Hình nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Hôm nay Bakugou không đi cùng em sao?_  Fuyumi nói với Shouto khi cả hai đang đi dạo cùng nhau.

Todoroki Fuyumi— chị ba của anh.

Mái tóc chị màu trắng được cắt theo hình lá tỉa ra ngắn ngang vai, nó còn lai mấy cọng màu đỏ giống màu tóc Shouto. Đôi mắt màu xám tôn lên nét dịu dàng và kính cận không thể thiếu đối với một người cận như chị.

Cũng vì nét tương đồng giống mẹ nên Shouto rất mến chị Fuyumi.

- Cậu ấy phải điều tra hai vụ án liên tiếp nên không có thời gian. _ Shouto cúi đầu nói rồi cũng nhìn chị mỉm cười nói tiếp- Nhưng cậu ấy đã dặn em phải nhớ mua món gì cay cay cho cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ giết em.

Shouto bật cười, cái sự hạnh phúc đấy không thể giấu nỗi chị được.

- Thấy em hạnh phúc, chị cũng mừng._ Chị Fuyumi nói, trên môi nở nụ cười hiền.

Nói trắng ra gia đình Shouto không hạnh phúc. Ông Enji lấy Bà Rei- mẹ Shouto chỉ là vì thế hệ sau của mình thừa hưởng năng lực để trở thành Anh hùng số 1 vì bà ấy mang năng lực băng, còn ông mang năng lực lửa, không phải sẽ tạo ra thiên tài sao?

Ông tham vọng, ông làm tất cả, ông hủy hoại, làm vợ con ông như từ vực thẳm xuống địa ngục. Cũng vì điều đấy mà Bà Rei đã bị áp lực dẫn đến đổ nước sôi vào một bên mặt anh, vết bỏng đã chứng minh đi theo anh suốt đời và bà cũng vào viện điều trị tâm lí.

Anh hai Touya vì tham vọng của ông ta mà sử dụng năng lực lửa nhiều dẫn đến cơ thể bốc cháy, cơ thể Touya giống bà Rei nên không thể chịu nổi nhiệt độ lửa cao như Ông Enji. Cữ nghĩ anh ta đã mất lúc nhỏ nhưng không, sau này anh ta cũng trở thành tội phạm nguy hiểm đổi tên là Dabi, đến bây giờ Shouto cũng không biết tung tích anh ở đâu.

Còn chị Fuyumi và anh tư Natsuo là hai người bình thường không có năng lực. Cũng vì lí do đó, hồi nhỏ Shouto không được chơi chung với anh chị mình, ông ta nói anh là sẽ thực hiện được ước mơ của mình, ông tin tưởng gửi trọn nó, những ngày khắc nghiệt thời thơ ấu vẫn hằn sâu trong anh. Còn hai anh chị đấy là phiên bản lỗi, ông ta từng nói thế.

Ông ta cũng đã dành phần đời còn lại hối lỗi với bà, với các con của mình. Mặc dù chỉ có bà Rei và Chị Fuyumi tha thứ.

Đi dạo một lúc lâu mà thấy Shouto chẳng nói gì, chị đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí, chị biết tính thằng bé vốn nội tâm, ít nói.

- Chị có thấy tởm em không?_ Shouto nói trước khi chị định mở lời.

Fuyumi thoáng ngây người.

- Chị có ghét khi có đứa em đồng tính, chẳng ai công nhận, họ nói đấy là bệnh, là bệnh hoạn, đáng ra... đáng ra... em không nên sinh ra trên...

- Shouto!

Anh đã im bặt. Đầu anh cứ cúi gầm. Nhưng anh vẫn bình tĩnh.

- Em không được nói như vậy! Đây là cuộc sống của em, không phải cuộc sống của họ! Dù mẹ Bakugou không công nhận nhưng chẳng phải Bakugou luôn yêu thương em sao. _ Fuyumi nắm lấy vai anh, bắt anh phải nhìn thẳng mắt mình, chị kiên định nói.

Rồi chị mỉm cười.

- Không phải còn có chị yêu thương em sao?

- Chị Fuyumi..._ Anh đơ người ra rồi lập tức cười hiền.
.
.
.

- Sao lại đứng đây hả thằng ngu này!

Katsuki quát khi thấy cái tên mặt liệt kia đến tận trụ sở làm việc của mình.

Nghe đến đây Shouto lại nhạy cảm.

Nhạy cảm vì có thể Katsuki không thích mình đến đây, vì cái mối quan hệ này.

Anh nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình, anh... đúng ra...

Đúng ra là mình phải đứng xa trụ sở để gọi cho Katsuki.

Mặc dù đã gọi trước, mặc dù anh không vào tận chỗ làm, chỉ đứng trước trụ sở nhưng chắc anh đang làm khó Katsuki.

- Như đã hứa, còn nóng mau ăn đi để có sức làm việc, siêu cay đấy, tôi về trước_ Anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, mai anh còn phải làm việc, bữa giờ đã kêu Iida phụ chắc cậu ta sắp phát điên với đống công việc chất chồng của mình.

Katsuki chợt nhận ra mình đã lỡ lời thì liền nắm lấy cổ tay anh lại.

- Này!

- Sao thế?_ Anh nói

- Sao mày không vào trong mà lúc nào cũng gọi điện hẹn tao ngoài này thế? Đứng đây cảm lạnh sao?

Anh bối rối hẳn.

- Tôi sợ cậu khó xử.

- Không phải sợ, tao tuyên bố mối quan hệ này với mọi người lâu rồi, thích hay không thích, kệ họ.

Thì ra cậu ấy không phải...

Anh thầm nghĩ.

- Mà đợi tao ăn xong mới về!

Hai người kiếm góc ghế đá sau trụ sở ngồi.

- Tính ra cũng chẳng cay lắm, cũng chẳng ngon lành gì, tao làm ngon hơn.

Anh thấy hắn vừa nói câu thì miệng nhoằm nhoằm ăn thêm nữa khiến hai má hắn ta phồng rõ.

Cái này, anh quá quen rồi, chẳng bao giờ cậu ta thừa nhận hay cảm ơn một câu nhưng vẫn không ngừng ăn.

Nói đường làm nẻo ư?

Chắc... là vậy...
.
.
.

Anh bước vào chỗ làm việc thấy ngăn nắp mọi thứ, những giấy tờ mà nhiều người dân viết lên cũng đã được duyệt cả.

- Cảm ơn cậu, Iida. Không có cậu tớ bị khiển trách mất_ Shouto quay sang mỉm cười gật đầu với Iida

- Không có gì đâu, chuyện nên làm ấy mà._ Iida đưa ngón cái lên. - Cậu cũng nên cảm ơn Momo vì cậu ấy cũng tiếp sức chứ mình tớ không thể. _ Iida gãi gãi mặt mình, rồi hướng mặt về Momo đang ôm đống giấy tờ cần giúp đỡ của người dân lên.

- Không phải khách sáo đâu, Todoroki-kun. Cậu cũng giúp chúng tớ nhiều khi tớ không có đây mà._ Cô mỉm cười đáp.

Đang vui vẻ giữa chừng thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh hơi bất ngờ với tên trên cuộc gọi " Natsuo " rồi cũng Shouto bắt máy

[ - Chị Fuyumi đâu, Shouto?]

- Em không biết, không phải ở nhà hay sao, có khi giờ này ra ngoài làm không chừng.

[- Em nói gì vậy Shouto! Chị Fuyumi đi với em đến tối qua đâu về nhà. Anh thấy vậy nên đã gọi cho chị nhưng mỗi cuộc gọi đều không bắt máy...]

Nghe đến đây, đáy mắt của anh sốt sắn lên, anh liền bật dậy khỏi ghế ngồi, mà chạy ra khỏi trụ sở

- Shouto, Cậu đi đâu vậy!_ Tiếng Momo vang lên từ đằng sau nhưng anh không để ý nữa, anh có chuyện quan trọng hơn.

[- Alo! Alo! Em có nghe không vậy, Shouto... Shouto!!!]

Mặc cho đầu dây anh Natsuo vẫn đang gọi tên anh đầu dây nhưng anh vẫn tiếp tục chạy.

Rõ ràng là tối hôm qua chị ấy đã nói về nhà, chết tiệt! Tại mình, tại mình không chịu đưa chị ấy về đến nhà, nếu không sẽ không xảy ra chuyện này!

Nhớ những vụ án gần đây, anh càng lo.

Anh bắt taxi rời khỏi đấy với tâm tư trách móc không ngừng về mình.

- Midoriya, xin lỗi đã làm phiền... nhưng làm ơn giúp tớ!_ Anh hốt hoảng rõ nói với cậu.

Cậu cũng hơi thẩn người khi anh xông thẳng vào trụ sở điều tra mà nói thẳng lời giúp đỡ.

- Chuyện gì vậy Shouto-kun, nếu trong phạm vi của tớ, tớ sẽ cố hết sức._ Ánh mắt kiên định từ phía Midoriya.

Khi nghe mọi việc từ anh, Midoriya đã điều hết lực lượng để tìm chị của anh. Anh cũng chạy bộ dọc đường để tìm những chỗ chị mình thường đến nhưng không có manh mối nào.

Trời gần sập chiều xuống nhưng vẫn chưa có kết quả gì, anh đứng ngay đèn xanh đèn đỏ, rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại của mình, có chút chần chừ

Mình có nên nói cho Katsuki biết không? Hay để cậu ấy nghỉ ngơi...

Khi nhìn vào điện thoại thì anh ngộ nhận một điều.

Định vị?

Phải rồi, mở định vị lên để tìm điện thoại chị ấy.

- Làm ơn, điện thoại chị có mở định vị. _ Anh bật định vị điện thoại thì có hiện lên vị trí của chị Fuyumi, còn rất gần đây.

- May quá_ Anh chạy đi theo hướng ngược lại.

Càng đi theo định vị thì nó càng chỉ đến vị trí càng lạ, cho đến khi anh đứng trước một tiệm rượu trong hẻm cùng, tiệm rượu thấp hơn mặt đấy 2m.

Tiệm rượu?

Shouto khá hiểu chị mình, không đời nào chị ấy đụng đến những chất kích thích này.

Hay là ai đó đã lấy điện thoại chị ấy hoặc chị ấy bị bắt cóc trong đây, cũng có thể là một cái bẫy.

Trên người anh cũng đã tân trang bộ đồng phục Anh hùng, anh có thể thoải mái chiến đấu mà không lo thân nhiệt bị chênh lệch.

Đẩy cái cửa đã có phần cũ kĩ hoặc là cái cửa này đang cố trang trí theo phong cách cổ thì anh cũng chẳng rõ, anh không chuyên nghiệp lĩnh vực này nên cũng không phân biệt được.

Tư thế sẵn sàng chiến đầu khi anh vừa bước vào nếu có nhiều kẻ địch ập tới, thì anh sẽ...

Kétttt!!!!!

Rầm!

Anh phản ứng nhanh đi vào cửa thật lẹ khiến cánh của phát ra tiếng đập mạnh to, anh khom người, lăn mấy vòng đến quầy bên cạnh thì anh núp ở đấy. Anh ngó ra liền cảnh giác vì anh sơ suất để tiếng cửa to vậy thì tất cả đều chú ý cả nhưng nãy giờ đều lặng thing, điều đó có nghĩa là...

Chẳng có ai?

Nhìn xung quanh thì đúng là chẳng có ai nhưng cũng không thể không phòng cảnh giác sẽ có một hoặc hai người núp đây, đợi chờ cơ hội.

Nhưng cũng lạ, quán mà không có một bóng người, ít ra phải có chủ quán.

Shouto khom người, vừa đi anh vừa núp, rồi ngó xung quanh, đằng sau mình, yên tâm anh mới đi tiếp.

Quán rượu này bề ngang thì nhỏ cỡ 2m nhưng bề dài thì anh cảm nhận nó khá dài vì nãy giờ anh vừa đi vừa núp vẫn chưa thấy ngõ cụt.

Cho đến khi anh nhìn thấy có thứ gì đó ở cuối ngõ, nó giống như...

Một cái sân khấu chăng?

Vì anh xém vấp mấy bậc thang.

- Vậy là chẳng có gì ở đây, quán thì chẳng bóng người_ Anh cầm điện thoại lên thì định vị chỉ ngay tại đây.

Anh liền bật đèn pin điện thoại, cúi người tìm điện thoại của chị mình, xem ra trời cũng sập tối rồi nên bắt đầu chẳng thấy gì, quán này lại nằm trong hẻm tối nữa.

Tay anh đã đụng thứ gì đó.

Cạch!

Cạch!

Két!!!! Két!!! Két!!!

Anh giật mình mà lùi về sau khi nghe tiếng động kỳ quái, những công tắc đền mờ đều mở lên hết, tiếng của băng kéo đang phát nhạc rò rỉ.

Anh phòng bị đưa tay lên chuẩn bị chiến đấu nhưng điều anh thấy trước mặt khiến anh dường bỏ qua mọi điều cảnh giác.

Chị ba của anh mặc một bộ váy liền thân màu trắng ngắn tới đầu gối, một đôi giày bích đỏ đang đứng chéo chân trên một chiếc hộp tròn xoay, đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi nở nụ cười trông vô cùng hạnh phúc, hai tay chị ôm lấy cơ thể như bé búp bê mà ba mẹ hay mua cho con mình, khi nhạc phát lên thì búp bê sẽ xoay tròn theo tiếng nhạc.

- Chị... ơi...chị..._ Anh nói lắp, bàn tay anh từ từ đưa lên, chân anh vô thức bước chậm rãi.

Làm ơn, hãy trả lời em đi, một chứ cũng được, đừng làm em sợ, chị ơi.

Bộp!

Bộp!!!

Anh chạy lên bụp sân khấu, hai tay nắm lấy vai chị, anh sờ vào khuôn mặt trắng bệch dần lạnh của chị.

Sao chị lạnh quá vậy...

Xoẹt!

Đôi đồng tử anh mở to.

Máu tươi văng tứ tung trên mặt lẫn quần áo của anh.

T3081122.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro