Hôn nhân ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm nhưng cậu con trai vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế Sofa , ánh mắt vẫn điềm tỉnh nhìn thẳng ngay trước mặt mình

Anh không mở đèn nên trong căn phòng khách tối tăm đến đáng sợ nhưng đối với người con trai này thì khung cảnh hiện giờ thật sự đã quá quen

Chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng rọi vào với tiếng kim đồng hồ đang chạy thì hầu như mọi thứ trong căn phòng khách đều ngưng đọng không một tiếng động

Tới khi đồng hồ chạy đến 2 giờ mấy sáng thì Shouto bắt đầu đứng dậy nhìn ra ngoài cửa lớn một lát rồi lặng lẽ bước về phòng ngủ

Anh đóng cửa phòng lại rồi trượt dài xuống nền đất mà ngồi bệch xuống , khuôn mặt quay qua một bên nhắm mắt lại nở nụ cười có chút chua chát

Hôm nay , cậu ấy lại không về .

Người Shouto đợi chính là chồng mình - Bakugou Katsuki

Hai người lấy nhau được nửa năm rồi . Là một cuộc hôn nhân ép buộc nên không mấy hạnh phúc cho lắm .

Hắn bây giờ đã là Anh hùng số 1 được nhiều người yêu mến mặc dù bản tính hơi cộc cằng nhưng đã bảo vệ nhiều người dân thoát khỏi tội phạm

Đúng là một người hùng

Họ kết hôn trong im lặng nên không nhiều người biết đến

Shouto còn nhớ cái ngày tân hôn của anh , cái ngày anh thấy hắn đứng trước mặt anh mà nhìn anh bằng ánh mắt ghét cay ghét đắng mà nói

- " Việc tao thì tao làm , việc mày thì mày làm đừng bao giờ xía vào những việc của tao , mày hiểu chứ "

- " Tôi hiểu rồi " - Anh vẫn bình tĩnh mà nói âm điệu nhẹ tênh

Trước khi hắn rời khỏi căn phòng hắn còn quay lại nói bằng

" Mà dù mày không còn là Anh hùng thì cũng đừng lo , tao có thể nuôi nổi mày qua ngày nên mày cũng không cần đi làm đâu "

Shouto giật mình mở mắt ra , anh đã ngủ quên không biết từ lúc nào .

Anh vẫn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo với ánh mắt khép hờ nhìn lên trần nhà

Phải rồi . Anh đã không còn là Anh hùng nữa .

Từ vụ việc anh chiến đấu với tội phạm và không may trúng một mũi tên của tên đấy . Tưởng chừng như một vết thương nhỏ không ngờ là trong đó có một loại thuốc làm mất đi năng lực

Vĩnh viễn mất đi năng lực

Kể từ đấy anh không còn là Anh hùng và cũng ẩn danh , không gặp lại mọi người ở Học viện nữa

Anh nhìn lại bàn tay mình sau đó bất giác lại mỉm cười , cười đến khi tự dưng  anh bật khóc nức nở thì nụ cười trên môi cũng không còn

Không nghĩ sẽ không đau lòng . Vậy mà anh vẫn không thể quên được , quên được








- " Ểh , cái đôi mắt thâm đen đó là sao đấy , Todoroki-kun "

Anh nhẹ mỉm cười gãi đầu

- " Không sao  "

- " Thật là .. mới có sáng sớm đừng nhát chị chứ "

Shouto đi làm ở một siêu thị nhỏ gần nhà mình . Anh biết Katsuki có thể lo cho anh nhưng đâu thể dựa dẫm vào cậu ấy mãi được nên cậu đã đi làm suốt nửa năm nay , đương nhiên Katsuki có lẽ không biết

Anh làm từ 8 giờ sáng cho đến 21 giờ 30 phút

Anh nghĩ công việc này có lẽ cũng rất thích hợp với một người như anh. Cõ lẽ anh phải yêu bản thân mình và khiến mình vui vẻ một chút chứ







-"  Chị về trước nhé " - Chị ấy chào tạm biệt Shouto rồi mở cửa về

- " Tạm biệt " - Shouto nói rồi cũng lo thu xếp đồ chuẩn bị về .

Nghe tiếng ồn ngay cửa thì Anh nhìn ra thấy một đám người thanh niên vào mua đồ

Lấy chiếc đồng hồ từ balo ra thì đã 21h25 rồi nên Anh nghĩ bán cho họ xong rồi về luôn cũng được

- "  Xin chào quý khách ạ " - Shouto mỉm cười cúi đầu

Nhưng sau đó nụ cười Anh tắt lịm khi thấy Katsuki trong nhóm người đấy , vậy nãy giờ anh không để ý

Katsuki vẫn nhìn anh rồi dời mắt đi xem nhưng không quen biết .

Anh có chút nhẹ nhõm cũng có chút đau lòng .

Đã gần 1 tuần Katsuki không về nhà rồi  . Anh dần cũng quen với cuộc sống Katsuki lúc về lúc không thế này nên cũng ổn . 

Vì Katsuki ở nhà hay không cũng như vậy







Thời tiết dạo này lạnh quá , Anh đã mặc một áo len cao cổ cùng với cái áo khoát lông dày mà vẫn không ngừng run rẩy

Miệng anh còn thở ra một làn khói trắng vì lạnh .

Trên đường về Anh thấy có bán mì Soba liền ghé vào ăn vì cũng đói quá rồi . Với Anh nghĩ đem về nhà cũng ăn có mình cũng buồn

Ăn xong anh nhìn đồng hồ đã 10 giờ 10 phút rồi nên Anh cũng nên về nhà thôi







Lục lọi trong Balo chiếc chìa khóa thì không thấy đâu , loay hoay mấy phút thì anh mới tìm ra mà mở cửa

Nhưng ngạc nhiên thay là cửa không khóa , không lẽ

Anh khẽ nuốt nước bọt rồi mở cửa đi vào thì đúng như anh nghĩ

Katsuki về nhà

- " Cậu ăn gì chưa ? "

Shouto thấy Katsuki đang nằm trên Sofa mà xem truyền hình

- " Tao ăn rồi , không cần mày lo "

Shouto nghĩ Katsuki bây giờ không giống hồi học chung ở Học viện

Tuy tính vẫn cọc cằng nhưng Anh nghĩ có gì đấy khác thường ở Hắn , Anh nghĩ nếu không thích Anh thì không ai có thể ép Hắn kết hôn với Anh được

Từ khi nào Katsuki có thể dễ dàng làm những thứ mà mình không muốn chứ

Anh đứng đơ ra cho tới khi Katsuki nãy giờ nhìn anh nhăn mày thì anh lập tức hoàng hồn lại . Sau đó lắc đầu mà quên đi những chuyện vớ vẩn ấy mà bước vào phòng

- " Tao đã nói mày không cần phải đi làm , vậy sao cứ cố đi làm mẹ gì "

Shouto chợt đứng lại mà quay đầu lại nhìn hắn , anh nói

-" Chỉ là ở nhà cũng chán quá nên đi làm giết thời gian thôi "

Katsuki nhăn mày nhìn anh

Anh nghĩ mình có nên không ?

- " Katsuki..."

- " Đừng có gọi tên tao "

Shouto liền khựng người rồi nghĩ là mình lại buột miệng rồi , biết là Hắn chán ghét anh nên anh cũng hiểu hắn không thích anh gọi tên hắn

" Xin lỗi , tôi lỡ miệng thôi . Tôi có chuyện muốn nói .."

Anh lục lọi trong Balo rồi đưa một tờ giấy trước mặt Hắn . Hắn cầm lấy rồi liền đứng dậy tức giận nắm lấy cổ áo của Anh khiến Anh có chút hoảng hốt

- " Con mẹ nó , Mày muốn ly hôn có phải vì con nhỏ trong cửa hàng mày làm phải không ? " - Hắn gào lên

-" Cậu .. cậu nói gì vậy , Bakugou"

Anh không hiểu lời của Katsuki .

Anh muốn ly hôn là vốn dĩ muốn giải thoát cho Hắn khỏi hôn nhân ép buộc này thôi .

Hắn liền bỏ tay ra khỏi cổ áo anh khiến anh mất đà ngã xuống . Katsuki tức giận xé nát tờ giấy trên tay mà ném vào mặt Shouto .

" Mày vẫn chứng nào tật nấy như năm đó sao hả ? " - Hắn gào lên rồi tiến lại gần Shouto

Năm đó ?

Phải rồi . Năm đó là năm anh đã nói lời chia tay với hắn cũng vì lý do đó Hắn hận Anh

Nhưng trớ trêu thay lại phải kết hôn với nhau nhỉ

-" Buông ra.. Cậu làm gì vậy .. "

Anh không ngừng đẩy vai hắn ra khi hắn đang không ngừng nắm cổ áo Anh

Hắn tức giận đấm vào bụng anh khiến anh thôi không chống cự .

Đau quá

Lãnh cú đánh đấy khiến anh không ngừng gào thét trong lòng vì đau . Anh co người ôm bụng mà mồ hôi chảy dài trên trán

Hắn xé ránh cái áo thun đen của anh thì thấy trên cổ anh có một sợi dây , mặt hình dây chuyền là hai chiếc nhẫn cặp

" Sợi dây chuyền này của mày đâu mà có hả ? Con nhỏ đó tặng cho mày phải không ? "

Hắn nắm lấy sợi dây chuyền dật mạnh ra khiến cổ anh bị trầy

-"  Trả lại cho tôi .. nó rất quan trọng.." - Anh đưa tay muốn nắm lại sợi dây chuyền thì

Leng keng ..

Hai chiếc nhẫn do sức kéo liền lăn lốc trên nền nhà . Anh muốn lụm lại liền bị hắn cho một cú vào mặt khiến anh nằm bệt xuống đất

Hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần anh , kéo khóa quần hắn

" Mày dám phản bội tao ! Thằng khốn ! Tao sẽ làm chết mày .. đến khi nào mày nói yêu tao thôi  ! "

Anh chẳng nghe được gì nữa

" Ư ..a..hức .. hức .. "

Cơ thể anh lắc lư theo từng cử động không nương tay của hắn .

Anh đau đớn đến cắn môi bật máu chảy dài trên xuống càm , nước mắt anh không ngừng rơi

" Mày phản bội tao .."

Hắn vừa lẩm bẩm rồi thúc mạnh khiến anh muốn chết đi

Cả đêm đó anh không ngừng khóc và cả đêm đó hắn không ngừng điên cuồng

Đến cuối cùng , cậu không hiểu tôi , Katsuki

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro