Hình nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cạch!

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh,   anh ngoảnh thấy người quen thuộc liền mỉm cười.

- Về rồi thì mau lại ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi, đưa balo đây, tôi cất cho cậu._ Tay anh bận rộn bày những thức ăn nóng hỏi ra bàn rồi đi đến cầm giúp balo cho hắn, rồi nhìn vào bọc đồ cầm trên tay hắn, anh thầm nghĩ có lẽ Katsuki ghé siêu thị.

Thấy anh nhìn vào bọc đồ, hắn cũng đưa lên cho anh, hắn nói

- Mua ít sữa trái cây cho mày, uống đi, dạo này thấy mày xuống sức.

Katsuki cũng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Anh để balo hắn lên sofa rồi cởi tạp dề trên người ra mà nói với vào.

- Mọi chuyện ở bên cậu vẫn ổn chứ, có tiến triển gì không?_ Shouto kéo ghế ra ngồi, lấy trong bọc một chai sữa mở nắp ra uống.

- Cũng không có phát hiện gì mới, manh mối ở hiện trường chẳng đủ, nếu có cái xác của cô ta thì có lẽ sẽ phát hiện mới nhưng mà... thằng khốn đó đã cho tao với mày chẳng kịp trở tay. _ Hắn đi đến gần Shouto, vừa nói vừa vò lấy mái đầu của anh, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.

- Một kẻ tội phạm đầy nguy hiểm._ Anh đưa chai sữa trái cây uống dở lại cho Katsuki, hắn cầm lấy uống một hơi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Katsuki dùng muỗng sắn xuống trứng rồi ăn với bánh mì. Anh cũng bắt đầu xé bánh mì ra mà ăn.

Nói về nấu nướng thì hắn hơn anh rất nhiều, nhớ mấy ngày đầu hắn chê anh thậm tệ nhưng mấy lần sau có Katsuki kèm thì cũng đỡ hơn, không đến nổi ngon như hắn nấu nhưng ăn được.

- Sao thế, vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua à?_  Hắn đưa tay vén lấy tóc mái xù vào mắt anh.

Nói mới nhớ, đúng là vẫn còn gợn người, khung cảnh đấy khiến anh mất ngủ đêm qua.

- Không sao, không đến nổi vậy!_ Anh cười mỉm

- Cái đồ ngốc nhà mày! Đừng có cái gì cũng chịu một mình, mày đã chịu khổ đủ rồi

Những giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn trên khuôn mặt, có lẽ lời nói của hắn, nó đã chạm đến trái tim anh

Katsuki ôm lấy anh vỗ về, anh chỉ còn có thể nương tựa vào ai, chỉ có hắn mà thôi.
.
.
.

Khói của tẩu thuốc bay thoang thoảng khắp phòng. Gã nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại gã cầm tẩu mà không ngừng rít rồi nhả.

Trước mặt gã là những sấp hình, những tờ lí lịch, những thông tin cần thiết.

Cầm lấy một tấm hình, trong hình là cậu trai với mái tóc hai màu, bên trắng toát như băng, bên đỏ rực như lửa, y hệt như năng lực nửa lửa nửa băng của cậu ta vậy.

- Todoroki Shouto?_ Gã đọc tên anh với vẻ thẩn thờ, gã nằm úp người lại, tay cầm tẩu để qua một bên.

Gã trai cầm lấy tờ lí lịch của anh lên, đây là những thông tin gã cần biết về đối thủ, gã đã cho người điều tra tận gốc rễ.

25 tuồi, là một anh hùng chuyên nghiệp. Gồm có 4 anh chị em, hai anh trai, một chị gái và cậu ấy con út của nhà Todoroki. Ba là Todoroki Enji- từng là cựu Anh hùng số 2 được dân gọi Endeavor cách đây mấy năm về trước.

- Ararara, sao mà mình cứ thấy họ quen quen, thì ra là như vậy. Cha truyền con nối à, con út chắc được cưng chiều lắm, chắc được bảo bọc lắm, ranh tị quá nha._ Gã mỉm cười, rồi đọc tiếp nhưng dần nụ cười gã tắt lịm, gã siết chặt tờ giấy đang đọc.

Đáng thương.
.
.
.

RingRing!!! RingRing!!!

Anh đang sửa soạn để đến chỗ làm thì tiếng rung điện thoại ở gần đèn ngủ vang lên.

Điện thoại của Katsuki? Cậu ấy để chế độ im lặng

______Deku_____

Anh ngập ngừng, nhìn Katsuki đang say ngủ thì anh quyết định cầm máy của hắn mà rời phòng để nghe.

- Alo, tớ Shouto đây_ Anh đóng cửa nhẹ nhàng.

[- Shouto-kun à, phiền cậu nói lại Kacchan đến hiện trường nha, có vụ giết hại mới. ]

Anh mở to đôi đồng tử rồi nhanh chóng bình tĩnh, im lặng một chút anh đáp lại

- Để tớ đến thay cậu ấy được không? Tớ thấy Katsuki bết quá.

[ - À.. ờ... được, vậy phiền cậu rồi, tớ sẽ nhắn địa chỉ qua email cậu]

- Cảm ơn cậu.

Tít.

Anh đi vào phòng, đặt điện thoại vào vị trí cũ. Anh nhìn Katsuki một chút rồi vén góc chăn cho hắn rồi rời đi.

- Alo, hôm nay tớ có việc nên qua đội điều tra, vì vậy phiền cậu Iida, giúp tớ làm nốt công việc hôm nay được không?_ Anh vừa chạy ra khỏi chung cư, vừa cầm điện thoại gọi cho cộng sự của mình.

[ - Được chứ, cậu cứ yên tâm về tớ, cứ lo việc của cậu]

- Cảm ơn, Iida-kun._ Anh cúp máy rồi bắt Taxi đi.
.
.
.

- Chào buổi sáng, Todoroki-kun!

Uraraka đứng trước hiện trường giăng đầy dây phong tỏa mà chào anh.

- Chào buổi sáng, Uraraka! Midoriya đâu rồi?_ Anh nhìn xung quanh, ở đây rất nhiều người, anh hùng, pháp y, cảnh sát nữa.

- Cậu ấy ở trong, cậu vào hiện trường đi_ Uraraka chỉ vào trong thủy cung.

Anh không ngờ nơi giải trí này đã xảy ra vụ đẫm máu.

- Chào Midoriya-kun, thế nào rồi, có manh mối gì không?_ Shouto nhìn vào thủy cung, đây là nơi chứa những loài cá bơi lượn giờ thì có một cái xác lơ lửng của cô gái.

- Hừm... tớ mới thu hoạch vài thông tin. Cô ấy tên Tanami Kazue, 22 tuổi, là một huấn luyện viên dạy bơi._ Cậu đọc được những gì mình ghi chép

- Huấn luyện viên bơi sao?_Shouto nhìn vào cuốn sổ ghi chép rồi nhìn lại cái xác ở trong thủy cung trước mặt.

Kĩ sảo gì đây?

Kazue lơ lưởng ở trong mặt hồ, hai tay dang ra, đôi mắt nhắm nghiền. Tóc ngắn được uốn xoăn hai bên, chiếc đầm liền thân màu trắng dài đến đầu gối.

Trông như búp bê vậy.  

Shouto thầm nghĩ.

Nhưng... khi người chết đuối thường xác của họ sẽ nổi lên khỏi mặt nước, nhưng Kazue vẫn ở trong mặt nước như một bức điêu khắc vậy, hay là dưới chân cô ấy có vật gì làm cô ấy không thể nổi.

Anh nghĩ xong liền đưa tay lên mặt kính, áp mặt vào để nhìn kĩ dưới chân Kazue, nhưng không có gì cả, vậy tại sao?

- Chụp xong hiện trường rồi, chúng tôi sẽ vớt xác cô ấy lên được chứ, Deku-san?_ Pháp y nói và cảnh sát cũng là đồng tình với điều đó.

- Được, phiền các anh. _ Midoriya cười gượng.

Shouto cũng tránh qua một bên để họ làm bổn phận của họ, trong lúc đó, anh vô tình thấy một cái gì trắng được nhét ở dưới mấy cái kẽ.

Tay anh cũng đã đeo bao tay nên anh đã nhặt nó.

Một tờ giấy.

Đang mở giữa chừng thì tiếng hét lớn đến nổi anh suýt đánh rơi tờ giấy. Anh nhìn một cô pháp y đang ôm lấy miệng mình, một tay chỉ lên hồ.

Theo hướng chỉ anh nhìn lên, đôi đồng tử anh hoảng loạng.

Cơ thể của Kazue bị cắt ra từng khúc khi đội pháp ý kéo cô lên, y hệt như đêm qua anh thấy, không những thế mà đôi mắt nhắm nghiền nay mở ra, mái tóc đổi màu.

- Chuyện gì thế này, đôi mắt cô ấy, mái tóc của cô ấy, giống hệt cậu, Shouto!_ Deku hốt hoảng nói.

Anh có chút lùi lại phía sau, nắm tay siết chặt.

Bình tĩnh, bình tĩnh, hãy bình tĩnh... làm ơn...

Shouto gào thét trong lòng, mặc dù tâm trí anh bấn loạn.

Có nhiều người không chịu nổi đã ngất xỉu, với cái cảnh tượng dã man.

Anh vô tình nhìn vào tờ giấy, có mấy chữ lộ ra, anh liền mở xem

Chữ được viết theo mực chấm.

Một cô gái thất vọng về ngoại hình của mình, ta đã thực hiện nguyện vọng ấy.

Todoroki Shouto, em là người mẫu lí tưởng ta cho rằng có thể hợp cô ấy nhưng mà đúng là nhân tạo và tự nhiên nó khắc hẳn, mắt của cô ấy muốn làm giống em rất khó đấy, có biết không? Nên là ta đã móc mắt của cô ấy để gắn mắt búp bê đấy nhưng đúng là phế vật mà, chưa gì đã tắt thở. Ta định làm cô ấy giống em mà hay em cho ta đôi mắt của em đi, được không? Nó sẽ khiến cô ấy giống em hơn.

Anh siết chặt tờ giấy, khi đọc từng câu chữ đầy tâm lí biến thái của tên tội phạm.

- Chết tiệt! Tôi phải giết hắn, tôi phải giết hắn!!!! _ Shouto mất đi sự bình tĩnh mà đưa cổ tay đập mạnh xuống đất.

Midoriya cùng với những người ở đấy ngăn anh lại.

- Cậu hãy bình tĩnh, Shouto-kun_ Midoriya chấn an anh.

Mấu chốt là tờ giấy này!

Cậu nghĩ rồi nhanh chóng giật tờ giấy xem, biểu cảm cậu cũng khó đỡ được.

Phụt!

- SHOUTO!!!

Anh phun ra ngụm máu khiến chuyện càng tệ hơn.
.
.
.

Đến chiều anh trên đường về nhà, đầu óc anh cứ rỗng toét, anh mệt vô cùng.

- Cậu thấy khỏe chưa mà đòi về, tớ thấy cậu còn xanh xao lắm._ Midoriya lái xe bên cạnh lên tiếng hỏi thăm.

- Tớ ổn. _ Shouto mỉm cười đáp.

Rồi không khí trong xe im hẳn.

- Midoriya, cậu có thể đừng nói vấn đề của tớ hôm nay cho Katsuki được không? Hãy giúp tớ.

Midoriya có chút chần chừ rồi cũng cam chịu gật đầu đồng ý.

Khi bước xuống xe, anh đã cảm ơn Midoriya đã đưa mình về rồi anh bước lên chung cư.

Midoriya nhìn bóng lưng của anh, bao nỗi niềm phức tạp nổi lên.

- Tôi đã nói rồi! Bà về đi!

Shouto khựng lại động tác mở cửa, anh nghe tiếng to nhỏ của hắn.

Chẳng lẽ là...

Đôi mắt anh cụp xuống, vẻ u buồn hiện ra rõ.

- Katsuki! Tao nuôi mày lớn vậy sao mà não mày ngắn như vậy, đi bệnh hoạn với thằng kinh tởm kia!!!!_ Bà ta hét lên.

- Mình à, bình tĩnh đi, có hại cho sức khỏe._ Chồng bà ta đỡ lấy bà ấy để không ngăn cho bà ấy kích động, xong ông hướng về Katsuki- Con à, tỉnh ngộ đi, con và thằng bé đó không có kết quả tốt đẹp đâu.

Máu của hắn tới đây sôi sùng sục khi nghe ba mình nói vậy.

Xoảng! Xoảng!!!

Shouto ở ngoài cũng giật mình, anh ngay lập tức mở cửa chạy vào.

- Katsuki...

Anh gọi nhẹ tên hắn.

Hắn cúi mặt xuống đầy mệt mỏi và sự buồn bực. Anh thấy những mảnh chai rơi vả trên bàn

Chát!

Mitsuba — mẹ của hắn, chạy lại cho anh một cái tát mạnh. Mặt anh nghiêng sang một bên nhưng anh cũng chẳng thèm đoái hoài ngước mặt lên, anh cứ gục xuống, dường như nó chẳng còn đau đớn thể xác gì nữa khi sự sát thương lời nói nhiều hơn.

- Là mày! Là mày! Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nó đến nổi nó chẳng thèm nghe người mẹ này! Mày có thấy thứ như mày tởm đến nổi phát ói không? Buông tha cho con tao, buông tha cho nó đi!!!_ Bà gào lên, tay nắm lấy cổ áo anh không ngừng giằng co.

- Bà im đi và hãy về giùm, không tôi sẽ giết bà nếu bà còn đụng đến nó!!! Bà hiểu chưa?_ Hắn đi đến gần kéo Shouto về phía sau mình.

- Trời ơi, ông nghe nó nói chưa?_ Bà Mitsuba gào lên.

- Thôi về đi mình, bà đã không khỏe còn kích động vậy thì không ổn, rồi nó sẽ hiểu ra thôi_ Ông Masaru nói với vợ mình.

Khi hai người đã rời khỏi, hắn liền quay sang Shouto, Katsuki sờ vào mặt anh, má anh đỏ ửng lên.

- Hừ! Tao nghĩ chúng ta nên chuyển chỗ ở, cứ thế này rất phiền.

- Không sao đâu, hai bác tức giận là phải rồi, chẳng ai mà chấp nhận điều này cả._ Anh cười buồn nói.

Lâu lâu thì bà ấy đến để khuyên hắn về rồi trách móc anh nên anh đã quen, bà Mitsuba không bao giờ chấp nhận cái tình yêu đồng giới này nên có lúc phải trải qua một thời gian khó khăn.

Hắn cũng chẳng thể nói được gì, đến khi hắn đi vào nhà một đoạn thì thấy anh vẫn đứng ra đấy, Katsuki nhíu mày.

- Sao lại đứng thẩn ra đấy, đừng để ý lời ổng bả, vào đây tao thoa thuốc lên...

- Katsuki, nếu tôi là con gái thì tốt biết mấy_ Anh cắt ngang lời hắn

- Hở?_ Katsuki đơ ra mà nhìn anh

Anh tiếp tục nói.

- Nó sẽ chẳng ra thế này, nó sẽ được chúc phúc hơn, nó sẽ không đau đớn... Cái...

Hắn đè anh xuống nền nhà lạnh lẽo trước khi anh kịp nhận ra hành động ấy.

Đôi mắt hắn đỏ rực, hơi thở của hắn cũng gấp gáp hơn, anh nghĩ mình chọc tức hắn rồi.

- Cái tên khốn này, đang nói quái gì vậy hả?

Katsuki tức giận vừa nói vừa đập nền đất.

- Cậu có hiểu cái cảm giác người khác nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm không? Có hiểu sự cố gắng mình không được công nhận, nó đang không ngừng dày vò tôi! Nhưng tôi đã bỏ qua hết vì tôi yêu cậu, tôi theo đuổi cái sự yêu thương này, Katsuki... làm ơn... nói gì đi... tôi muốn điên rồi, tôi sắp không chịu nổi mất_ Anh gào xong khóc rồi lại nỉ non xin hắn, anh đưa tay chạm vào mặt hắn.

Hắn chửi thề đầy bực tức rồi ôm lấy anh vào lòng, hắn không thể để anh chịu khổ nữa, hắn phải bảo vệ anh, người hắn yêu.

- Có tao đây rồi, Shouto! Làm ơn đừng khóc, tao khó chịu lắm, mày là nguồn sống của tao, mày là mày, chứ không một ai cả. Đàn ông thì sao, tao thương vẫn thương.

T3011122













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro