Chương 5: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối vang lên giọng nói trầm ổn của một người đàn ông: " Chúng ta có thêm được bao nhiêu người?"

"Có tổng cộng 20 người ở đây. Còn nữa, Chris tình cờ đi qua đảo Nabu và có được cậu bé này, thưa Boss." Người nọ lên tiếng.

Người đàn ông được gọi là Boss kia không ngờ rằng trong số 20 thiếu niên cả nam lẫn nữ bị bắt có một viên kim cương. 19 người kia có thể đơn giản tiêm thuốc và tiếp tục thí nghiệm, nhưng số 20! Chà! Số 20 không ai khác chính là Todoroki Shoto con trai của anh hùng No.1 Endeavor.

"Ồ, không tệ nha." Người kia hứng thú xoa cằm.

"Boss, cậu ta tỉnh rồi" Một giọng nói khác vang lên.

Todoroki mơ màng tỉnh dậy, ngồi đối diện cậu là một người đàn ông đã ở độ tuổi ngũ tuần. Đứng sau ông ta là hai người đàn ông khác trông khá trẻ tầm tuổi Hawks. Người bên trái mang một khuôn mặt nghiêm túc trái với người ở bên phải, anh ta trông có vẻ khá là ngả ngớn mang một chút bất cần. Người đàn ông ngồi ở giữa ăn mặc lịch sự, đội chiếc mũ màu xám có vành đen, áo khoác màu xám, đi giày đen. Trông ông ta thân thiện và chắc chắn có mục đích. 

"Chào cậu, Todoroki - kun!" Người nọ ôn hòa nói.

Todoroki mất một lúc để thích ứng với tình hình hiện tại. Người đàn ông trên ghế vừa mới chào cậu, từ đó Todoroki đã rút ra kết luận. Thứ nhất, ông ta là kẻ đứng đầu vì ông ta đươc gọi là Boss. Thứ hai, ông ta biết cậu là ai, bởi vì đã gọi được tên.

"Chắc cậu đang thắc mắc vì sao bản thân lại ở đây và chúng tôi là ai đúng không?" Người đàn ông nói tiếp.

Todoroki nhẹ gật đầu.

"Tôi tên là Kinomoto Kotaro, Giám đốc của Not Quirks (NQ). Người đang ngồi trên ghế  kia là Boss của chúng tôi. Còn anh ta cũng là Giám đốc, tên là Takahashi Ryuichi. Chúng tôi cần cậu làm việc cho chúng tôi." Người đàn ông tên Kotaro bước lên trước nói.

"Các người muốn gì?" Todoroki khàn giọng hỏi.

"Thay chúng tôi viết lại thế giới này." Kotaro không hề chần chừ đi thẳng vào vấn đề chính.

"Đó là điều không tưởng và vô cùng phi lí." Todoroki ngay lập tức phản bác. Cậu không hiểu nổi tại sao bọn họ lại có cái suy nghĩ đầy ngớ ngẩn như vậy.

"Kotaro." Người đàn ông nãy giờ ngồi trên ghế đột nhiên lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại.

Kotaro vốn đang định nói thêm vài cậu nghe thấy Boss nói ngay lập tức im lặng cung kính cúi đầu.

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu bé." Ông đánh ánh mắt sang hai người trong phòng. Hai người kia hiểu ý dời khỏi phòng.

"Todoroki - kun, thứ lỗi cho tôi khi kéo cậu vào việc này." Ông mỉm cười nhìn cậu nói.

"Thế giới này không phải thứ mà các người có thể viết lại được. Thật điên rồ." 

"Điên rồ ư? Một thế giới công bằng là điều mà rất nhiều người mong muốn không phải sao?" Người đàn ông đột nhiên nắm chặt vai cậu, ép cậu nhìn ông ta "Cậu không phải là một sản phẩm thành công của Endeavor sao? Cậu không hận ông ta? Nếu không tại thế giới năng lực điên rồ này có lẽ gia đình cậu sẽ không tan nát như vậy."

Mắt cậu mở lớn đầy ngạc nhiên "Vì sao ông ta lại biết chuyện này?"

"Ngạc nhiên lắm đúng không?" Người đàn ông mỉm cười sâu hơn: "Tôi còn biết rằng anh trai cậu vẫn chưa chết."

"Ông vừa nói gì cơ? Touya - nii vẫn còn sống?" Todoroki bật dậy nhưng có lẽ do vẫn chưa bình phục hẳn nên cậu ngã về chỗ cũ. "Nói đi, rút cục ông biết những gì."

"Bình tĩnh nào, cậu bé. Ta sẽ không trả lời cậu trừ khi cậu đồng ý hợp tác với tôi. Cậu cũng đừng nghĩ tới việc hỏi bố cậu làm gì, chính ông ta cũng không biết việc này."

'Cốc cốc cốc.'

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người trong phòng.

"Được rồi. Vài hôm nữa tôi sẽ quay lại mong rằng khi ấy tôi sẽ nghe được câu trả lời thích đáng từ cậu. Cậu đã mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi chút nữa sẽ có người đến chăm sóc cho cậu." Người đàn ông nói đoạn rồi dời khỏi phòng.

Todoroki nhìn về phía cánh cửa đã đóng. Có vẻ như là phòng cách âm nên cậu không nghe được gì bên ngoài. Lại nhìn ra phía cánh cửa sổ đang mở, bây giờ là ban đêm. Cố gượng dậy cậu chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Đưa tay lại gần cậu giật mình nhận ra có kết giới. Có lẽ việc dời khỏi đây là bất khả thi đối với cậu rồi. 

Do việc sử dụng năng lực quá mức cộng thêm việc gặp phải ngày hôm nay khiến cậu mệt mỏi ngã người nằm xuống chiếc giường trong phòng. Trong khi mơ màng ngủ cậu nghe thấy loáng thoáng có tiếng người đi vào, nhưng cậu đã quá mệt để mở mắt sau đó cậu dần thiếp đi. Mấy ngày sau đó, đúng như người đàn ông kia nói ngoại trừ một người cứ đến giờ lại mang đồ ăn và quần áo cho cậu thì không còn một ai khác.

"Mấy ngày nay cậu ta như thế nào?"

"Thưa ngài, tình trạng sức khỏe đã ổn định, cậu ta cũng không có bất kì hành động nào khác lạ."

Không phải Todoroki không nghĩ đến việc bỏ trốn mà đơn giản dù bọn họ không hề trói cậu lại hay cũng chẳng cho ai canh gác đi nữa thì cậu không có khả năng phá được kết giới. 

"Tối nay, bắt đầu đi. Ba ngày sau Boss sẽ trở về."

"..." Người kia không dám nói gì nhẹ gật đầu sau đó dời khỏi phòng.

Thở dài một tiếng, người kia lắc đầu: "Cũng tội cho cậu ta ghê, tôi muốn chơi với cậu ấy một chút."

"Ryuichi, cậu lo việc của mình đi."

"Cái tên cứng nhắc hở tí là nóng giận nhà cậu. Người ta đùa chút cũng không được." 

Ryuichi nói xong thì người cũng chạy biến khỏi phòng để lại sau lưng là một khuôn mặt đen như đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro