Hoàng tử và Chàng thơ ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Xung quanh Midoriya một màu đen tối, chẳng còn khung cảnh trong mơ của Shouto.

Thính giác của cậu vẫn nghe xung quanh đang nói gì nhưng cậu không đáp lại được... cũng chẳng cử động nổi, cơ thể nặng trịch  giống như bị một tảng đá đè nặng vậy

Hình như mình bị mắc kẹt ở đây...

Shouto nguy hiểm đến tính mạng nên như vậy sao?

- Shouto! Cố gắng lên!!!!_ Midoriya đưa tay lên miệng hét lớn lên.

Chẳng có gì cả? Không một âm thanh, giọng nói...

Cậu bắt đầu đi trong màu đen tối, không biết có đi hay không nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi.

Bóng tối hun hút sâu thẳm không ánh sáng.

Midoriya sau một hồi la khan cổ họng thì cũng im lặng không gọi tên anh nữa.

- Ruka-san!!! Chị có nghe thấy em không?

Vẫn một màn im lặng.

Chị ấy không nghe thấy mình... làm sao để có thể liên lạc ở ngoài đấy

- Ruka——

- Đừng gọi nữa, Midoriya.

Cậu giật mình quay về đằng sau, một bóng dáng đứng xa cậu khoảng mấy bước chân.

Ai vậy?

- Shouto...._ Đôi đồng tử của Midoriya mở to khi thấy rõ hơn người đối diện

Anh trầm tĩnh, khuôn mặt Shouto không vui cũng không buồn nhìn cậu... Midoriya ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh, xong vui mừng chạy lại nắm lấy bờ vai kia liền nói

- Cậu nhớ ra kí ức rồi sao? Mừng quá... vậy sao chúng ta vẫn chưa thoát khỏi đây?

Một khoảng im lặng.

Cũng là lúc Midoriya ngã xuống...

Midoriya vẫn mơ hồ nhìn người kia rồi nhíu mày.

- Shouto, cậu ...?_ Ánh mắt ôn nhu nhìn về anh.

Shouto ngước mặt lên, Midoriya chẳng biết do mắt mình hay là thật thì cơ thể Shouto lúc rõ lúc mờ.

Và đặc biệt khi chạm vào anh thì mình bị xuyên qua.

Là nghĩa lí gì? Vì đây là Linh hồn nên mình không chạm được.

- Tôi chỉ là một phần của cậu ấy, tôi chính là nỗi đau của cậu ấy, những tổn thương và sự đau khổ trong lòng cậu ấy tôi đều rõ nên Midoriya, hãy để cậu ấy yên mà rời khỏi nơi này, sống mà quá đau khổ thì hãy để họ thanh thản là cách tốt nhất._ Shouto bình thản nói với Cậu

- Không, Cậu ấy còn có mẹ mình ở bên Pháp, chẳng lẽ Shouto không yêu mẹ cậu ấy, với mọi chuyện sẽ ổn thôi...nên là—

Midoriya với tới Shouto muốn nói thêm gì thì khuôn mặt anh thay đổi

Shouto nghiêng đầu lạnh lùng nói

- Mẹ? Bà ta đã nổi khùng lên đổ cả nước sôi vào mặt tôi đấy, dù là lí do gì, tôi cũng chẳng tha thứ. _ Shouto quơ tay phản bác

- Shouto sẽ không nói vậy...cậu là một phần của Cậu ta nhưng cậu chưa bao giờ hiểu. Cậu chỉ làm cho tiêu cực của Shouto tăng lên thôi! Shouto luôn yêu thương mẹ mình, anh chị em và cả người ba từng huấn luyện khắc nghiệt, cậu ấy đã không còn như trước... và SHOUTO!!!! CẬU MUỐN BỎ MẸ CẬU MỘT MÌNH SAO??? SẼ THẾ NÀO NẾU MẸ CẬU TỈNH LẠI VÀ NGHE TIN VỀ ĐỨA CON TRAI ÚT CỦA MÌNH!!!!!!

RẮC!

- LÚC ĐÓ NẾU BÀ ẤY CỐ TÌNH THÌ BÀ ẤY ĐÃ KHÔNG XIN LỖI MÀ ÔM CHẦM LẤY CẬU RỒI!

RẮC!

- VÌ THẾ, TỈNH LẠI ĐI SHOUTO! ĐỪNG ĐỂ TIÊU CỰC NUỐT LẤY CẬU.

RẮC!

Màn đêm vỡ tan cùng với Shouto đau khổ đang ngỡ ngàng...

Midoriya mở mắt ra, mọi người mừng rỡ.

- Thật tốt quá, Midoriya-kun... đột ngột em im hẳn và máu từ tai em chảy ra, chị biết đây là dấu hiệu khi chủ não bộ Shouto đang nguy hiểm, em sẽ bị ảnh hưởng theo, cũng may nhịp tim của Shouto bình thường lại là lúc em tỉnh đấy, sao rồi, em có nghe thấy chị nói không?_ Ruka nói rồi gỡ bộ máy điện ra khỏi đầu của Cậu, cô muốn kiểm tra xem tai của Cậu có vấn đề gì không?

- Em...nghe... nhưng hơi nhỏ... ấy chị_ Midoriya giọng mệt hẳn nói ra, đầu cậu đau nhức.

- Vậy sao, để chị kiểm tra tai cho em, em đã  làm tốt rồi, nghỉ ngơi đi. Chị thế người khác thay cho em.

- Vậy Shouto? Chị nói không thể dừng khi đang trong quá trình._ Midoriya lo lắng nói, cậu nắm lấy khuỷu tay Cô

- Đúng vậy, nhưng vì Shouto đột ngột bị vậy nên giờ cậu ta đang ở trạng thái ngủ chứ chưa mơ nên trong thời gian đó tranh thủ nghỉ ngơi đi, nếu em không ổn chị thay người khác cho.

- Em vẫn tiếp tục._ Midoriya kiên quyết, cậu cầm lấy gạt bông chấm chấm vào tai mình do Ruka đưa

- May mắn đấy, ta chưa bao giờ thấy ai nhịp tim về 0 mà có thể đập lại cả, tâm hồn yếu đuối nhưng lí trí mạnh mẽ. Vậy thì ta càng thích _ Shirayuki mỉm cười thích thú nói

Ruka quay sang Nàng, cô có chút giận dữ đi lại bóp lấy má Nàng mà hỏi

- Như vậy là sao, Shirayuki?

- Là vậy đó, ta nói rồi... mỗi con người đều có mỗi tâm hồn khác nhau, mỗi suy nghĩ vì vậy trong giấc mơ khi họ thấy thỏa mãn nguyện vọng thì tự họ sẽ buông xuôi, giống như Shouto -san thấy hạnh phúc bên người mình yêu thôi, một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có và anh ta mãn nguyện, vậy thôi._ Nàng nhún vai, cũng chẳng màn bàn tay ai kia siết lấy mặt bản thân

Ruka cũng buông ra, cô lạnh lùng nói

- Nên nhớ, tôi cũng sẽ không nói suôn.

- Vâng, tôi đang đợi chị đánh thức họ đấy._ Shirayuki đứng dậy mặt sát mặt nhau với Ruka

Bất ngờ phản ứng kì lạ của Nàng lọt vào mắt Cô, tầm nhìn của Cô hướng về phía màn hình bộ não của Katsuki, nó vẫn diễn tiếp câu chuyện.

- Anh có sao không? Đột ngột anh đứng đơ ra một lúc khiến ta lo lắng đấy. _ Charles đỡ lấy Theo đang thẩn người.

Theo lắc lắc đầu rồi đứng vững lại.

- Rei...

- Rei?

- Hả?_ Theo chợt tỉnh rồi cả hai nhìn nhau say đắm

- Rei là ai?_ Charles hỏi

- Ta không biết... chẳng biết sao ta lại thốt lên nó_ Theo ôm lấy đầu mình, càng nghĩ thì đầu càng đau

Charles dìu Theo ngồi trên ghế, rót cho anh cốc trà nóng.

- Vậy thì đừng nghĩ nữa.

- Rei... không phải là..._ Midoriya mơ hồ nói

- Phải, là mẹ của Shouto. Vậy chúng ta còn hi vọng, chỉ cần để Shouto nhớ ra tên bản thân và Katsuki là sẽ ổn._ Ruka nói, không quên nhìn về phía Nàng, Nàng không còn mỉm cười, thay vào đó là gương mặt lạnh, biểu cảm kì lạ của Nàng đó chính là Shouto nhớ ra tên của mẹ mình, tuy không rõ nhưng đó chính là mối lo đáng ngại của Shirayuki.

Sao có thể, mình đã đánh giá thấp Shouto rồi!

- Mời về vị trí của mình_ Iida nói, tay chắn đằng trước không để Nàng tiến lên bước nào.

Shirayuki nghĩ ngợi rồi cũng mỉm cười mà ngồi xuống ghế lại.

Chỉ có nhiêu đó mà vội thắng, tự cao quá Ruka à!

- Chị Ruka, em sẵn sàng rồi._ Midoriya bước đến gần nói

- Em chắc chứ, chị thấy em xanh xao quá với lại tai em chưa lành hẳn đâu_ Ruka nói khi nhìn vài nét mặt của cậu

- Em ổn, em chỉ có một phần thương tích thôi, trong khi Katsuki và Shouto đang trong ngàn cân treo sợi tóc thì em không thể không tiếp tục.

Ruka thở dài, rồi đeo bộ máy điện từ vào đầu của Midoriya.

- Em hãy nhớ kĩ sẽ không bao giờ dừng lại được. 

- Vâng, em sẽ cố gắng cứu Shouto.

- Trước khi bắt đầu, chị hỏi vì sao em vì Shouto đến vậy không? Tình bạn sao?_ Ruka từng nghe phông phanh về quá khứ của Shouto nhưng không rõ, từ lúc cô biết Shouto ở Pháp thì dường như anh chưa bao giờ liên lạc bạn, nếu tình bạn liên lạc thường xuyên có thể chấp nhận nhưng tình bạn lâu quá thì dễ nhạt, dù học chung lớp xa cách lâu cũng cách lòng, vậy? Lí do gì? Có sự tình gì...

Midoriya nhắm mắt lại, màn hình vào bộ não trong mơ của Shouto hiện lên nhưng không làm lơ Ruka

- Chúng em nợ cậu ấy.

Nợ?

Theo, từ khi cuộc gặp gỡ với Hoàng tử đều được phép ra vào Cung điện.

Anh luôn vào cung gặp Charles, Đức vua Victor rất mừng và đón tiếp nồng hậu Theo vì nhờ anh mà Charles chịu học, chịu ở Cung điện và không còn bỏ đi như lúc trước.

- Anh làm thơ giỏi thật đấy, ta khâm phục. _ Charles nhìn vào cuốn sổ viết tay của Theo mà cảm thán

- Mỗi người có một nét riêng, giống cậu là cậu giỏi võ vậy đấy, Charles.

Hai người từ từ thân mật đến nổi không còn  gọi theo giai cấp, chỉ gọi vỏn vẹn tên.   Chỉ như vậy mà kéo khoảng cách cả hai gần nhau. Dường như họ chia sẻ vui buồn cho nhau nhiều hơn.

Một ngày nọ... ở ngoài khuôn viên cung điện

- Thật ra là gia đình muốn ta theo nghề Dược như Ông nội ta và Cha ta đã từng vậy, nhưng ta không thích nó, ta đã cãi nhau thật lớn với họ.

Theo kể về câu chuyện của bản thân cho Charles nghe.

- Vậy anh thích gì? _ Charles nhìn Theo

Theo quay sang nhìn Charles, anh ôn hòa nói

- Ta thích văn vở. Những câu chuyện sống động như chuyện tình cảm hóa lên cổ tích. Cha ta từng nói ta là kẻ sống trên mây với những ước mơ hoang đường, còn Mẫu thân ta thì lại nói không ai sống lại hai lần nên thực hiện những gì mình muốn. Và ta đã nghe Mẫu hậu.

Charles mỉm cười khi nhìn người kia nói, Theo quay sang nhìn cậu rồi thốt lên một câu hỏi

- Cậu nghĩ sao Hoàng tử, về câu chuyện của tôi và về việc làm của tôi?

- Nếu mình đã làm rồi thì cần gì hỏi nhận xét của người khác, mình thấy vui và hạnh phúc thì chỉ cần nghe theo con tim, không ai có thể níu được một ý chí mãnh liệt đâu, Theo ạ! _ Charles đưa tay sờ vào má của Theo, anh không nói gì chỉ nương theo xúc cảm mà Charles mang tới...

Bỗng Charles khựng lại... khi anh nhìn thấy...

Tóc màu trắng?

- Theo... sao nửa bên tóc của anh lại màu trắng.?

- Hở? Màu trắng?

Shirayuki nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, quá xa rồi, mình chưa nghĩ là có người lại nhớ về hình dáng của ai đó, như vậy càng chứng tỏ... tình yêu của anh ấy dành cho anh ta rất mãnh liệt.

Mình cảm thấy ghen tỵ..

Nàng nở nụ cười gượng...

Ruka nhìn thấy dáng vẻ của Nàng cũng hiểu là Nàng đang bị lung lay.

- Mọi người cứ tiếp tục gọi tên của Katsuki và Shouto, chỉ cần một trong hai người họ nghe được thì việc đánh thức người bên cạnh là không còn là vấn đề.

- Nhưng tiếp tục thời gian dài liệu có ổn không? _ Uraraka lên tiếng rồi nhìn vào bốn người đang trong quá trình. - Không ăn không uống không ngủ, nếu kéo dài thì sợ chưa cứu hai người họ thì Midoriya và Yaozoroyu sẽ chết mất, không còn cách nào sao?

Ruka nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hai người dẫn giấc mơ... Cô chỉ bất lực... Cô đã hết sức... việc duy trì năng lực một thời gian dài cũng khiến cô suy kiệt.

- Chúng ta cứ—

- Không xong rồi, Yaozoroyu...

Ruka bỏ qua sự giằng vặt mà đi đến bên cạnh Uraraka và Yaozoroyu.

- Là chuyện gì?

- Em thấy cậu ấy không còn thở nữa.

- Cái gì?

T7290722.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro