Hôn nhân ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kacchan— tớ... có chuyện muốn nói với cậu... về Shouto"

Midoriya vẫn trên người trang phục chiến đấu, đi đến bên cạnh cậu bạn của mình vẫn đang đứng trước cửa phòng hồi sức mà nhìn vào lớp kính trong kia là cậu con trai tóc hai màu đang nằm trên đấy

Katsuki vẫn không dời tầm nhìn ra khỏi  người con trai đang nằm trên giường, không phải là không nghe thấy những lời của Midoriya mà là có một thứ quan trọng hơn ở trước mặt hắn, hắn sợ chỉ cần dời mắt đi một chút thì người kia sẽ tan biến mất.

Tầm nhìn của Midoriya đặt lên khuôn mặt hắn rồi cũng dời ánh nhìn về phía cậu trai Shouto trong kia, đang được Bác sĩ kiểm tra

-" Cậu có biết năm đó Shouto nói lời chia tay với cậu không?"

Cậu ấy thốt lên lời nói mặc dù là không biết người bên cạnh có nghe hay không? Có quan tâm đến lời nói này không? Nhưng Midoriya vẫn phải nói.

Ở Học viện U.A, Shouto và Katsuki yêu nhau trong thầm kín vì đó là tình yêu giữa hai thằng đàn ông nên họ cũng không muốn lời ra tiếng vào, dĩ nhiên chỉ có mình Midoriya biết chuyện này.

Nhưng xui rủi khi ba mẹ của Katsuki biết được chuyện động trời, thằng con trai duy nhất của Bà ấy lại đem lòng với một thằng con trai thì ai chấp nhận được.

Ông bà rất tức giận, đặc biệt là mẹ của hắn Mitsuki. Bà không chấp nhận chuyện này nên đã hẹn Shouto ra nói chuyện.

-" Thật sự tôi chẳng hiểu tại sao lại có chuyện vô lí này xảy ra, cũng có thể là con trai tôi còn quá nhỏ để nó hiểu nhưng nếu cậu muốn tốt cho nó thì nên  chấm dứt với nó, để đêm dài thì lắm mộng, cậu nghĩ xem nếu ba mẹ cậu biết được sẽ như thế nào? "

Shouto đã chấm dứt mối quan hệ như lời Bà ấy nói.

-" Tao thừa biết chuyện này "

Một lúc lâu Katsuki mới cất giọng lên, hắn đã biết chuyện này lâu rồi và cũng đã làm một trận cãi vả không hồi kết.

Hắn lấy điều này ra giằng xé Shouto, để anh phải nói sự thật này ra nhưng hắn đã đánh giá quá thấp anh.

Anh thà bị hiểu lầm, chứ không hé nửa lời.

Cuộc hôn nhân này không phải ép buộc, mà hắn đã đề nghị Ba Shouto- Ông Enji khi Ông ta muốn nhờ Katsuki bảo vệ Shouto khỏi bọn Tội phạm giết người hàng loạt.

-" Ông cứ yên tâm, khi tôi bắt được tên Tội phạm đó thì tôi sẽ thả tự do cho Shouto "

Ông khá sốc khi nghe hắn ra lời đề nghị này nhưng vì muốn con trai út an toàn nên Ông  đã đồng ý, dù gì Ông đã lớn tuổi, nghỉ hưu cũng lâu rồi, không còn là Anh hùng  để bảo vệ Shouto được, đành nhờ cậy Anh hùng số 1 - Bakugou Katsuki.

Chuyện giao kèo này chỉ hai người biết.

...

Ở cục cảnh sát gọi về cho gia đình Shouto, báo về những vụ việc xảy ra với anh. Mẹ anh bật khóc khi nghe sự việc kể như vậy, hỏi cảnh sát Shouto nằm ở bệnh viện nào, lập tức đến đó.

Đón Taxi đến Bệnh viện, gia đình đã tình cờ gặp Katsuki đang ở ngay sảnh. Chị Fuyumi nhớ đây chính là bạn của Shouto cũng là người đã cứu Shouto liền chạy lại đưa tay vẫy gọi hắn

- " Bakugou! "

Hắn quay lại thấy gia đình của Shouto, đặc biệt là Ông Enji thì đôi đồng tử liền có chút lay động nhưng nhanh chóng với vẻ cáu gắt thường ngày của hắn

- " Cảm ơn em đã cứu Shouto "

Chị ấy mỉm cười đỏ mặt nắm lấy bàn tay liên tục cúi đầu cảm ơn khiến hắn khó xử

-" Không có gì đâu, bổn phận của tôi "

-" Cho Dì hỏi Shouto nằm ở phòng số mấy vậy? "

-  "Phòng số 527 "

- " Cảm ơn con nhé, con trai "

Bà Rei mỉm cười rồi rời đi để lại cho hắn nhiều sự ngỡ ngàng

Con trai?

- " Cảm ơn cậu, Bakugou! Shouto toàn mạng là nhờ cậu bảo vệ "

Hắn nghe vậy ngoảnh mặt chỗ khác rồi đưa ra tờ giấy trước mặt Ông, Enji có chút không hiểu nhưng vẫn cầm lên xem

- " Tôi đã xong việc, như đã nói sẽ trả tự do cho Shouto, từ giờ chúng ta không liên quan gì nữa, đưa nó cho Shouto kí vào "

Nhìn tờ đơn Ly hôn đã được hắn kí vào, chỉ cần chữ kí Shouto thì hai người hoàn toàn cắt đứt

Ông vốn biết hai người đàn ông cần gì cái tờ kết hôn chứ, rõ ràng ban đầu Ông còn nghĩ là trò đùa của hắn mà giờ xem — cậu trai trước mặt khá quan trọng vấn đề này rồi

-" Ta từ chối nhé, nếu muốn thì đưa tận tay thằng bé, dường như ta không thể quyết định thay nó "

Đúng vậy. Trong quá khứ ông đã ép Shouto làm theo ý ông rất nhiều lần để nhận lại cái kết đắng, Ông chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc, đến sở thích của thằng bé nên nó đã ghét bỏ Ông, khó khăn lắm, một khoảng thời gian dài để nó tạm chấp nhận Ông nên Ông muốn nó tự quyết định mọi thứ.

Không dễ dàng gì khi nó chấp nhận ở chung với Katsuki trừ khi cậu trai trước mặt có điều gì đặc biệt với thằng bé.

- " Ông? "

Enji thẳng tay xé tờ giấy rồi bỏ đi để lại Katsuki với mớ cảm xúc hỗn loạn.

...

- " Cậu ấy ổn thôi nên gia đình không phải lo lắng, tuy bị gãy vài xương sườn nên sẽ lâu lành một chút. "

Bác sĩ kiểm tra xong quay sang nói với gia đình Shouto, Bà Rei mừng mà nắm lấy bàn tay con trai mình vừa khóc vừa nói

-" Shouto, con làm mẹ lo quá "

Shouto gượng cười vỗ lấy bờ vai Bà nói  mình không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi

- " Shouto, em còn nói không sao chứ, gãy vài cái xương, mặt mũi trắng bệt, thiếu sức sống, nói cũng không nói nổi nữa..."

Chị Fuyumi muốn khóc mà ôm lấy Shouto, với một người bị liệt cảm xúc như anh thì không biết làm gì trong trường hợp hai người phụ nữ khóc trước mặt mình, anh liền đánh mắt về phía anh trai trước mặt - Natsuo

- " Mẹ, chị hai! Hai người làm vậy khiến em ấy lúng túng kìa. Không phải em ấy đã may mắn không nguy hiểm tính mạng sao, phải mừng cho em ấy chứ"

Hai người nghe vậy cũng nín khóc mà mỉm cười vui vẻ, Shouto cũng mỉm cười theo.

-" Để chị gọt cho em chút trái cây, đợi chị xíu để chị đi rửa "

Chị Fuyumi đứng dậy cầm bọc trái cây đi ra khỏi phòng kèm theo câu " chị sẽ quay lại ngay "

-" Shouto, lần này thì về nhà đi con. Đừng có ra ngoài sống nữa, chuyện này mà ập đến lần nữa, mẹ sống không nổi mất"

Bà vuốt ve mấy đốt ngón tay của anh rồi vừa nói với nét mặt lo lắng hiện rõ ra. Bà nghĩ rõ ràng sống ở nhà không phải tốt hơn sao, sao lại phải ra ngoài tự lập thế này

-" Mẹ nói phải đấy, Shouto. Nghe lời mẹ mà về nhà đi " - Natsuo nói cũng đồng ý kiến với Bà

Shouto liền trầm mặt nghĩ suy, gia đình anh không hề biết anh đã kết hôn và sống chung với một người đàn ông trừ Ba anh.

Chẳng hiểu sao Ông ấy lừa anh, nói với anh hãy sống ở khu chung cư ấy một thời gian vì có chuyện quan trọng, khi đến nơi anh đã thấy Katsuki có mặt trong nhà nghĩ mình nhầm chỗ liền rời đi thì Katsuki đặt ra tờ đơn kết hôn có sẵn chữ kí của anh, lúc đó đầu anh chẳng nghĩ ngợi gì ngoài việc ba anh đã lừa anh, lừa anh kí vào chỗ giấy đấy.

-" Tốt nhất mày ngoan ngoãn ở lại nơi này, đừng có làm rối ren về nó với gia đình "

Từ đấy anh bắt đầu sống chung căn hộ với hắn, anh cũng không điện về cho Ba anh hỏi lý do sao Ông ấy lừa anh lấy một người đàn ông, rồi mẹ, anh chị sẽ như thế nào khi biết. Chỉ lâu lâu ghé nhà hỏi thăm anh chị rồi rời đi, biện cho mình lí do là chỗ làm xa nên thuê nhà gần đó cho tiện, nhiều lúc mẹ đòi đến nhà thì anh lại biện lí do này đến lí khác để mẹ không đến.

Katsuki đối với anh là mối tình đầu khó phai nhất. Dù chia tay đã lâu nhưng anh luôn nhớ về hắn.

Cuộc hôn nhân này là lần gặp gỡ không ngờ được khiến anh và hắn càng đi vào vòng xoáy chẳng lối thoát.

Hắn chẳng ngờ ba anh lại nhờ hắn bảo vệ anh.

Còn anh cũng chẳng ngờ có ngày mình lại kết hôn với hắn.

Đắng hay ngọt là do họ.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro