Hình nhân( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Ha... ha...

Cô thiếu nữ với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng đang không ngừng chạy trong cái đường hẻm nhỏ đầy tăm tối.

Cả cơ thể cô đầy vết trầy xước, chiếc váy đỏ đến đầu gối cô đã bẩn hết rồi, cô chạy chân đất đến đẫm máu, đầu tóc bắt đầu xù bết cả lên chẳng khác một kẻ điên cùng với khuôn mặt đã lấm lem bùn đất lẫn nước mắt.

Thiếu nữ không ngừng ngoảnh về đằng sau khi đang chạy, giống như...

Có cái gì đó...

Đang... dí theo

Xoẹt!!! Xoẹt!!! Xoẹt!!!!

Đôi mắt sắc tím của cô mở to ra, còn đọng những giọt lệ trong suốt. Cô đứng bất động, miệng cô há hốc ra

Không... đừng... không....

- C..ứ...u...

Xoẹt!

Gã đàn ông nở nụ cười khi đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ.

- Chậc, chẳng giống chút nào, đây là một phiên bản lỗi rồi...

...mà, kệ vậy, mình có trò vui rồi.
.
.
.

- Mày ăn xong thì nhanh chóng về nhà đi, tối nay tao còn phải làm ca đêm, không về nên mày không cần đợi_ Katsuki chống cằm mà nói với người đối diện, khuôn mặt hắn nhanh nhó rõ rệt ra

Shouto đang hút lấy cọng mì lạnh Soba liền gật gật đầu, xong anh dừng lại động tác anh mà nói

- Dạo này Thành phố đang nháo nhào lên kẻ tội phạm có năng lực dị hoặc đã ra tay rất nhiều người, tôi biết cậu đang nằm trong những người điều tra vụ đấy, cẩn thận thì hơn.

- Tao biết rồi, không cần mày nhắc. Khi tao gặp tên khốn đó tao sẽ cho nó nát xương!_ Hắn đập bàn rõ to

- Này, tôi còn đang ăn đấy_ Shouto bình tĩnh đáp khi thấy hắn muốn điên tiết lật đổ cái bàn.

- Hừ!_ Hắn vẫn tư thế chống cằm nhưng quay mặt về hướng khác.

Shouto đưa tay che miệng lên cười.

Anh và hắn đã bên cạnh nhau từ thời còn học viên U.A là lúc 15 tuổi cho đến khi bây giờ trở thành Anh hùng ở tuổi 25.

Cũng là một thời gian khá lâu, anh cũng chẳng ngờ mình và hắn sẽ bên nhau lâu tới vậy, vì hai người, hai môi trường sống khác nhau, hai tính cánh cũng chẳng hề giống nhau.

Nhưng dần Shouto cũng quen khi có Katsuki bên cạnh, cảm giác một chút gì đó len lỏi trong tim.

- Mày cười cái gì, ăn mau đi, tính bắt tao đợi chờ đến chừng nào, này nhé tao còn đi làm nuôi mày đấy, đừng để tao bị đuổi.

- Vâng, vâng! Anh hùng Ground Zero_ Shouto đưa tay kiểu hắn là số 1.

Hai người đi chung một con đường về, chỉ cần đến ngã tư kia thì anh về nhà, hắn thì đến chỗ làm.

- Cậu giữ ấm đấy, dạo này trời lạnh dần đấy_ Đến ngã tư, Shouto lấy ra chiếc áo khoác len dày cộm từ balo mình mà khoác lên người Katsuki, kéo dây kéo lên giúp hắn.

- Tao mặc được, mày cần gì bỏ công vậy!_ Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn để yên cho anh khoác lên rồi kéo dây kéo giữ ấm cho hắn.

- Cậu sẽ mặc sao nếu tôi không tận tay khoác.

Anh biết, hắn lì lượm, ngang bướng lắm.

Cộp! Cộp!

Tiếng giày cao gót vang lên từ phía trước làm sự chú ý va về phía đối diện.

Trời thì tối, mà đèn ngay ngã tư này bị hư nên anh chẳng nhìn rõ gì cả, anh chỉ đoán chắc là người phụ nữ nào đấy.

Cô ấy đứng trước mặt hai người với vẻ bơ phờ, thiếu sức sống rõ rệt, cô ấy khuỵu xuống.

- Cô gì đó, có sao không? _ Shouto đến gần

Trong bóng tối, nục cười của kẻ phạm tội dần thiếu đi sự đạo đức.

Nào, bắt đầu diễn thôi, con rối của ta.

- Khoan đã..._ Katsuki lên tiếng nhưng đã muộn rồi

Cộp!Xoẹt!

Anh ngã về phía sau để né vật gì đó.

Một chút ánh sáng nhỏ từ ánh trăng cũng để anh nhìn rõ mọi thứ.

Đôi đồng tử anh mở to ra, thứ anh gọi vật gì đó...

Chẳng có gì cả, chỉ là một cái đánh như bình thường nhưng nó bén như dao, nó làm bên má anh hiện lên một vệt máu, tóc của anh bị cắt đi vài cọng, thật sự quá nhanh và quá nguy hiểm.

Cô ta có năng lực.

Nụ cười của gã tội phạm dần tắt lịm, thay vào đó là sự hốt hoảng tột độ khi ánh trắng chiếu sáng khuôn mặt của anh khi gã thấy được đôi mắt ấy.

Mắt phải màu xám, mắt trái màu lam ngọc ư? Hội chứng Heterochromia sao?

Gã liền nở nụ cười thỏa mãn, mắt gã sáng bừng như vừa tìm kiếm được một thứ gì đó hiếm hoi

Đẹp! Đẹp! Thật đẹp! Ta muốn cậu trai đó.

Shouto thấy cô nàng đứng đơ ra, anh nhân cơ hội phản công lại

- Đại Băng Bích!

Bàn tay anh đưa lên từ từ tỏa ra hơi lạnh.

- Cứ..u... với...cứu.... tôi..

Anh ngưng năng lực mình lại khi cô ta bắt đầu nói, anh thấy nước mắt cô thiếu nữ đang rơi.

Chuyện gì thế này...

Gã tội phạm liền " chậc " một tiếng khi mình quá để ý cậu trai đó mà quên đi việc con ả đó, để nó phát ra tiếng rồi.

Con rối thì không biết nói, hiểu chứ, con ả đàn bàn này.

- Bộc tốc!

Cốp!

Cót két!!!

Xoẹt!

Rầm!!!!

- Tao đã nói mày tránh xa con đàn bà đó!

Hắn dùng năng lực bộc tốc đưa hai tay về phía sau để đẩy cơ thể mình như đang bay, vì vậy hắn có thể nhanh như chớp ôm lấy Shouto để né đòn của cô ta.

- Cảm ơn cậu, nhưng có một điều rất lạ ở cô gái đấy_ Anh vừa nói vừa chống tay lên vai Katsuki để đứng dậy

- Ờ... tao không chắc... nhưng..._ Hắn nhìn trong đám bụi mù do chấn động đánh của cô ta hồi nãy để có thể nhìn rõ và chắc chắn hơn.

Cót két, cót két, cót két.

Cô thiếu nữ đi đến, trên khuôn mặt cô bây giờ không phải nước mắt nữa mà là huyết lệ!

Máu chảy ra từ mắt cô vì...

- Vì cô ấy không thể chớp mắt hoặc có gì đó đang làm hại giác mạc của cô ấy._ Shouto nhìn nhận nói

- Tao nghe được những âm thanh như giày cao gót đệm xuống đất nhưng giờ nhìn chân cô ta thì không phải vì cô ta đi chân đất và giờ tao chắc đó là tiếng xương khớp, nghe kĩ thì có nghe tiếng " rắc " nhỏ_ Hắn đáp lại lời anh.

- Cộng thêm tiếng " cót két "như một cộng dây cước bén nhỏ, nó căng đến nổi kêu thành tiếng, tôi càng khẳng định là cô ấy là một người bình thường bị điều khiển vì một cô gái nhỏ con không thể có sức khỏe vượt trội đến nổi đấm nứt cả đường này, tôi nghĩ tay cô ấy đã vỡ vụn xương nhưng kẻ điều khiển chưa muốn tha cho cô ấy!_ Shouto quay sang kẻ đang núp sau mấy căn nhà kia

- Đại Băng Bích_ Anh đưa tay chạm xuống nền đất, một lớp băng dày hiện ra, nó xếp tầng tầng lên càng ngày càng cao lên mấy thước khỏi nóc nhà.

Anh thở ra một làn khói vì lạnh, cơ thể anh luôn không thể cân bằng nhiệt độ, vì thế nên anh luôn phải mặc trang phục Anh hùng, vì trên áo Jaket chống lửa của anh có một thiết bị tân tiến để điều hòa thân nhiệt nhưng bây giờ thì anh đang mặc đồ thường, dù đã mặc một chiếc áo khoác lên dày nhưng anh vẫn cảm nhận hơi lạnh tỏa ra khiến cơ thể lạnh không chịu được.

Chậc, là người có năng lực à, có vẻ khó ăn đây nhưng mình vẫn thích cậu ta._ gã tội phạm dùng mười ngón tay kéo chéo ngang

Xoẹt!

Rắc rắc!

Cái gì..._ Shouto hoảng hốt nhìn những tảng băng dày của anh bị cắt thành miếng nhỏ vỡ vụng rơi xuống như mưa đá.

Katsuki nhíu mày.

Gã tội phạm đứng trên nóc nhà cao đối diện với cả hai anh hùng. Bộ Kimono bay phấp phới cùng với chiếc dép gỗ cao, gã còn đội một chiếc nón vành to theo phong cách truyền thống, nó có màn đen để che đi khuôn mặt ấy.

Thời này vẫn còn người theo truyền thống cổ đại ư? Chạc 30 hay 40?_ Shouto thầm nghĩ.

- A.P Shot!_ Katsuki duỗi thẳng tay mình ra,  dùng ngón tay của tay kia tạo thành vòng tròn trước lòng bàn tay còn lại.

Pằng! Pằng! Pằng!!!

Tạo ra một chùm tia đạn hướng về phía gã.

Nhưng...

Bùm! Bùm! Bùm!

Những tia đạn chưa đến gần gã đã phát nổ.

- Thằng khốn! Howitzer—

Katsuki định nhảy lên không thì...

- Katsuki, đừng liều lĩnh_ Anh nắm lấy vai để chặn hắn lại.

Phùng!

Anh dùng ngọn lửa bên tay trái của mình để thắp sáng lên.

Bây giờ hắn mới nhìn rõ là xung quanh hai người họ đều giăng kín bởi dây cước. Thì ra đây là trực giác hắn cảm nhận được điều lạ thường vì sự khó chịu không hiểu được.

- Ararara! Hai cậu có thể nhìn thấy sao?_ Gã tội phạm đã mở miệng, gã trai tiếp tục đáp lời - những sợi cước này nhỏ đến nổi bằng một cọng tóc, không phải ai cũng thấy được.

- Ai mà thèm quan tâm, tao sẽ cắt đứt hết chúng!_ Katsuki giằng co

- À, như vậy ấy hả?_ Gã trai nở nụ cười mỉm, hai bàn tay gã bắt đầu gảy gảy như gảy đàn vậy.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!!!

Phụt! Phụt! Phụt!!!

Cả hai người mở to đôi đồng tử ra khi nhìn cảnh tượng khiếp đảm trước mắt.

Mồ hôi anh ướt đẫm, anh thấy ớn lạnh da gà. Cô thiếu nữ bị cắt ra từng mảnh không nguyên vẹn, máu tràn loang lỗ trên đất.

- Ọe!_ Shouto che lấy miệng mình, anh ói ngay tại đấy, những gì anh ăn lúc nãy nó đều từ cuống họng mà trào ra

- Mẹ kiếp! Đừng có nhìn nữa!_ Hắn ôm lấy anh vào lòng để anh đừng xem ba cảnh tượng đấy

- Vậy là không được rồi. Anh hùng mà không thể đối mặt cảnh này, thì chỉ có phế vậy_ Lưỡi không xương của gã quá độc ác rồi

- Thằng chó, im cái miệng mày!_ Katsuki quát.

Một ngọn lửa lớn phừng cao lên hướng về gã

- Tên tội phạm không còn tính người_ Shouto từ từ đứng dậy

Những cọng cước đã biến mất.

- Lên thôi, Katsuki!

Hắn đưa tay về phía sau, dùng bộc phá để tiến gần hơn với tên tội phạm

- Stun Grenade_  lòng bàn tay hắn tạo ra một quả cầu phát sáng

Bùm!

Chết tiệt mắt của mình, mình sơ xuất rồi_ gã thầm nhủ.

- Khốn khiếp, để nó chuồn rồi!_ Sau khi vụ nổ xảy ra, khói mù mịt, Katsuki đã để tên Tội phạm trốn mất.

Tại sao tên tội phạm không dùng dây cước_ Shouto thầm nghĩ.

T628th102022.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro