Hôn nhân ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đỡ lấy thân hình đang ngất lịm vào lòng mình, đôi mày hắn giãn ra khi tiếng ồn ào của anh đã không còn. Không gian trong phòng cũng tĩnh lặng hẳn chỉ nghe nhịp thở điều điều của người trong lòng

Katsuki nhẹ ôm lấy anh, còn có chút tham lam mà ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ thoát ra từ cơ thể anh, hôn lên cổ anh mà liếm mút, đôi đồng tử Ruby đỏ lạnh lẽo nhìn về khoảng không một chốc lâu

Hắn đỡ anh xuống giường nhẹ nhàng, một con người luôn cáu gắt thì hành động này khá hiếm có, bàn tay hắn đặt lên khuôn mặt mê man của anh, ngón trỏ lướt qua khóe mắt còn ẩm ướt những giọt lệ nhòa, hắn khẽ cau mày và hắn nghĩ hắn đã làm anh khóc nữa rồi, hắn ghét điều đó, hắn ghét anh khóc hay không muốn anh khóc đây?

Đến cuối cùng hắn muốn gì ở anh đây?

Mày hắn chau lại dữ dội, hắn hạ đấm bực tức xuống nệm, như tức giận, như kiềm chế mà cả cơ thể hắn run rẩy...âm thanh hắn khàn khàn thốt ra tên người con trai đang nằm dưới thân hắn

- " Shouto ..."





Shouto tỉnh dậy là vì cơn lạnh, dù đã có một lớp chăn đắp lên người anh nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn lạnh, hay là ở ngoài tuyết bắt đầu rơi, cơ thể anh run dữ dội, cả hơi thở cũng nặng nhọc vì lạnh. Anh mở mắt ra thấy xung quanh tối thui, anh nghĩ mình nên bật đèn ngủ lên cho sáng thôi, bàn tay lần mò tìm công tắc thì bị chụp lấy

-" Ngủ đi"

Là giọng của hắn.

Anh có chút bất ngờ khi nay hắn nằm cạnh anh, không phải hắn phải đi làm rồi sao?

- " Ba...ku..gou..ư ?"

Anh cũng mệt đến không nói nổi liền nhắm mắt, anh biết cũng sẽ chẳng có câu trả lời đâu, cậu cũng quen với việc độc thoại một mình, à vậy còn đỡ hơn nghe câu trả lời của hắn đấy! Mỗi khi hắn trả lời hình như nó đều xé nát tim anh cả

Toàn là những câu trả lời sát thương cao.

Shouto dời ra xa khỏi người hắn để không hắn lại bực bội nữa, anh biết hắn không thích anh, nên anh làm gì hắn cũng tức điên thôi.

Anh co người lại vì lạnh, Shouto để chăn đắp lại cho Katsuki, còn anh sao cũng được, anh mau chóng nghĩ cơn lạnh nó cũng nhanh chóng qua thôi. Ngủ giấc sẽ ổn

-" Mày muốn lạnh chết hả, thằng khốn ngu ngốc này!"

Anh mơ mơ màng rồi cho đến khi sức nặng đè lên anh và một chút hơi ấm từ nhiệt độ người kia, khiến anh bớt lạnh.

Anh cảm nhận được vòng tay Katsuki ôm chặt lấy anh, anh tự hỏi sao nay Katsuki dịu dàng thế?

-" Xin..lỗi.."

Katsuki nghe vậy càng siết chặt người trong lòng hơn, hắn khó khăn mở lời như hỏi cũng như chất vấn

-" Mày ghét tao?"

Shouto nghe vậy liền tỉnh táo hẳn, anh liền trả lời nói không có một cách nhanh chóng và gấp gáp.

Anh nghĩ hắn sẽ im như thường ngày nhưng hắn lại nói tiếp, anh nghĩ hôm nay hắn sao vậy?

-" Sợ tao ư?"

-" Không..có..tôi không sợ hay ghét gì cả"

Hai người sát nhau đến nổi anh có thể nghe được tiếng nhịp tim của người nọ, thật sự bây giờ anh đang cảm thấy ngượng thật sự, từ lúc hồi học ở Học viện hai người cũng chưa mức thân thiết đến vậy chỉ thoáng qua là cái ôm hờ cũng đủ cảm thấy hạnh phúc vỡ òa, đừng nói bây giờ quan hệ hai người không còn như xưa mà là nhạt nhòa, phai mờ thì hắn ôm anh có nghĩa lí gì

-" Ư.. hức ..cậu.."

Hắn đưa đầu gối chèn giữa hai chân anh khiến anh hoảng đến nổi bàn nắm lên vai hắn, Katsuki gỡ lấy tay anh đang nắm vai hắn rồi lồng tay vào nhau, hắn lật ngược lên dùng thân người đè lên anh

-" Tao sẽ sưởi ấm cho mày!"

Cậu ấy nói gì vậy? Sưởi ấm gì ?

Anh liền đơ ra nhìn người trước mặt, do trời tối quá nên anh cũng không biết hắn định làm gì nhưng khi hắn bắt đầu cởi chiếc quần của anh ra thì anh biết rồi, sưởi ấm này là gì rồi!

-" Không.. tôi..không muốn..hức Bakugou"

Cơn đau đó nó vẫn còn, anh sợ nó. Nếu thật sự phải làm anh sẽ khóc mất, chết mất..

Một bàn tay đặt lên má anh khiến anh mở to đôi đồng tử nhưng rồi anh bất chợt cắn môi thở dốc khi hắn từ từ tiến vào bên trong anh, dù trời tối nhưng hắn vẫn thấy được sự khống khổ của anh qua từng tiếng nấc nhỏ do anh cắn môi.

Hôn lên khóe mắt anh, chiếc mũi của anh, đôi gò má đẫm lệ, hôn lên tai đến cổ trắng nõn của anh, hắn có thể cảm nhận sự run rẩy của anh, anh biết đây là điểm nhạy cảm của anh, đưa chiếc lưỡi mà mút lấy. Bên dưới hắn bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, hắn cũng không muốn làm đau anh, nếu bây giờ làm đau anh, hắn sợ anh sẽ chết mất như cái lần hắn mất sự kiểm soát

- " Ư.. Ba..ku.."

- " Shouto.. gọi tên tao đi..Shouto"

Hắn thì thầm vào tai anh, bên dưới nhẹ thúc vào điểm nhạy cảm khiến anh run rẩy, anh bật thốt lên tên người kia

-" Katsuki.."

Anh không hiểu rõ ràng hắn tức giận khi anh gọi tên hắn, bây giờ muốn anh gọi tên hắn, và đây là lần đầu tiên khi hắn gọi tên anh, hồi học ở Học viện anh hình như chưa một lần gọi tên anh toàn gọi những câu từ biệt danh..

Anh không biết đã chìm đắm trong hoan lạc này bao lâu, chỉ biết trước khi mí mắt anh nặng trĩu dần dần đưa anh vào giấc ngủ thì anh nghe người kia thì thầm

- " ......... vì mày là vợ của tao"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro