Hôn nhân ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Katsuki.."

Anh thấy bóng Katsuki đang ở rất là gần anh, gần đến nổi chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi thì anh có thể chạm vào bờ vai ấy rồi nhưng sao anh mãi chạy theo sau mà vẫn không thể chạm vào vậy!

Đến khi anh càng ngày càng mệt mà khụy gối xuống, hai cánh tay chống xuống đất thì cũng là lúc bóng lưng ấy càng ngày càng xa, người ấy đã mang ánh hào quang đi, bóng tối bao chùm xung quanh anh, anh hoảng hốt thở dốc đưa tay lên, về phía Katsuki

- " KATSUKI! "

Hắn không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

- " ĐỪNG— "

Shouto chợt hoảng khi mình không phát ra được bất kì âm giọng nào nữa, hai tay ôm lấy cái cổ mảnh khảnh của mình

- " AAAAA! "

Không nghe được gì cả.

Một tay ôm lấy khuôn mặt mình, anh khóc nấc lên khi người kia đã rời đi, ánh sáng nhỏ nhoi đã tắt lịm chỉ toàn bóng tối bao phủ.

U ám

Tĩnh lặng

Lạc lõng

-" Đừng..bỏ tôi.. Katsuki.."

Cơ thể anh đang tự do rơi trên không trung với tốc độ cao, khung cảnh tối mịt đột ngột chuyển sang bầu trời đầy mây trắng với những tòa nhà đồ sộ

-" KATSUKI—"

Reng!!!

Anh bật người dậy mồ hôi đẫm trán, tay anh siết chặt lấy ngực mình mà không ngừng thở, tham lam hô hấp như mình vừa được sống lại vậy.

Đưa tay tắt chuông báo thức đã điểm 7 giờ.

Đưa ánh nhìn về phía bên cạnh thì đã trống trơn, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng dày cộm trên lớp kính.

Rời chăn, anh bước xuống giường thì đôi chân anh có chút run rẩy vì cuộc hoan ái đêm qua, có lẽ sự ham muốn của Katsuki đã cướp hết sức lực của anh rồi.

Anh vốn không mạnh về thể lực như Katsuki, ngày trước anh mạnh vì do có năng lực, anh toàn sử dụng năng lực thôi.

Anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm, anh đã nghỉ một ngày không xin phép thế nào cũng bị rầy la cho xem.

Anh mặc áo cổ lọ xanh rêu, với quần đen và chiếc áo khoác dày màu kem, anh lấy khăn quàng cổ đỏ quàng vào cổ để tránh lạnh cùng đôi dày bot cao.

Shouto nghĩ vậy là đủ giữ ấm trong thời tiết này rồi.

Anh mở cửa ra thì liền đứng khựng lại khi thấy hai người thanh niên trạc tuổi mình đang chặn đường, ý muốn không muốn cho anh ra khỏi nhà.

Anh khó hiểu nhìn hai người thì một trong số cậu ta cất lời

-" Xin lỗi Todoroki-san, chúng tôi có nhiệm vụ canh chừng anh không cho anh ra khỏi nhà, đây là lệnh của Anh hùng Ground Zero "

Lệnh của Katsuki sao?

Chuyện gì vậy?

Như vậy là thế nào?

-" Xin cho tôi biết lí do—"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của anh, anh đưa tay lấy điện thoại ra từ balo

Là số điện thoại lạ.

- " Alo, có phải số điện thoại của Todoroki-san không vậy? "

Giọng quen thuộc này chính là giọng của chị làm chung với anh trong cửa hàng.

Nay chị ấy đổi số điện thoại sao?

- " Vâng, là em đây. Chị —"

-" Todoroki-kun, em... tạm thời nghỉ một thời gian nhé, không cần phải đến tiệm đâu"

Shouto trưng ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì rồi nhìn hai người trước mặt

-" Sao vậy chị.. alo .. alo "

Anh nhìn vào màn hình thì thấy chữ" đã kết thúc cuộc gọi" đầu dây bên kia đã tắt máy

Sao nhiều chuyện xảy ra vậy, sao anh mất việc, rồi sao Katsuki lại gọi người canh chừng anh.

Chuyện gì thế này...

Katsuki..

Cậu ta đang làm gì thế?

Mình sẽ gọi điện thoại hỏi Katsuki cho rõ.

Anh lục lọi danh bạ trong điện thoại rồi chợt nhớ gì đó liền cụp mắt xuống, anh làm gì có số điện thoại của Katsuki chứ? Từ trước đến giờ anh và hắn không bao giờ liên lạc với nhau cả.

Nhưng đôi đồng tử mở to khi lướt xuống cái tên trong danh bạ ở cuối.

-" Shouto? "

Tên mình? Tên mình trong danh bạ?

Khoan đã, không phải chứ...

Cái này điện thoại của Katsuki mà, sao lại.. cậu ta mang nhầm điện thoại sao?

Phải thừa nhận điện thoại của anh và hắn giống hệt nhau, từ hình nền đến cấu trúc của điện thoại

Đây là điều anh mới biết đấy vì trước giờ không ai xen vào đời tư của ai cả

Giờ mới để ý không phải chị ở cửa hàng đổi số mà là đây không phải điện thoại của anh.

Vậy sao chị ấy biết số này mà gọi?

Chắc nhắn Katsuki đã đến đấy.

Bấm gọi vào số điện thoại mà gọi, tiếng chuông vẫn vang lên nhưng cậu ta không bắt máy, anh gọi liên tục thì máy bận.

-" Xin lỗi Todoroki-san, anh có thể vào lại trong nhà không? Nếu anh cứ đứng ngoài cửa vậy thì cậu ta thấy sẽ trách mắng chúng tôi mất, anh cũng phải hiểu rõ hơn ai hết mà phải không?"

Shouto nhìn hai người rồi nửa muốn vào nhưng nửa muốn không, bây giờ anh muốn gặp Katsuki.. lúc đầu nhốt anh trong phòng giờ cấm cửa anh là sao chứ?

-" Hai cậu có thể gọi cho Bakugou được không? Vì tôi có chuyện muốn nói với cậu ta"

-" Todoroki-san, tôi nghĩ đang giờ làm anh ấy sẽ không bắt máy đâu!"

- " Vậy tôi muốn đi đến chỗ làm gặp cậu ta nên cho tôi đi chứ? "

- " Không được đâu, Todoroki-san.. đừng làm khó chúng tôi nữa"

Chắc chắn là Katsuki đang giấu anh chuyện gì đó.

-" Tôi muốn ra ngoài "

Anh chống cự khi hai người đó đang giữ anh lại, không cho anh ra bằng mọi giá.

Sức khỏe anh không khỏe bằng hai cậu ta nên không thể thoát ra ngoài được, giá như anh còn năng lực thì chuyện dễ dàng hơn.

Nhưng nếu anh đánh hai cậu ta thì quá là tàn nhẫn rồi, dù gì hai người đó chỉ nghe theo lệnh của Katsuki mà thôi.

-" Mày vẫn lì lợm quá nhỉ?"

Nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc thì anh hoảng nhìn ra thấy Katsuki đang đi từng bước từng bước đến gần.

Hai cậu thanh niên đó cũng buông anh ra, hắn chỉ nói gì đó rồi hai người đó đã rời đi

Anh nhìn hắn đang đóng cửa lại.

-" Tôi cần một lời giải thích"

-" Tao không có gì nói với mày cả, tao đã nói rồi mày không cần đi làm "

-" Tôi không muốn, cậu nhớ chứ. Cậu từng nói không ai can thiệp cuộc sống ai cả, cậu không quyền không cho tôi tự do"

Câu này của anh nói quá đúng đã chạm vào tim đen của hắn, chính hắn đã nói việc ai nấy làm không đếm xỉa vào việc của ai cả mà giờ đây chính hắn phá luật.

Hắn đen mặt mà lẩm bẩm gì đó khiến anh nghe chữ có chữ không

-" Tao từng nói..."

Nhưng hắn càng tiến lại gần anh thì anh càng có chút sợ mà lùi

-" Đừng—"

-" Trên giấy tờ hay là trên thực tế, dù tao có làm gì hay sao nữa, thì mày vẫn là vợ tao, mày hiểu rõ chưa?"

Hắn nắm lấy cổ tay anh mà kéo anh vào lòng, mặc cho anh run rẩy và chống cự nhưng xin lỗi hắn sẽ không dừng đâu

Cởi bỏ từng lớp trang phục của anh, tham lam cắn xé, hôn lên từng nấc thịt anh, tiến vào trong không ngừng âu yếm người ấy

Từng cái thút thít nho nhỏ, từng cử chỉ chống cự, từng cái ánh nhìn ngấn nước, giọt nước tuôn rơi trên khuôn mặt tinh xảo ấy, tiếng nỉ non cầu xin dừng lại, tiếng nỉ non hỏi tại sao

Hôn sâu vào đôi môi nỉ non ấy khiến người kia im lại, hắn điên cuồng rồi nhanh dần...

Cứ như vậy cho đến khi người dưới thân sức lực cạn kiệt mà ngất đi chìm vào trong cơn mê thì hắn mới buông tha cho anh, cho người con trai hắn dành cả xuân xanh để yêu rồi để hận rồi đến khi làm mọi cách lấy anh làm vợ rồi cũng làm mọi cách hủy hoại anh bằng chính bàn tay này.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro