Hình nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Shouto khụy gối xuống.

Tầm nhìn của anh dần nhòa đi dưới những ánh đèn rực rỡ, anh chẳng biết vì sao mắt anh nó lại nhòa nhưng anh cảm nhận được một điều chân thật nhất là sống mũi anh cay quá, hơi thở anh gấp gáp khi nhìn vào đôi bàn tay đẫm máu, xung quanh nền sân khấu thấm đẫm màu đỏ tươi, mùi tanh nồng sộc thẳng vào khứu giác khiến anh phát nôn.

A~ đôi mắt đó khóc thật diễm lệ, Shouto... em đẹp như một thiên thần vậy. Ta lại càng muốn phạm tội rồi~ _Gã ở sau sân khấu lặng lẽ quan sát anh, bây giờ gã nghĩ anh chẳng còn để ý xung quanh nữa, gã tiếp cận anh là một điều dễ dàng.

Dù sao anh hùng cũng là con người thôi, họ chỉ mạnh mẽ khi cứu người khác nhưng chẳng ai cứu họ khi họ đang tuyệt vọng, tự bản thân mà cứu mình thôi.

Và Shouto... em cũng vậy...

Em mong manh quá sẽ... vỡ!

Anh nhìn các thớ thịt văng tứ tung, tim, gan phèo, phổi... anh dường như không tin sự thật, chị hai anh... vô thức lùi về đằng sau thì tay đụng thứ gì đó.

- AGAAAAA!!!

Là đầu của chị mình.

Sự thật tàn nhẫn, nó chà đạp tin thần anh một cách dữ dội.

Tên tội phạm không có tính người lại thực hiện vụ án tương tự là dùng dây cước cắt hết cơ thể nạn nhân ra và gã ta đã làm điều tương tự với người thân anh.

Đưa tay đỡ lấy trán mình, anh thở, mồ hôi ướt đẫm, anh ôm lấy ngực mình mà bật khóc, tiếng khóc không thành tiếng... nó không ồn ào nhưng đau xé tâm can.

Chị Fuyumi... là tại em... tại em không bảo vệ chị được.

Shouto nằm bệch dưới nền đất đầy máu tươi, anh không quan tâm điều gì cả ngoài nỗi đau mất mát người thân này.

Tay anh cuộn thành nắm đấm, anh không ngừng đấm mạnh xuống nền nhà, đấm đến khi mu bàn tay anh chảy máu, đến khi bầm tím xanh ghê người.

- Một cô gái ước mơ về một gia đình hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau, ta đã thực hiện ước mơ ấy, cô ấy đã mỉm cười hạnh phúc mãi mãi trong bản nhạc giấc mơ.

Giọng nói vang lên khiến anh dừng hành hạ mu bàn tay mình, Shouto đờ đẫn ngước lên khi thấy người mà anh đã giáp mặt mấy hôm trước đang đứng trước mặt.

Gã cầm lấy chiếc đầu trong tay, gã nói ba lời như thánh cứu sinh, giọng cười đầy vẻ tâm lý biến thái của gã.

- Súc sinh!

Shouto anh từ từ ngồi dậy đầy khó khăn, đôi mắt anh đỏ au kèm theo những tơ gân máu đầy đáng sợ.

Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ hãy giết tên khốn trước mặt này, trả thù cho chị.

Shouto từng được thầy cô học viện U.A dạy là không được mất bình tĩnh, không được tư thù cá nhân, trong trường hợp này anh phải bắt gã giao cho Trụ sở giải quyết nhưng không, vậy là quá nhân từ rồi.

Anh muốn gã sống không bằng chết.

Xin lỗi, nhưng giờ anh rất bình tĩnh.

Gã bắt đầu im bặt, hướng ánh nhìn về phía bên anh, không biết từ lúc nào mà anh đã đứng vững dậy, đôi mắt đầy sát ý.

Azzz! Mình ghét ánh mắt ấy, cảm giác mong muốn móc nó mãnh liệt ghê!

- Súc sinh ư? Này, có ai nói em có khuôn mặt dễ nhìn nhưng đôi môi thốt ra câu nói đầy khó nghe chưa? Nó chẳng phù hợp_ gã nói giọng đùa bỡn khiến anh càng tức điên.

- Hãy cười đi, trước khi ngươi không cười được nữa! Đại - Băng - Bích!

Gã nhếch mép rồi chéo hai bàn tay lại

Xoẹt! Xoạt! Xoẹt!!!!

Bặt!

Cái gì!

Gã hốt hoảng khi những sợi tơ đều đứt, nó không cắt được băng như lúc trước.

Không lẽ nào...

Tên tội phạm nhảy sang một bên để tránh những tảng băng sắp lấy mạng mình.

Shouto thở ra hơi lạnh.

Thoắt cái thì Shouto đã đứng trước mặt gã, nắm đấm anh bộc lửa mà dùng hết lực vào bụng gã.

- Khụ!

Đôi đồng tử gã mở to vì đau cũng vì quá bất ngờ, gã nhanh chóng nhíu mày rồi...

Xoẹt!

Shouto nhảy ra đằng sau né và gã cũng tranh thủ cơ hội đó mà nhảy về phía sau.

Gã ôm lấy bụng rồi nhìn Shouto nhếch mép.

- Không tệ, Shou-

- Đừng có thốt tên ta như thế, chúng ta không thân._ Anh chặn lời.

Gã nghĩ điều tra rõ về anh nhưng gã không hề biết anh cũng có thể giỏi cận chiến này, Shouto chỉ chuyên về tầm xa, vậy mà...

Đúng là về năng lực của anh chỉ thể chuyên về tầm xa nhưng anh cũng phải đề phòng vấn đề những lúc cận chiến nên anh đã rèn luyện về thể chất, tuy không thể bằng Midoriya và Katsuki nhưng anh không yếu thế!

- Có vẻ không phải về năng lực mà còn cả tư duy cũng sắc bén, em đã nhận ra điểm yếu năng lực của ta.

- Ta cũng từng nghĩ đến việc về đêm hôm ấy vì sao ngươi không dùng năng lực mà đấu lại Katsuki, lại chọn cách chạy, thật kì lạ phải không? Vì dây cước của ngươi đã dính máu của cô gái ấy! Không biết định luật gì nhưng khi sợi dây cước của ngươi giăng ra mà có máu bắn vào thì nó sẽ đứt. Đúng không? Nên ta đã dùng máu của bản thân khi đập tay xuống sàn, tạo thành tảng băng _ Anh cụp mắt, nói giọng như máy móc, dù cơn đau vì sự mất mát vẫn còn âm ỉ nhưng anh phải tỉnh táo để chiến đấu.

Gã cười nhạt, gã cảm thấy cơn đau ngay bụng cũng đã vơi dần mặc dù nó sẽ không khỏi hẳn nhưng gã đứng thẳng lưng lên.

- Đúng vậy, nhưng liệu con người có bao nhiêu máu để làm nó đứt hay sinh mạng mất trước?

Xoẹt! Xoẹt!

Tiếng dây cước! Sao có thể, ít nhất tầm vài phút nhưng chưa được 1 giây mà...

Gã giăng dây cước khắp nơi.

Anh dùng tay tạo thành miếng băng nhỏ đâm vào lòng bàn tay chứa năng lực lửa của mình, anh phừng ngọn lửa lên vào những sợi tơ thì cả cơ thể anh khựng lại không cử động được.

Nhìn lại mới biết là dây cước đang trói tứ chi anh.

- Chỉ một chút máu ít ỏi đó không đủ làm nó đứt đâu, em phải dùng máu của một cơ thể người mới làm đứt hết_ Thoắt cái gã đứng trước mặt anh, tay siết lấy cằm anh rồi thả ra vô cùng mạnh bạo.

Anh tức giận trừng gã, tay anh vung mạnh để thoát khỏi đống dây cước đấm vào mặt gã, may mắn gã đã lùi về sau nhưng chiếc nón vành to đã rớt ra.

- Ararara! Nếu ta không kịp thời nới lỏng dây cước thì nó đã cắt đứt cổ tay em rồi. _ Gã ôm lấy mặt xong nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh cười mỉm.

Đôi mắt anh mở to ra khi thấy mặt gã.

- Cái... cái...gì..

- Todoroki-kun!

Anh hướng ánh nhìn về sau lưng gã khi nghe giọng đồng nghiệp mình. Là Momo! Anh nghĩ sao cô có thể tìm ra nơi này chứ!

- Chạy đi! Momo, đừng lại đây!!!!_ Anh gào lên, anh thừa biết cô không phải đối thủ của gã đâu.

Cô khựng lại, mồ hôi chảy dọc trên trán, cô biết tên tội phạm trước mặt mình rất nguy hiểm, cô cảm nhận sự run rẩy từ tay mình đang nắm chặt vũ khí, nhưng đến bước này cô chẳng thể bỏ cuộc được, cô không thể bỏ rơi bạn mình mà chạy được vì cô là...

- Không thể được, Todoroki-kun!_ Cô nhíu mày nói rồi thở hắt một hơi, mỉm cười rồi cố lại tiếp lời.

- Vì tớ là Anh hùng, tớ không thể bỏ mặc cậu!

Anh thẩn ra rồi liền mím môi thét lên mất bình tĩnh

- Quá đủ rồi! Làm ơn, Momo đừng làm trò ngốc nữa, tớ không muốn... không muốn chứng kiến thêm một người ra đi trước mặt mình nữa! Đủ rồi!

- Phiền quá, Shouto!_ Gã lụi cùi trỏ vào bụng anh thật mạnh, khiến anh ho khan, anh dùng một chút ý thức, đưa tay nắm lấy tay áo Kimono rộng phùng phình của gã

- Không...

- Todoroki-kun! Sao ngươi..._ Momo thất thanh, cô chạy lại mà dùng lực tay vào cây gậy của mình đánh vào gã, nhưng gã chặn một cách dễ dàng

Shouto thì đã gục xuống bất tỉnh.

- Ta sẽ giải quyết em sau, Shouto. Giờ thì -

Gã quay sang Momo, cô đối mặt trực diện liền không thể tin được.

-Tôi thấy cô rất quen nha! Cô cũng là anh hùng phải không?_ Hắn nheo mắt mỉm cười nhìn cô.

Không tệ!
.
.
.

- Tụi mày nói cái gì?

Katsuki đập bàn thật mạnh thể hiện sự tức giận không thể kiềm chế nổi, hắn ngồi xuống ghế xoay chỗ làm việc thường ngày của hắn mà không ngừng vò đầu.

- Tớ thật sự xin lỗi, Kacchan! Lỗi do tớ-

Hắn ngay lập tức chặn lại lời nói tiếp của Midoriya.

- Mày hãy ngưng lảm nhảm ba lời tự trách của mày đi! Nó chẳng giải quyết được mẹ gì, nếu ngay từ lúc đầu mày gọi báo với tao thì nó chẳng ra cớ sự này!_ Katsuki tức giận đá vào cái bàn làm việc mình mấy cái, Shouto bây giờ không liên lạc được làm hắn như điên tiết lên.

- Shouto nói để cậu nghỉ ngơi nên tớ...

- Mẹ, mày hơi đâu nghe nó, máu liều của nó còn hơn máu não đấy! Tên khốn tội phạm đó nguy hiểm cỡ nào mày biết không hả? Gã ta muốn gần như thách thức tất cả anh hùng ở phố này. Tao bắt được là tên khốn không yên tao đâu._ Hắn đưa tay đập bàn lần nữa.

Midoriya cũng đau đầu, xoa xoa thái dương mà ngồi xuống ghế.

- Này hai cậu!_ Uraraka chạy tới, cô thở không ra hơi mà nói với hai người. - Momo đã tìm thấy Shouto, cậu ấy gửi địa chỉ qua cho tớ.
.
.
.

Cả đội Anh hùng đứng ngây người với khung cảnh đẫm máu trước mặt.

Khắp nơi toàn là máu, máu văng tung tóe khắp nơi, trên tường, dưới đất, trên ghế bàn.... không những thế các bộ phận tay chân, phèo phổi, ruột gan trào ra ngoài, nó bệch bệch dưới sàn.

- Ọe! Cái... gì đây_ Uraraka đưa tay che miệng, đôi đồng tử cô mở to, giọt mồ hôi chảy trên thái dương cô không ngừng.

- Shouto!!!!

Hắn thét lên gọi tên anh nhưng im lặng hồi cũng chẳng nghe ai đáp.

- Chết tiệt!_ Hắn đi vòng quanh tìm anh thì hắn thấy được cái đầu lăn lóc dưới sàn, hơi giật mình nhưng hắn vẫn lật qua xem.

Fuyumi?

Hắn che lấy mặt mình, hắn cảm nhận được nếu Shouto ở đây chứng kiến chị mình thì...

Nó sẽ không chịu nổi mất.

Tên khốn đó đã bắt đầu đe dọa người thân của anh hùng rồi, một tên rối loạn nhân cách nặng!

- Momo ở đây này các cậu!_ Midoriya hét lên

Hắn cũng ngay lập tức đi đến, Momo toàn thân đẫm máu, cô vẫn còn thở nhưng mong manh lắm.

- Gọi xe cấp cứu đi_ Katsuki nói với đội mình.

- M...mọi... người...

- Momo!

Momo vẫn còn tỉnh, cô cố nói.

- Sho...u..to... bị.....đ..ưa....đi...

- Đừng cố, nghỉ ngơi đi_ Midoriya khuyên

- Shouto bị tên tội phạm đưa đi, có biết đưa đi đâu không? Làm ơn nói đi_ Katsuki mất bình tĩnh, xông vào lay người Momo, cô vì đau mà nhíu mày lại, Uraraka thấy hành động quá sự của hắn liền ngăn lại.

- Bình tĩnh đi Bakugou-kun, ai ở đây cũng lo cho Shouto cả nhưng đừng ích kỉ vậy, cậu không thấy Momo bị thương nặng sao?

- Mẹ kiếp, thằng khốn đó bị điên, biết nó sẽ làm gì bệnh hoạn với Shouto chứ!_ Hắn đẩy Uraraka qua bên rồi rời khỏi.

Trước khi rời khỏi, hắn đã đứng khựng lại. Hắn hít một hơi thật sâu để giữ bản thân tỉnh táo rồi hắn nói giọng trầm khàn nhưng không có vẻ cọc cằng thường ngày.

- Báo với sở nạn nhân thứ ba bị giết hại là... Todoroki Fuyumi.

T5171122.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro