Hôn nhân ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto lờ đờ mở mắt ra , anh khẽ cử động thì cơn đau toàn cơ thể khiến anh rên rỉ .

Anh cố gắng hết sức ngồi dậy mặc dù cơn đau đang dày vò anh , anh đưa tay để vào trán cố nhớ chuyện gì đang xảy ra , thật sự chẳng nhớ gì .. chỉ nhớ là anh về nhà gặp Katsuki.. rồi..

Shouto chợt mở to đôi đồng tử
Những hình ảnh Katsuki và mình .... lời nói vang vẳng trong đầu anh

-" Mày phản bội tao.. "

Phải , phải rồi . Anh và hắn đã có xích mích với nhau nên thành ra là vậy . Anh và Katsuki ít bao giờ chạm mặt nhau cũng ít nói chuyện , đa phần hắn ít về nhà nên chưa bao giờ cãi vã đến mức này chắc nguyên nhân là do anh đưa đơn ly hôn cho hắn

Nhưng anh không hiểu vì sao hắn tức giận hay là do hắn nghĩ anh làm vậy đối với hắn như một trò đùa , muốn lấy không thì bỏ .

Shouto nghĩ thời gian làm thay đổi nhiều đến vậy . Bakugou Katsuki không còn giống như cậu thiếu niên năm nào

Ngày xưa tức giận , không vừa ý , hắn liền sẽ cáu gắt còn bây giờ lặng thing , thật sự không còn hiểu được trong lòng Katsuki đang nghĩ gì

Shouto thôi suy nghĩ rồi theo thói quen liền đưa tay sờ vào cổ mình

Không còn ?

Sợi dây chuyền của anh đâu rồi ? Anh chợt nhớ là.. phải rồi , Katsuki đã giật đứt nó ra - vậy hẳn là Katsuki đã biết rồi

Anh hốt hoảng lật chăn ra khỏi người mình mà bước nhanh xuống giường thì cơn đau ngay cổ tay kéo anh lại

Giờ anh mới phát hiện ra là tay mình đang được gắm tiêm nước biển vào .
Vậy là.. Bác sĩ đã đến đây

Không ngờ vết thương bên dưới của anh nặng đến phải gọi Bác sĩ tận nhà

Nhanh chóng bỏ ngay suy nghĩ đó , anh cố chịu đau gỡ dây nước biển ra khỏi tay mình rồi vịn giường mà bước khập khiễng đi

Đau thật

Anh vịn tường thở một cách mệt nhóc , nắm lấy tay cầm thì..

Không mở ra được

-" Tại sao không mở ra được ? " - Shouto nắm tay cầm kéo nhiều lần nhưng không mở

Anh liền đập tay vào cửa nhưng do vết thương dưới của anh chưa lành khiến anh ngã xuống

-" Đau.."

- " Mở cửa ra , Bakugou ! Mau mở cửa cho tôi "

Shouto đập tay vào cửa nhiều lần khiến  cổ tay anh có chút đỏ

Ở ngoài không ai đáp lại cả

- " Bakugou ! "

-" Cậu định nhốt tôi sao ? Bakugou ! Trả lời tôi đi "

Anh liên tục đập cửa cho đến khi mệt thì dừng

-" Cậu ấy đi rồi sao?"

Anh liền ngã đầu vào cửa mà khép hờ mắt , chẳng biết bao lâu miệng anh bật thốt tên người ấy

-" Katsuki .."

Tiếng nức nở nho nhỏ khiến cậu trai ngoài cửa phải cau mày

Hắn vẫn đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ nhưng hắn không lên tiếng . Katsuki siết chặt sợi dây chuyền đã đứt cùng với hai chiếc nhẫn trên tay

Katsuki còn nhớ rõ đây chính nhẫn đôi của hắn tặng cho anh hồi còn Học viện . Điều không ngờ là anh đã lấy nó làm mặt dây chuyền và đeo đến bây giờ

Katsuki cảm thấy vô cùng khó chịu .

Rõ ràng năm đó chính Shouto đã nói lời chia tay với Hắn . Chính Shouto bỏ mặc hắn . Vậy bây giờ đem theo chiếc nhẫn bên người để làm gì ? Rồi đồng ý kết hôn với hắn ? Vở kịch Shouto rời bỏ Hắn lập lại lần nữa khi Hắn thấy tờ đơn ly hôn đấy do chính anh đưa

Hắn là một người luôn không kiềm chế nổi cơn giận của mình nên hắn không muốn vào gặp Shouto .

Chuyện hôm qua sẽ tái diễn nếu Shouto chọc tức Hắn

Katsuki còn nhớ hôm qua hắn phát hoảng khi thấy Shouto mặt trắng bệch mà mê man , bên dưới của anh chảy rất nhiều máu . Hắn phải tự hỏi ? Bao nhiêu máu ? Bao nhiêu máu mới làm khung cảnh trở nên đáng sợ vậy?

Hắn lập tức gọi cho Bác sĩ tư của Hắn đến nhà mình khám cho anh .

Hắn không thể cho anh đến bệnh viện được như vậy sẽ càng nguy hiểm

Katsuki cảm thấy yên lòng khi nghe được Ông ta nói Shouto ổn cả , đương nhiên Hắn sẽ nói ông ta giữ kín bí mật này . Nếu không thì Ông ta phải biết Hắn vốn không nhân từ mà .

Katsuki vào phòng mà nhìn anh , rồi đi lại nằm lên chiếc giường mà hắn chưa bao giờ đếm xỉa . Cũng phải nhỉ ! Hắn ít về nhà mà có về nhà Hắn cũng ngủ phòng khách chứ không bao giờ ngủ cùng anh cả

Hắn nghe nhịp thở anh đều đều phả vào mặt hắn . Katsuki không kiềm được mà nhẹ đan tay mình vào tay Shouto , nhẹ hôn lên trán anh , bàn tay rám nắng vuốt ve khuôn mặt Shouto . Ánh mắt hắn ôn nhu đến lạ thường. Từng cử chỉ dịu dàng từng chút từng chút , không giống hắn thường ngày chút nào

Hắn vừa yêu lại vừa hận anh .

Hắn biết anh luôn đi làm ở cửa hàng đấy vì hắn luôn dõi từng cử chỉ của anh . Hắn luôn đi sau anh xem anh làm gì rồi đến khi anh về nhà thì hắn mới rời đi .

Chỉ là Shouto quá ngốc mới không biết thôi





Shouto thẩn thờ ngồi trước cửa phòng , có khi nghe tiếng động gì ngoài cửa đều gọi tên hắn . Anh không hiểu sao hắn lại nhốt anh chứ? Anh —  sai ư?

Mãi suy nghĩ cho đến khi nghe tiếng cạnh từ cửa thì anh có chút mừng liền đứng lên nhưng quên là vết thương của anh chưa lành hẳn liền ngã nhào về phía trước , may là Katsuki đỡ anh chứ không anh không biết mình như nào rồi

- " Mày làm cái gì vậy? Cẩn thận đi chứ "

Shouto lập tức đứng lên cách khó khăn , nhìn thấy Katsuki đang bưng vào một bát cháo nóng hổi làm cho anh có chút đói

Thấy Shouto đứng dơ ra mà nhìn bát cháo thì hắn liền để trên bàn mà gắt gỏng

- " Mày đứng ngây ra đó làm gì nữa ? Mau ăn đi hay còn để tao đút  "

Shouto đi lại gần Katsuki một cách chậm chạp vì vết thương ở dưới của anh

- " Tại sao cậu nhốt tôi?"

Shouto nói rồi nhìn thẳng vào mắt của Katsuki

- " Mày ăn đi ! "

Hắn gắt gỏng nói với anh rồi rời đi thì bị anh nắm vai lại khiến hắn khựng lại

- " Cậu chưa trả lời tôi "

Ánh mắt anh kiên quyết muốn giải quyết rõ ràng chuyện này , hắn quay lại nhìn anh với khuôn mặt đầy u ám

-" Tự mày hối lỗi vì phản bội tao đi "

Khuôn mặt Shouto ngây ra rồi lập tức bình tĩnh nói

-" Tôi không có phản bội , tôi — nghĩ mình không sai "

Katsuki hất tay anh ra , làm anh hơi lọang choạng về phía sau

-" Mày im miệng lại cho tao ! Mày không sai à ? Năm đó mày chia tay với tao rồi sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này ? Ba mẹ ép mày à ? Hay mày nghĩ tao như một trò đùa , muốn thì mày tới không muốn thì mày bỏ ? "

Shouto nhìn Katsuki rồi anh biểu hiện lên sự đau đớn cúi gầm mặt không nói gì

- " Sao mày không nói ? Tao nói đúng phải không ? "

Shouto càng im lặng làng hắn càng khó chịu — Hắn , muốn nghe câu giải thích , câu trả lời .

Shouto bất giác mở to đôi đồng tử khi thấy sợi dây chuyền cùng với cặp nhẫn đôi , anh muốn lấy nó thì lập tức , Katsuki thu tay lại

-" Giải thích đi , cặp nhẫn này là sao ? "

Shouto nhìn Katsuki rồi anh liếc nhìn chỗ khác

-" Tôi – không có gì để nói cả , trả lại cho tôi được không ?"

Âm thanh nhẹ tênh từ miệng anh phát ra nhưng lại lùng đùng lỗ tai khiến hắn càng tức giận

- " Mày .. nói dễ nghe quá "

Một tiếng đùng nhỏ khiến anh như ngừng thở bàng hoàng

Katsuki dùng năng lực mà làm nổ tung sợi dây chuyền khiến nó thành tro tàn mà rơi xuống đất

Shouto khụy xuống mà hốt nó lên nhưng bây giờ nó đã thành tro tàn rồi anh còn hốt gì nữa

Nước mắt anh bất giác rơi xuống đất , đây là vật kỉ niệm duy nhất mà anh giữ sau ngần ấy năm

Vậy tình yêu của hai người cũng tàn như vậy sao ?

-" Mày thôi đưa cái bản mặt giả dối của mày đi "

Hắn cúi xuống ôm Shouto mà bế xốc lên , hai chân anh quàng vào thắt lưng anh , tay hắn bợ mông anh đem lên giường

-" Thả tôi xuống .. tại sao .. cậu làm vậy chứ "

Hai tay anh không ngừng đánh vào vai hắn xuống , anh vùng vẫy

Đến khi để anh xuống giường anh vẫn quơ tay chân loạng xạ . Katsuki đánh vào gáy anh khiến anh lập tức bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro