Hình nhân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Chạy đi, mọi người... tên tội phạm đang muốn phá hủy thành phố_ Mọi người dân đang không ngừng la hét và bỏ chạy, những tiếng kèn xe ô tô những nơi tấp nập xe đang không ngừng bỏ xe của mình mà chạy khỏi, có người vì quá hoảng nên đã đâm xe vào giải phân cách, ngã tư đường chính thức hỗn loạn.

Và sự hỗn loạn này không ai khác gây ra chính là Anh hùng Shouto!

- Đại băng bích!_ Shouto đập tay xuống nền đất đóng băng tất cả con đường

- Chạy đi! Nó sắp tới rồi_ Cô gái vừa hét vừa chạy nhưng không kịp, chân của cô bị đóng băng không cử động được, và tất cả mọi người cũng vậy.

Cót két!

Xoẹt!

Thoắt cái Shouto đứng trước mặt cô gái, một tay anh giơ lên, đấm vào mặt cô gái, anh định giơ tay một lần nữa thì bị chặn lại.

- Dừng lại! Shouto!_ Katsuki nhíu mày nắm lấy cổ tay anh.

Hắn thừa biết anh bị điều khiển nhưng anh vẫn nghe hắn nói phải không.

Giờ nhìn kĩ thì Katsuki thấy lạ, đôi mắt anh vẫn còn chớp được, chứ không giống như những nạn nhân trước là đôi mắt bị khâu dính lên mi mắt để không chớp.

Và tên bệnh hoạn đó là đánh cái phấn mắt lòe loẹt lên cho nó!

Khuôn mặt Shouto đánh một lớp phấn trắng, có thể cả cơ thể, gã tội phạm đánh mắt, đánh son cho anh.

Mái tóc hai màu được nối thêm khiến nó dài đến ngang vai, nếu không nhìn kĩ thì đây nhìn như một người phụ nữa.

Thằng khốn muốn biến Shouto thành phụ nữa sao?

Katsuki...

- Bakugo-kun, cậu thấy hình nhân mới của tôi thế nào? Đẹp chứ?

Cộp! Cộp!

Tiếng guốc gỗ khiến bầu không khí càng thêm khó chịu, và hắn cảm thấy khó chịu hơn khi sự hiện diện của người mang nó!

- Thằng khốn nạn này, mày đã làm gì Shouto. A.P. Shot: Auto- Cannon

Katsuki duỗi thẳng ngón tay ra, bắn thành những chùm tia đạn về hướng gã.

Gã chéo bàn tay thì thoắt cái Shouto đã dùng băng mình tạo thành một cây kiếm mà đánh tan những chùm đạn, khiến nó bay về hướng khác.

- Mẹ kiếp, mày lấy nó ra đỡ đạn!

- Phải trách tại cậu quá vội!_ Gã đi ra từ sau lưng anh mà thốt lên.

Katsuki thầm chửi một lần nữa rồi chuẩn bị chiến đấu.

- Mày nói địa điểm Xxx dưới lòng đất, sao giờ mày lên đây?

- Không phải lên đây thú vị hơn sao?

Hắn nhíu mày. Hắn thừa hiểu Shouto không bao giờ muốn làm hại ai, giờ thì nó là người ra tay sẽ đau khổ thế nào, thằng khốn này cố tình.

- Shouto! Mày có nghe thấy tiếng tao không?

Hắn gào lên.

Shouto vẫn thẩn thờ nhưng trong lòng lại thầm kêu tên hắn.

- Sao mà nghe được.

- Ý mày là gì?

- Hả? Ý là thính giác của em ấy, ta đã làm nó không nghe được mãi mãi.

- Cái... cái gì chứ

Gã mỉm cười, Katsuki có thể thấy nó qua màn che mỏng.

Họ đang nói gì vậy, mình chẳng nghe được gì cả.

Bây giờ chỉ muốn gọi tên người trước mặt nhưng môi mình không nhấc nổi.

Chỉ muốn nói hãy ngăn mình lại, mình đang là công cụ giết người của tên tội phạm... xin lỗi vì sự bất trắc này...

Katsuki!

- Đó không phải là anh hùng Shouto ư? _ Cô gái bị đấm lúc nãy lên tiếng, cô ta chỉ vào bóng lưng Shouto mà hét lên cho mọi người nghe.

- Anh hùng mà đi làm hại người dân sao? _ Một gã đàn ông bị đóng băng ở chân lên tiếng quở trách

- Còn ăn mặc vậy! Thật bệnh hoạn!

- Nghe nói cậu ta dụ dỗ cả đồng nghiệp nam bên cạnh mình đấy, ba mẹ đẻ ra thứ vậy thì đẻ trứng vịt lộn ăn đã cái miệng hơn!

- Phế chức cậu ta đi, cậu ta là một người thiếu đạo đức. Nào mọi người...

- Phế chức Anh hùng!
Phế chức Anh hùng...._ Đồng loạt mọi người hô to, giơ tay cổ vũ.

Chẳng biết mọi người nghĩ gì trong tình thế éo le này.

- Ngậm mồm hết lại cho tôi!_ Hắn gào to khiến mọi người im bặt. Đôi đồng tử đỏ nhìn gã tội phạm đầy tức giận.

Những sợi dây cước đang đâm xuyên qua từng tế bào của Shouto không thể nào mà nhìn qua mắt thường được!

Nên mọi người cứ nghĩ Shouto tự hành đồng theo ý mình.

- Cậu thấy ta hành động đúng đắn chứ! Shouto mà nghe được những lời này của người dân sẽ tổn thương thế nào!_ Gã nhún vai, nói những lời xót xa đầy ngụy biện vì gã đang xoáy vào nó muốn nó rỉ máu hơn. - Tuy là trong lúc phá hủy thính giác cậu ấy, cậu ấy la lên đau đớn khiến ta có chút xót, nhưng ổn rồi, sẽ không còn đau đớn nữa.

- Thằng khốn! _ Katsuki nghiến răng lợi

Cả cơ thể gã dựa vào Shouto đang đứng im bất động, đôi mắt vừa chớp thì ánh mắt gã chợt lạnh.

- Mình mẹ cậu là đủ rồi, nói chi nhiều người.

Đôi đồng tử hắn chợt mở to ra.

- Không phải sao?

Tiếng cười khúch khích bật ra càng làm xoáy vào nỗi lòng hắn.

- Cậu ấy... Nếu cậu thương Shouto thì cậu đã không để em ấy phải chịu đựng. Cậu cũng chẳng để mẹ cậu quấy rầy em ấy, cũng chẳng để em ấy bị ăn bạt tay từ mẹ cậu!

- Mày theo dõi nó!

Không trả lời Katsuki, gã tiếp tục nói.

- Cậu luôn nói bảo vệ em ấy nhưng cậu vẫn không nỡ dứt khoát mẹ cậu phải không nên Shouto phải chịu đựng, cậu nghĩ đôi ba lời an ủi có thể xoa dịu tâm hồn đầy nứt nẻ ấy sao! Và ta cũng nói luôn, những lời đồn lan ra từ mọi người cũng do người mẹ yêu dấu của cậu đấy. Hahahahhhh....

- Katsuki!!!!!!!

Katsuki hoang mang nhìn về giọng nói quen thuộc phát ra— là mẹ hắn. Đứng ở bên kia đèn xanh, đèn đỏ.

Hắn lại nhìn về phía Shouto lẫn gã tội phạm.

Khốn! Bà ta đến đây làm gì!

Cót két... Xoẹt!

Dì Mitsuba?

Gã ta điều khiển mình tới đây để làm gì chứ?

Shouto đầy nghi vấn cũng đầy khốn khổ, dù cơ mặt anh như bị liệt!

- Hãy giết người đã làm tổn thương em đi! Nào... nào!!!_ Gã vừa vung tay, vừa điên loạn, đôi mắt gã phấn khích vô cùng. Gã nghĩ hắn sẽ làm gì đây?

Chọn mẹ hay là người yêu?

Đôi tay anh phừng lửa khiến trong lòng anh gào thét dữ dội!

Không! Đừng làm hại bà ấy! Dừng lại, bàn tay này! Dừng lại đi!!!

Dì Mitsuba! Chạy đi!!!!!!

Bà ấy cứ đứng khựng ra nhìn Shouto không chút biểu cảm.

Bộp!

Hắn nắm lấy cổ tay anh, lực tay tăng lên cao mà đánh vào bụng anh.

- Bộc tốc!

Dùng năng lực này để hắn đẩy anh ra xa, khiến cả hai văng vào tòa nhà đối diện.

Rầmmm!

- oh... cứu mẹ xong lại muốn chết chung người yêu à?

Gã giễu cợt.

Anh cảm nhận cơn đau thấu trời gan.

Nhưng không sao, cũng may Katsuki đã ngăn mình lại, chứ không mình chẳng biết nói sao...

- Tuy là ta đang  muốn tạo em ấy thành con búp bê không biết đau đớn nhưng nó khiến tâm trí mơ hồ thì còn gì vui nên ta quyết phải cho em ấy tỉnh táo nhất, nên tuy vẻ mặt không thay đổi, cá chắc là em vẫn cảm nhận cơn đau về tác động vật lí, ta còn xỏ dây cước qua cơ thể mà không dùng thuốc giảm đâu đấy, thấy đáng thương nhưng tại em xui thôi.

Khi khói mù mịt tảng bớt thì khung cảnh hiện rõ ra. Gã thoáng sững người khi hắn đánh người yêu hắn đến thấm đẫm máu ở bụng, máu loang khắp bộ Kimono...

- Chết tiệt!_ Gã mím môi, hai bàn tay gã chéo lại để điều khiển dây tơ.

...nhưng Shouto không có hành động gì cả.

- Chuyện quái gì thế này? _ Gã lo sợ rồi nhìn về hướng nắm đấm của Katsuki.

Không phải là máu của Shouto! Mà là máu của cậu ta, vậy...

Cậu ta đã làm đứt dây nên mình không điều khiển được sao?

Katsuki nhẹ hôn lên mi mắt anh, bàn tay sờ vào mặt anh, nước mắt hắn rơi xuống rồi  hắn cảm thấy mình thật vô dụng không làm được gì cho anh, trong khi anh đang quằn quại đau đớn.

- Sẽ ổn thôi, Shouto! Tao sẽ giải quyết nhanh chóng, tao sẽ bù đắp lại tất cả.

Katsuki... đừng khóc...

Hắn nắm lấy cọng dây cước bị đứt mà kéo gã lại gần mình, vì quá nhanh nên gã đã không loại bỏ năng lực mình ra!

- Stun Grenade_ Hắn bắn một vụ nổ cực lớn vào gã khiến gã văng ra xa.

Rầm!!!!

- Katsuki... _ Mẹ hắn chạy đến gần hắn, bà nhìn con mình đầy thương tích rồi nhìn Shouto vẫn thẩn thờ.

Hắn thở mạnh cái rồi nhìn về hướng bà ấy.

- Bà đi khỏi đây mau lên đi! Ở đây càng nguy hiểm mà còn cản trở tôi nữa! Mình Shouto đã bất lợi cho tôi rồi!_ Hắn quay lại vạch tay áo của Shouto ra, cả cơ thể đúng như hắn đoán toàn là những chấm đỏ máu bị cọng dây cước đâm xuyên qua, để điều khiển Shouto, gã đã đâm đến mạch máu anh.

- Để... để mẹ đưa nó đi bệnh viện..._ Hắn ngạc nhiên nhìn mẹ mình rồi ngay lập tức nhíu mày

- Sao bà tốt vậy, hay bà có âm mưu gì?_ Hắn liền chắn trước cơ thể Shouto nghi ngờ nhìn bà.

Rầm!

Katsuki thủ thế trước rồi nhìn về hướng gã tội phạm.

- Đúng là khó ăn thật!

Nhưng đôi đồng tử mẹ hắn mở to ra.

- Katsuki... mặt của tên đấy!_ Bà che lấy miệng mình, đôi mắt như không thể ngờ mà chỉ.

Hắn cũng nhìn theo hướng chỉ của bà, do vụ nổ tạo ra khiến nón vành to rớt ra, bộ đồ cũng rách đi, nhưng....

- Cái mẹ gì xảy ra thế này!
.
.
.

- Cậu nói thật sao, Momo_ Midoriya đứng bật dậy khi nghe sự việc cô ấy kể lại.

- Chuyện đó không thể nào, vì làm sao trên đời lại trùng hợp vậy! _ Uraraka cũng khá sốc.

Momo ho lên vài tiếng, Uraraka thấy vậy liền đi lại vỗ vỗ vai cô, có vẻ cô vẫn chưa khỏe hẳn vì muốn cung cấp không tin quan trọng nên cô đành cố hết sức.

- Tớ... không lầm được... khuôn mặt hắn giống hệt Bakugou... chỉ khác giọng nói... chẳng biết sao cớ sự đó nhưng... có thể là hắn đã làm gì đó!
.
.
.

Gã tội phạm với mái tóc dài nhưng khuôn mặt giống hệt Katsuki đang đứng ung dung tại đấy.

Gã nhếch mép.

- Khá là bất ngờ nhỉ? Thật sự ta cũng chẳng muốn như vậy đâu nhưng trường hợp bất đắc dĩ.

Khuôn mặt gã bị tai nạn mà hủy hoại nên gã đã thẩm mĩ lại, nhưng Bác sĩ dường như chọn đại khuôn mặt nào đấy vì không có sự lựa chọn,  ngàn cân treo sợi tóc nên đã khẩu phuật cho gã.

Đến sau này gã mới biết được khuôn mặt mình giống một Anh hùng mà gã từng thấy ti vi.

Nên mừng hay buồn đây.

CN271122















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro