Hôn nhân ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Con xin lỗi, con cần suy nghĩ... được không, mẹ"

Anh nhìn mẹ rồi thốt lên lời một cách chậm rãi, bà nghe vậy đơ ra một chút rồi mỉm cười xoa lấy mái đầu con trai mình

- " Con không cần phải xin lỗi đâu, mẹ hiểu mà. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con "

- " Phải đấy, em khổ nhiều rồi!"

Cửa phòng mở ra gây sự chú ý của ba người trong phòng, là chị Fuyumi và Ông Enji

- " Chị cắt ngay cho em, đợi chị xíu "

Chị Fuyumi mỉm cười rồi đem rổ trái cây đã được rửa sạch gọt để vào dĩa.

Shouto gật đầu rồi nhìn về phía người ba của mình bất giác nhăn đôi mày

- " Con thấy thế nào rồi, Shouto?"

Ông cũng chẳng để ý thái độ đó mà tiến đến hỏi, Ông biết thằng con trai của mình vẫn còn giận Ông về chuyện Ông đã lừa nó.

- " Con...ổn "

- " Vậy là tốt rồi "

Ông ấy mỉm cười rồi vỗ vai anh, anh cúi đầu xuống không nhìn Ông ấy.

...

- " Shouto! Tớ đến thăm cậu này!"

Một đám bạn học của anh đang đứng ngay trước cửa phòng nhốn nháo không ngừng

- " Các em vào đi! Cảm ơn các em đã đến thăm Shouto nha "

Chị Fuyumi mỉm cười nói khi nhận những phần quà thăm của Shouto để trên bàn.

- " Shouto ở chơi với mấy bạn nhé! " - Chị Fuyumi nói xong liền rời đi để lại thông gian cho Shouto và bạn mình

- " Cậu thấy sao rồi, có bị thương nặng ở đâu không?" - Midoriya tươi cười, một tay xoa đầu, ngượng ngượng hỏi

- " Tớ không sao, tớ thấy mình đỡ hơn chút rồi, vết thương cũng không đến chỗ hiểm "

Shouto gật đầu nói rồi bất giác mở to đôi đồng tử khi thấy ở ngoài cửa là —

Katsuki

Hắn thấy anh đã nhìn thấy hắn liền hoảng hốt sau đó nhíu đi đôi mày luôn cáu gắt mà bỏ đi

- " Chuyện gì thế, Shouto "

Midoriya thấy biểu cảm thái quá của Shouto khi nhìn sau lưng mình liền quay lại nhưng chẳng thấy gì cả, rồi cậu quay lại nhìn Shouto

- " Phải đấy, Todoroki! Thấy đau chỗ nào sao? "  - Iida cũng lên tiếng hỏi

Shouto lúc này cũng định thần lại mà mỉm cười nói không sao, không có gì

- " Phải cố gắng khỏe đấy, cậu mà có chuyện gì, tụi tớ sống không nổi mất" - Yaoyorozu lo lắng lên tiếng nói

- " Mà nè tụi tớ biết hết chuyện cậu mất năng lực rồi, sao có thể vì lí do đó mà nói dối chứ! Dù cậu có ra sao cũng là bạn của tụi tớ " - Denki mở lời

- " Phải đấy, Todoroki-kun! Cậu còn tránh mặt tụi tớ nữa, tớ lo lắm đấy " - Uraraka nói

Shouto nghe vậy liền ngơ ngác nhìn Midoriya thì thấy cậu bạn của mình cười gượng

- " Tớ xin lỗi, Shouto-kun. Tớ cũng không muốn nói đâu nhưng nó liên quan tới tính mạng của cậu nên là — Tớ xin lỗi "

Midoriya chắp hai bàn tay vào nhau mà cúi đầu với Shouto

- " Nếu Deku không nói, cậu định giấu chừng nào hả Todoroki-kun "

Shouto cụp mắt xuống có chút ngượng rồi nói cái câu cửa miệng quen thuộc

- " Xin lỗi... mọi người "

- " Không sao đâu, Shouto-kun! Có chuyện gì đừng có chịu đựng mình vậy vì chúng ta là bạn mà, phải cùng chia sẻ chứ "

Shouto mỉm cười nhẹ khi mọi người vẫn còn bên cạnh cậu, luôn xem cậu là bạn. Có lẽ Shouto ít mở lòng nên đã làm ra điều này với họ.

- " Mà Midoriya, cậu nói liên quan tới tính mạng tớ là sao? Các cậu biết trước tớ bị tấn công sao? Đó không phải một cuộc tấn công đột ngột ư!"

Shouto ngẩn ra rồi hỏi mọi người, thật sự mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ sao ?

- " Cậu không biết gì sao, Shouto? "

- " Thật ra là có một vụ tên tội phạm luôn tìm cách giết những người mất năng lực, hắn luôn thành công. Chúng tớ thất bại khi bảo vệ những người đó. "

Mất năng lực

Vậy?

Shouto nhớ lại dòng ký ức chạy ngang trong đầu mình, nhớ lại khi Katsuki không cho mình đi làm, không cho mình ra ngoài, cứ nhốt mình ở nhà

Là bảo vệ mình sao?

Katsuki bảo vệ mình ư?

- " Vì vậy, nên cậu cũng sẽ là nạn nhân của bọn chúng. May mắn là Kacchan đến kịp lúc chứ không tớ chẳng biết sao nữa. "

- " Hôm nay, cậu ta nói bận nên không đến thăm cậu được "

" Tính cậu ta vẫn đáng sợ như lúc nào "

Thật lòng bây giờ anh muốn tìm hắn để hỏi ra lẽ mọi chuyện.

Thật ra là như thế nào.

Katsuki..

...

Chẳng biết mọi chuyện như thế nào nhưng tờ giấy trên tay cậu chính là minh chứng rõ nhất

Đơn Ly hôn

Katsuki đã kí vào

Dẫu biết đã luôn chuẩn bị tinh thần nhưng cái cơn đau này vẫn luôn nhói lên từng chút.

- " Trước khi kết thúc, đáp ứng tôi một điều kiện được không? "

Anh thốt lên nhìn người trước mặt, hắn thoáng ngạc nhiên rồi hối thúc anh muốn gì thì nói nhanh mau

- " Ở lại bên tôi đêm nay được không?"

Anh đứng dậy vừa nói xong rồi đưa đôi môi mình áp nhẹ vào môi hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải cầu xin xỏ một điều thậm tệ này, vứt bỏ lòng tự trọng để xin tình nhỏn nhen mặc người ghét bỏ.

Anh muốn thốt lên năm ấy không phải như vậy, thật sự tình cảm ấy của anh chưa bao giờ thay đổi nên đừng nhìn anh như vậy, đừng ghét bỏ anh.

Người đàn ông anh yêu, trong sự nhẫn tâm là sự dịu dàng. Dù bây giờ người đàn ông này cũng yêu anh nhưng cũng chẳng thể chờ về như trước, mọi chuyện càng tệ hơn rồi

Sự mâu thuẩn vẫn vậy.

Vậy hãy để cho đêm nay, anh sẽ ghi nhớ tất cả rồi giấu kín trong trái tim này để tiếp tục bước trên con đường mỗi ngã

Hắn cứ tiến sâu vào bên trong, đưa hai người vào bể dục vọng, hắn nhẹ nhàng nâng niu người kia, hắn không nỡ muốn người khóc nhưng xem kìa, người ấy vừa khóc vừa nỉ non tên hắn

- " Hức... Katsuki... "

Đừng như vậy, đừng cứ nhìn hắn như vậy, hắn không kiềm lòng được.

Đừng có khóc nữa, mắt anh sẽ sưng mất.

Đừng gọi tên hắn nữa, hắn đau lòng mất.

Không phải ngay từ đầu anh rất sợ tình dục sao? Vậy sao lại nêu ra điều kiện này, hắn không hiểu.

Shouto của hắn, đừng thổn thức nữa, đừng nói nữa, hắn biết tất cả.

Nên hãy ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa, hắn sẽ ở bên anh đến tận thẳng bình minh.

Đơn ly hôn đã hoàn chỉnh với hai chữ ký.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro