Hình nhân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Katsuki diện lên mình bộ vest đen thật thanh lịch và nó chẳng giống hắn thường ngày chút nào cả.

Hắn là kiểu người không thích mặc gì mà nóng nực, cầu kì, khó chịu. Hắn muốn mặc gì thoải mái để dễ hoạt động vì là một Anh hùng nên hắn thường xuyên phải đối mặt với tội phạm nên những bộ đồ cũng là một sự cản trở không hề nhỏ.

Nhưng hôm nay thì khác.

Vì hắn phải đến một nơi.

Katsuki bước xuống xe taxi, hắn đứng nhìn căn nhà người ra kẻ vào tấp nập rồi cũng bước vào.

Ảnh người con gái mái tóc trắng mỉm cười dịu dàng đập vào mắt hắn, hắn bình tĩnh quỳ rạp xuống sàn, hai tay chắp lại.

Đây là nhà Shouto, lễ tang chị Fuyumi của anh.

Dù gì hắn có bổn phận phải đến.

Từ trước đến giờ là một người thô lỗ nhưng khi hắn gặp anh, hắn cũng phải kiêng nể với anh một chút, không thể vì hắn mà làm anh cảm thấy khó xử.

Dù biết chẳng ai tiếp đón hắn cả vì sau những lần mà mẹ hắn gây khó dễ cho anh cũng đã làm người thân của anh ác cảm nên.

Một phần những ánh mắt dò xét, thì thầm to nhỏ về quan hệ của anh và hắn khiến cho mọi người không ai chấp nhận!

Katsuki mặc kệ, hắn chỉ khuyên bản thân đừng lên cơn đánh người thôi.

Hắn lựa một góc trống ít người mà ngồi đấy.  Hắn nghĩ ngồi một chút rồi sẽ rời đi vì hắn còn có việc phải làm.

Shouto... mày đang đâu thế? Mẹ kiếp, tao lại nhớ mày rồi, đồ khốn!

- Katsuki...phải không...con?

Hắn đang thổn thức thì giọng nói êm dịu làm hắn tĩnh tâm lại. Hắn đưa mắt nhìn từ chân tới thân rồi tới khuôn mặt, không cần nghĩ nhiều thì đây là Bà Rei— Mẹ của Shouto. Shouto chỉ có hơi nét thôi nhưng chị Fuyumi rất giống bà ấy.

Lập tức đứng dậy, hắn cúi người chào. Hắn quá rõ bản thân quá thô lỗ nên thôi im miệng đi là vừa.

Bà Rei mỉm cười vịn lấy vai hắn khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Giọng nói êm dịu lại vang lên một lần nữa.

- Con đi với cô một chút được không?

Katsuki biết như thế là mất lịch sự nhưng hắn vẫn gật đầu đi theo chứ chẳng mở miệng nói câu nào.

Ra một quán cà phê yên tĩnh không bóng người, hình như bà Rei đã bao quán, hắn chắc vậy.

- Fuyumi ra đi ở tuổi đời còn trẻ đã là một nỗi đau của cô rồi nên cô chỉ mong con hãy cứu Shouto nhà cô, nếu có chuyện gì chắc cô chết mất.

Nói đến đây bà bật khóc.

Sao mà không khóc được. Con gái bà bị thanh phây, chết oan uổng khi là mục tiêu của tội phạm. Còn con trai út bà thì mất tích, không rõ sống chết.

Chẳng biết an ủi thế nào, hắn chỉ đưa bà cái khăn tay cất trong túi áo đưa bà lau nước mắt.

- Tôi... sẽ cố hết sức... vì Shouto là người rất quan trọng với tôi.

Bà ngẩn ra  rồi mỉm cười.

- Cô biết con rất thương Shouto nhà cô và Shouto nhà cô cũng vậy, nó cứ kể về con riết cho cô và chị nó nghe đấy.

Bà Rei cụp mắt, ánh mắt hiền hòa lẫn đau thương hiện lên mà nói tiếp cho hắn nghe

- Cô rất cảm ơn con đã bù đắp tổn thương mà nó phải luôn gánh chịu lúc nhỏ. Con cũng rõ là những điều cô mất bình tĩnh nên đã làm điều tồi tệ khuôn mặt thằng bé. Vậy đến sau này lớn nó cũng không một lời oán trách cô. Nó luôn chịu đựng, ngoài những chuyện vui nó kể cô nghe thì những chuyện buồn nó ít bao giờ hé môi lời nào cả và cho đến bây giờ, cô cũng chẳng hiểu thằng bé cần gì, muốn gì nữa, cô cũng chẳng rõ nó có thật sự hạnh phúc không?

Nói đến đây, đôi đồng tử của Katsuki có chút dao động mãnh liệt.

- Katsuki, nếu tôi là con gái thì tốt biết mấy

- Cậu có hiểu cái cảm giác người khác nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm không? Có hiểu sự cố gắng mình không được công nhận, nó đang không ngừng dày vò tôi! Nhưng tôi đã bỏ qua hết vì tôi yêu cậu, tôi theo đuổi cái sự yêu thương này, Katsuki... làm ơn... nói gì đi... tôi muốn điên rồi, tôi sắp không chịu nổi mất

Hắn đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của bà. Hắn có chút khó chịu nói

- Xin lỗi... tôi... phải đi rồi.
.
.
.

Shouto tỉnh dậy với cơn đau nhói ngay bụng, anh thật sự công nhận tên tội phạm đấy rất mạnh tay, anh cảm nhận nó đang âm ỉ không ngừng.

Hình ảnh Momo hiện lên trong đầu khiến ánh bật dậy nhưng...

Cơ thể mình không cử động được, chuyện... chuyện gì thế?

Shouto cố hết sức nhưng vô ít. Đối diện ánh mắt của anh thì là một cánh cửa kéo theo phong cách xưa, trong căn phòng này giống như một canh phòng truyền thống dành cho Geisha vậy.

Xoạch!

- Em tỉnh rồi.

Gã đóng cửa lại rồi bước vào. Tiếng chân gã êm như tiếng chân mèo vậy, khi gã nhấc tay chạm vào khuôn mặt anh cũng rất dịu dàng như nâng trứng hứng hoa.

- Đây... là đâu... và... ngươi... đã làm gì với cơ thể của ta?_ Anh thở hỗn hễn vì mệt, vì tức giận, anh cảm thấy cơ thể bất động, thật khó chịu.

- Bình tĩnh nào, hình nhân không thể cử động được, nó chỉ cử động khi người chủ vung dây thôi, hiểu chứ? _ Điềm tĩnh đáp, gã ôn nhu vuốt ve má anh.

Anh cắn môi đầy căm phẫn.

- Ngươi cũng đã làm điều tương tự với các cô gái như vậy trước khi giết họ ư? Bệnh hoạn!

Bàn tay gã chợt khựng lại, gã mỉm cười.

- Chỉ một phần, ta còn cắt lưỡi chúng nữa. Em nên cảm thấy may mắn vì còn nói được đi.

Đôi đồng tử anh mở to xong anh nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy tên khốn này. Shouto nhớ đến chị mình, lòng dâng lên nỗi xót xa.

Chị cũng trải qua như vậy sao? Chị Fuyumi...

- À, mà em không còn gì hỏi ta nữa à? _ Gã nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh.

Anh mở đôi đồng tử căm phẫn nhìn gã.

- Như... khuôn mặt ta?

- Đương nhiên ta không để bị đánh lừa thị giác được... ngươi .... lấy khuôn mặt đấy từ đâu vậy?

Gã mỉm cười nhìn anh.

Đưa tay bóp lấy má anh, ép miệng anh mở, gã bỏ thứ thuốc đắng nghét vào miệng anh, cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh gục.

- Biết nhiều quá không tốt đâu, ngủ đi.
.
.
.

Kể từ ngày Shouto mất tích cũng gần cả tuần. Katsuki điều mọi lực lượng tìm nhưng vẫn không kết quả, hắn như tức điên lên.

Còn manh mối duy nhất đó chính là Momo nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh vì vết thương cô ấy rất nặng, gã tội phạm đánh gãy xương sườn cô, đầu bị chấn thương do vật cứng đập vào đầu, cổ chân và đầu gối cô muốn nứt xương. Bác sĩ nghi vấn mắt, mũi cô sẽ đều ảnh hưởng.

- Thật sự quá là tàn nhẫn rồi, tên đấy dường như muốn giết cậu ấy!

Uraraka đứng ở ngoài phòng hồi sức mà nhìn Momo cả người băng bó trắng toát thở ống oxy, xung quanh Momo toàn những dây truyền nhìn thôi cũng ớn lạnh da gà.

- Chắc cậu ấy rất đau... nhưng chúng ta không có mặt ở đó_ Midoriya cụp mắt đau thương xen lẫn trách móc bản thân vì đến quá muộn.

Cô vỗ vai cậu, khuyên cậu đừng tự trách nữa. Uraraka nói

- Trước mắt hãy để chuyện Momo sang bên vì chúng ta không cứu vãng được nhưng chuyện quan trọng chính là Shouto. Đừng để chúng ta đi lên vết xe đỗ lần nữa.
.
.
.
Xoảng!

- Bà thôi ngay không?

Hắn nạt nộ mẹ hắn.

- Tao muốn tốt cho mày thôi vậy mà sao mày không hiểu?_ Bà Mitsuba cũng không yếu thế.

- Đủ rồi! Những câu của bà tôi nghe cũng đã nhàm đến phát chán! Nên bà đừng có lại đây phiền tôi nữa, tôi rất bận!

- Bận sao? Chứ không phải mày điên đầu tìm thằng kinh tởm kia! Tao mong tên đó hãy giết nó—

Rầm!!!!

Hắn đá bay chiếc bàn bên cạnh thật là mạnh bạo để không muốn bà độc miệng nữa.

- Tôi với bà không có mẹ con gì hết, bà về đi! Nếu không đừng trách tôi, bà cứ xem như chẳng có đứa con này đi, à bởi vì có mình tôi nên bà mới kiên trì chứ không là bà đã bỏ tôi từ lâu rồi, phải không? Shouto mà có gì, tôi cũng không cần thiết sống, hiểu chưa?

Bà ngồi bệch xuống nền đất khi con trai đứt ruột đẻ ra nói như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn liền mệt mỏi nghe máy.

[- Kacchan! Cậu đã xem bản thời sự nay chưa?]

- Chuyện gì?

[ - Mau xem đi! Nó đã phát ra toàn nước rồi!]

- Phiền phức! Sao mày không nói rõ, màu mè gì!

Hắn vớ lấy điều khiển ti vi thì màn hình hiện lên, đập vào mắt hắn là kẻ tội phạm mà hắn đã giao chiến lúc trước. Gã ta vẫn trang phục vậy không thay đổi, hắn nghĩ gã đã hack tivi rồi!

Đôi đồng tử hắn mở to khi tên khốn đấy nhắc tên hắn!

[ ... Bakugou Katsuki muốn cứu người yêu bé bỏng của mình thì hãy làm theo lời ta! Hãy đến nơi Xxx dưới lòng đất, điều kiện phải đi một mình, một mình hiểu chứ, ta đợi ngươi ở đó, cả Shouto cũng vậy, em ấy đang vui đến nổi không nói lên lời rồi hahahahhha

... nhưng, ta mà phát hiện kẻ khác thì... Cái kết y chang chị của em ấy vậy, ta nghĩ ngươi là kẻ hiểu rõ nhất! ]

- Khốn kiếp!!!!_ Katsuki giận dữ đến nỗi ném cả điều khiển vào ti vi khiến nó nứt ra, rồi rè rè chẳng thấy gì nữa.

Nhanh chóng rời đi, hắn phớt lờ cả người mẹ đang gọi tên hắn, bây giờ hắn phải bắt tên khốn đó! Bắt tên khốn đó!

- Kacchan!

Midoriya đã chặn hắn ngay trước cửa nhà, hắn liền nhíu mày

- Tránh ra, tao còn chuyện giải quyết!

- Bình tĩnh đi Kacchan! Cậu không thể đến đó một mình, càng không thể tự ý quyết định!

Gân xanh nổi đầy trán hắn, hắn nắm lấy cổ áo của Midoriya mà kéo gần hắn

- Mày thì hiểu gì! Shouto rất quan trọng với tao! Đối với mày thì mày cần nghĩ nhưng đối tao thì nghĩ gì nữa, phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi! Tên khốn!!!!

Hắn mạnh tay đẩy cậu sang một bên, đưa tay muốn với lấy vai hắn thì cậu nhận được cuộc gọi, Cậu đành phải vừa nghe điện thoại vừa dí theo đằng sau Katsuki.

[ - Midoriya-kun, cậu gọi Bakugou-kun đến bệnh viện gặp Momo đi, cậu ấy tỉnh rồi và muốn gặp cậu ta để nói việc quan trọng]

- Vậy... vậy sao? Kacchan!!!

Cậu dí theo khi thấy hắn dùng bộc phá để đẩy cơ thể hắn sang bên kia đường, giờ còn đèn đỏ nữa chứ, cậu đằng phải ngậm ngùi nhìn hắn rời đi.

[- Midoriya-kun?]

- Để tớ qua bệnh viện, Kacchan không chịu nghe những gì tớ nói.
.
.
.
Katsuki mặc bộ đồ Anh hùng của mình vào, hắn nhanh chóng đi đến nơi mà gã tội phạm đã nhắc nhưng chưa kịp đi thì tiếng hét dữ dội vang lên.

Hắn thấy một tảng băng lớn cao hơn tầng nhà mấy thước ở đằng xa. Đôi đồng tử hắn mở to ra

Chẳng lẽ...

Bộp! Bộp! Bộp!!

Hắn quay về đằng sau khi nghe tiếng bước chân. Hắn nhíu mày... bật cười khổ.

- Đừng dọa tao chứ, Shouto!

Đôi mắt Shouto thẩn thờ, cơ thể anh thì mặc bộ Kimono màu đỏ thẫm, nó giống như sắp có cuộc chiến đau đớn vậy.

Giữa người anh yêu.

T4231122.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro