Hôn nhân ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm mây mưa đó, Shouto và Katsuki đã không còn gặp nhau lần nào nữa, ai cũng tiếp tục cuộc sống của mình. Katsuki vẫn tiếp tục làm Anh hùng cứu người, còn anh vẫn tiếp tục làm việc ở cửa hàng tiện lợi bình bình kiếm sống.

Anh đã thuê lại chung cư mà mình từng ở với Katsuki để sinh sống. Người ta thường nói muốn quên đi người nào đó thì phải tránh xa những nơi có kí ức chung, đó là đối với người khác, còn đối với Shouto là một chuyện khác.

Shouto chưa từng nghĩ mình sẽ quên đi Katsuki cả, dù cho cả hai đã chấm dứt, đường ai nấy đi nhưng Shouto vẫn muốn giữ một chút kỉ niệm về người anh yêu, chấp nhận sự thật ngay trước mắt thay vì phải né chốn.

- " Ahaha! Vui quá, chú gấu ơi, cho con nữa. "

Tiếng trẻ nhỏ khiến anh trở về với thực tại, anh đưa mắt nhìn sang khu công viên đang rất náo nhiệt. Có rất nhiều trẻ em nô đùa cùng với những cặp cô cậu học trò e ấp mối tình đang không ngừng trò chuyện.

- " Thật... bình dị"

Anh nhìn khung cảnh này không nhịn được mà thốt ra, đôi mắt luôn trưng ra vẻ u buồn nay như có ngàn sao trong ấy... nó sáng lạ thường

Thoáng cái anh không để ý có một người đội bộ đồ gấu đứng trước mặt anh, anh ngẩn ra mà nhìn chú gấu trước mặt, chú gấu trước mặt anh chẳng nói gì liền đưa vào tay anh một hộp mì Soba

- " C- Cảm ơn..."

Shouto cầm lấy, ráng gượng nở nụ cười. Anh ít cười lắm nên khi cố cười xả giao làm cho anh có chút ngượng.

Anh cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi. Khi anh đã đi xa thì người mặc đồ gấu đấy vẫn đứng dõi theo anh không rời.

...

Lần này anh tan làm đi về thì tiếng trống làm anh chú ý. Anh ngó sang thì là một người mặc đồ gấu đang đánh trống, rất có nhiều người xem. Anh cũng chẳng biết lí do gì mà cũng xen vào đám đông đấy.

Anh vẫn dõi theo cách đánh trống của người đấy, người mặc đồ gấu đánh rất chuyên nghiệp, nhịp nhàng, chắc chắn là học trống lâu rồi.

Shouto thầm đánh giá nhưng rồi chẳng hiểu sao khung cảnh người mặc đồ gấu đang đánh trống lại trở thành Katsuki.

Anh từng nhớ trong học viện, có một buổi biểu diễn văn hóa giữa các lớp, Katsuki cũng được phân vào đánh trống, Katsuki đánh rất giỏi, điêu luyện.

Katsuki cái gì cũng giỏi chỉ là hơi cọc cằn về tính thôi

Shouto lắc đầu về việc mình sinh ra ảo giác, liền mau chóng về nhà thôi.

...

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, anh gặp lại người mặc đồ gấu vẫn tiếp tục đánh trống. Dường như người này rất rảnh rỗi, chiều nào cũng đánh trống hoặc có thể là đam mê.

Mà anh nghĩ hình như mình cũng vậy chứ nói được ai, ngày nào anh cũng dõi theo dù là nghe hoài sẽ chán nhưng anh vẫn ghé vào xem, chắc để giết thời gian.

Riết nó trở thành thói quen lúc nào không hay của anh, cứ mỗi ngày, sáng đi làm chiều về thì xem đánh trống của người kia đến sập tối rồi về nhà.

Hôm nay thì vẫn như ngày nào, anh cũng làm việc nhưng về muộn hơn, khách hàng nay tấp nập nên anh phải tăng ca.

Đến khi 7 giờ mấy anh mới về. Shouto vươn vai một chút vì mệt mỏi, anh nghĩ giờ này chắc cũng đã kết thúc buổi diễn đánh trống đó. Anh nghĩ nếu có thời gian thì xem, còn bận thì thôi. Cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Tùng! Cheng!

Chẳng biết anh do dõi theo riết nên ám ảnh dai điệu hay nghe nhầm không nhưng anh nghe thấy tiếng trống vẫn còn vang.

Giờ này đã kết thúc rồi chứ!

Anh nhìn sang khu công viên thì thấy người mặc đồ gấu vẫn đang đánh trống, nhưng có lẽ mọi người ai nấy cũng đều về nên chỉ còn mình người đấy.

Shouto đi vào liền đứng đó dõi theo cách đánh trống theo thói quen cho đến khi giai điệu dừng hẳn. Anh cũng vỗ tay rồi tiến lại nói

- " À.. cậu đánh hay lắm, tôi rất thích"

- " Cảm ơn"

Người đó trả lời thẳng thừng, anh gật đầu định rời đi nhưng mà còn thắc mắc đôi chút nên anh liền quay đầu hỏi

- " Tôi... bình thường hãy dõi theo cậu đánh... nhưng sao hôm nay cậu đánh lâu hơn mọi ngày nhỉ, đã vậy trời còn lạnh nữa, mọi người cũng về cả rồi"

Người đó im lặng một lúc lâu, rồi đi đến gần anh đưa cho anh hộp mì Soba

- " Đợi một người "

Anh nghe vậy à ừm cho có lệ, cũng không nên hỏi nhiều về chuyện người khác liền cúi đầu chào mà rời đi, cũng cảm ơn về hộp mì Soba.

- " ... ngay trước mặt"

Bóng lưng Shouto khựng lại khi nghe giọng quen thuộc phát ra liền quay lại, người mặc đồ gấu đang cởi cái đầu gấu ra cũng là lúc hộp mì Soba trên tay rơi xuống đất

- " Katsuki... "

Nước mắt anh trực trào trên khóe mi, anh nghĩ khi gặp lại người đàn ông này, anh sẽ bình thường đối mặt, nhưng không, quá nhiều cảm xúc không nói nên lời trỗi dậy trong anh khiến anh phải xúc động

- " Cái gì vậy, thằng đần này!"

Hắn càu nhàu rồi để cái đầu gấu trùm vào đầu Shouto, đang bình thường thì cái nặng trên đầu khiến anh muốn ngã.

- " Nặng quá... Katsuki —"

Anh mau chóng gỡ ra, anh định nói gì thêm thì một cái hôn chặn vào môi anh khiến anh ngỡ ngàng.

Shouto cũng đẩy đưa nụ hôn với hắn nhưng có vẻ hắn chuyên nghiệp hơn anh, khiến anh đầu óc quay mồng.

Dứt khỏi nụ hôn, Shouto có chút ngượng mà không dám nhìn vào Katsuki, nhưng cũng có chút buồn... vì hai người đã chấm dứt thì nụ hôn này thì có gì đây

- " Bản mặt gì đây? "

- " Không...không có gì... sao cậu lại ăn mặc vậy "

- " Còn vì ai nữa! To đến đây có đồ muốn trả "

Shouto ngẩn ra vì không biết đã cho Katsuki mượn gì rồi cũng chăm chú mà nhìn hắn lấy cái gì ra

Một chiếc nhẫn.

Được đeo vào ngón áp út của Shouto.

Anh ngỡ ngàng nhìn hắn rồi hắn lại mỉm cười ôn nhu nói

- " Tôi đã gây ra cho em nhiều rắc rối rồi, bây giờ chỉ muốn chính thức cầu hôn em để mong bên em thôi... không phải tuổi học trò, cũng chẳng phải ép buộc như hôn nhân, chỉ bình yên bên em, Shouto"

Cánh đổi xưng hô khiến Shouto như không tin được, Katsuki không bao giờ ôn nhu như thế cả nhưng khi hắn ôn nhu thì anh có thể hiểu được hắn đang cố thay đổi vì anh sao?

Anh chẳng quan tâm gì cả, quá khứ hay hiện tại, gia đình hay bạn bè chỉ biết người trước mặt anh đây là đối với anh cả một cuộc đời

- " Em yêu anh rất nhiều, Katsuki. Đừng bỏ em nữa nhé "

- " Tôi hứa với sinh mạng này của mình "

End

Chủ nhật, ngày 03 tháng 10 năm 2021 lúc 16h43p








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro