Chương 3: Manh mối duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi chờ lấy lời khai từ ba tên tội phạm, Endeavor đã liên lạc với thư kí "Cô tập hợp tất cả các phụ tá không có nhiệm vụ tập trung tại phòng họp ngay lập tức cho tôi."

"Rõ, thưa ngài."

15 phút sau, tất cả đều có mặt đầy đủ tại phòng họp. Vừa vào phòng Endeavor vào vấn đề chính ngay lập tức " Các cậu đã biết nguyên nhân tôi tập hợp mọi người tại đây rồi nên tôi nói thẳng. Đây là hồ sơ về các học sinh mất tích. Mọi người chia ra đến từng gia đình của các nạn nhân thu thập tin tức nhanh nhất có thể cho tôi. Còn nữa..."

'Rầm...' Cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra cắt lời Endeavor. "Có tín hiệu rồi!" Một anh hùng thở hổn hển chạy vào.

Không để người kia thở, Endeavor túm ngay lấy cậu ta hỏi "Ở đâu?"

"Hộc ... ở... ực... khu nhà... nhà... máy bỏ hoang phía Đông... Đông Shizuoka" Người kia với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi thở ra đoạn đưa GPS cho Endeavor. 

"Mọi người chia ra bắt đầu làm việc đi, Burnin theo tôi." Endeavor nhìn vào vị trí vội vàng dời đi.

"Rõ!"

                                                                                 *

Khu nhà máy phía Đông. 

Bên ngoài tòa nhà, Endeavor nhặt chiếc điện thoại quen thuộc của con trai rơi trên bãi cỏ gần đấy lên, ông ngẩng đầu nhìn vào bên trong tòa nhà trước mặt rồi bước vào.

Endeavor cẩn thận đi vào bên trong. Tòa nhà này chia thành 2 hai, Endearvor để Burnin đi bên trái còn mình lần theo dấu vết đi bên phải. Dựa theo lớp bụi đóng mảng trên sàn nhà, Endeavor lần theo dấu chân đi vào căn phòng khá rộng. Có vẻ như trước kia chỗ này là phòng chứa. Trong căn phòng, dán đầy lên tường, tất cả đều là ảnh của những học sinh bị mất tích. Có tấm gạch chéo đỏ, có tấm không. Vết tích trong phòng đang còn mới chứng tỏ người ở đây vừa dời đi cách đây không lâu và chưa kịp xóa dấu vết thì ông đến chăng?

'Cách' một ống nghiệm nhỏ lăn đến chân ông, Endeavor cúi xuống chuẩn bị nhặt lên, đột nhiên ngẩn ra nhìn sáng đỏ phản chiếu trên sàn. "Không hay." Mắt ông mở lớn phóng ra khỏi căn phòng cùng ống nghiệm nhỏ.

"Burnin, dời khỏi đây ngay!" Endeavor quát, túm lấy cánh tay phụ tá đắc lực phóng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Ầm... xoảng..." Cú nổ cực lớn khiến cho các khu vực lân cận rung chuyển.

"Cái quái gì vậy?"

"Động đất à?"

"Nhìn kìa." Ai đó chỉ nơi phát ra vụ nổ.

"Burnin." Endeavor tai ù ù do ảnh hưởng của tiếng động do vụ nổ gây ra kêu to.

Burnin văng gần đó ngồi dậy "Endeavor - san."

Mặc dù đã ra ngoài nhưng ông vẫn bị sây sát khá nhiều. Nhìn thấy phụ tá không sao khiến ông yên tâm. Endeavor nhíu mày nhìn lọ thủy tinh nhỏ màu tím trong tay rồi lại quay sang nhìn tòa nhà đang chìm trong biển lửa.

Phải mất một lúc cả ông lẫn cô phụ tá mới nghe được. Trong lúc đó cảnh sát và lính cứu hỏa do người dân gọi đến và trao đổi với ông.

                                                                         *

Trong một quán rượu.

"Nè, Dabi. Anh nghe tin gì chưa?" Hawks mân mê ly rượu liếc Dabi.

"Hở?" Dabi nhìn cậu.

"Todoroki Shoto - con trai của vị anh hùng No.1 mất tích đó." Hawks cười nói.

"À, vụ đó sao? Mày nói chuyện này với tao làm gì?" Dabi không nhìn nói.

"Tôi cũng có nghe về vụ này rồi. Mấy hôm nay báo chí đang rầm rộ lắm mà." Toga nói.

"Bên anh hùng đang nghi ngờ Liên minh Tội Phạm đấy! Anh nghĩ ai làm việc này?" Hawks dò hỏi.

"Còn ai vào đây nữa. Vụ này mà cậu không biết sao?" Twice chen vào.

"Có vụ gì mà tội không biết vậy" Hawks hỏi lại.

"Có một tổ chức tự đặt tên là  Not Quirk lần trước nghe đâu bọn chúng muốn hợp tác với Nine nhưng bị từ chối. Chỉ là không ngờ chúng dám bắt cả con trai anh hùng No. 1 đấy."

"Twice." Dabi lên tiếng nhắc nhở rồi đánh ánh mắt sang Hawks. "Nếu mày còn hỏi nữa tao buộc phải nghi ngờ mày đấy, Hawks."

"Haha" Hawks cười trừ.

"Mà, mà, thôi nào. Đừng căng thẳng vậy chứ!"

'Reng...' Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện.

"Của tôi." Hawks giơ điện thoại lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ hero.

"Công việc anh hùng sao? Cậu cũng bận ghê nhỉ." Twice nói.

"Thì bây giờ mọi chuyện đang rối tung lên mà." Hawks tắt máy đoạn mở cửa dời đi "Tôi đi đây, chào."

'Rầm...' Cánh cửa từ từ khép lại. Trong phòng còn lại 4 người.

"Tao có việc cho bọn mày đây." Shigaraki ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro