima cố gắng nặn ra nụ cười.

"Aizawa - sensei cũng nói rằng đã có bên anh hùng lo rồi mà." Aoyama trấn an.

"Thôi nào, Todoroki rất mạnh nên tớ nghĩ cậu ấy sẽ không sao đâu." Kaminari buột miệng nói.

"Kaminari!" Jiro nhắc nhở.

"Mẹ nó! Nhiều chuyện, ông đây điếc cả tai. Bọn mày cứ ở đó mà than vãn." Bakugo mất kiên nhẫn đi thẳng về phòng.

Bầu không khí càng trở nên u ám.

Mọi người nhìn nhau không ai nói thêm câu nào tự động lần lượt về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro