Hoàng tử và Chàng thơ ( 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Không...không còn thở ư?_ Ruka lặp lại với khuôn mặt không tin được.

Cô đi đến gỡ bộ máy điện ra và đưa tay về phía mũi thì đúng là Yaoyorozu là không còn chút hơi thở.

Nếu con bé không thở thì Katsuki...

Nghĩ đến đây, Cô nhìn hắn rồi tiến đến.

Ruka đi lại gỡ bộ máy điện ra khỏi đầu của Katsuki, đưa tay lên mũi tương tự như Yaoyorozu nhưng kết quả là Katsuki vẫn thở.

Gì vậy? Chuyện này là sao? Chủ giấc mơ không bị gì thì đáng lẽ người chủ trì nó cũng bình an, vậy sao mà...

Cô đưa tay để trên đầu của hắn, một năng lực truyền vào, Ruka xâm nhập vào não bộ cùng với tâm tư của hắn

...có lẽ trong tâm tư của hai người đang có gì...

Trắng xóa, một màu trắng.

Bóng đen nhỏ... là ai...là cái gì?

Từ.. từ lớn dần..như... như là

Không...không phải lớn mà là...Đang tiến về phía đây...

Gì vậy... gì vậy...!!!

Ruka mở mắt mà thở hỗn hễn. Bàn tay cô khẽ siết chặt song sắt giường.

Đó là gì vậy, cảm giác nghẹt thở này là sao?

Uraraka thấy khuôn mặt bất thường của cô liền tiến đến hỏi

- Chị ổn chứ? Có chuyện gì vậy ạ?

Ruka quay sang cô bé, khuôn mặt cô thờ thẫn nhìn Uraraka rồi cô nhắm mắt định thần chút rồi cúi xuống nhìn Katsuki.

- Chị không sao, nhưng...

Cô tỉnh táo lại mà ra lệnh cho y tá

- Phiền cô đưa bình oxy cho Yaoyorozu thở gấp dùm tôi, con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu như não nó bắt đầu ngưng và tim nó bắt đầu không còn đập nên hãy mau chóng.

Cô y tá nói vâng rồi cùng hai ba người đi gấp.

Ruka truyền một lượng lớn năng lực vào não bộ của Katsuki và cô vừa nói với mọi người

- Mọi chuyện tệ rồi, tôi cứ cho là Katsuki có một tâm hồn mạnh mẽ nên cậu ta mới không có dấu hiệu bất thường như Shouto nhưng không, vì quá mạnh mẽ nên tâm hồn người ta sẽ thường sẽ chịu đựng và giấu đi nỗi đau khiến nó hóa rồ lên khi không thể chịu đựng nữa, chính vì vậy, tâm hồn Katsuki bắt đầu dần mất đi kí ức và nhân tính, trở thành một bóng ma nên tôi cần phải chữa trị não bộ cho cậu ấy, có lẽ vì lí do hóa điên, nên Yaoyorozu đang bị gì đó, tôi không rõ, nhưng chắc một điều nguyên nhân đều do Katsuki.

- Vậy... Yaoyorozu có tỉnh lại không, Ruka-san?_ Uraraka lên tiếng mà nhìn Yaoyorozu đang thở oxy

- Chị không biết, chị đang cố gắng.

Rốt cuộc trong đó đang xảy ra chuyện gì... vừa rồi mới chạm vào tâm hồn Katsuki mình dường như không thở nổi, giống như... có cái gì đó siết lấy cổ mình... là gì...không lẽ là...

Yaoyorozu liều mạng chống cự khi có một bóng đen đang siết lấy cổ cô mà nhấc lên, chân cô không còn chạm đất nữa...

Khó thở quá... chuyện gì xảy ra...

Yaoyorozu chỉ nhớ là mình đứng trước cửa, theo lời chị Ruka thì cô sẽ đứng đó theo dõi giấc mơ của Katsuki. Đột ngột cơ thể cô bị nhấc bổng lên, xung quanh màn đêm tối bỗng trắng xóa lên, nhìn xuống cô mới thấy một bóng đen đang bóp cổ cô, cô có chống cự cỡ nào cũng không thoát được.

- Thả ta ra, ngươi là ai?_ Yaozoroyu dùng hết sức hét lên

Bóng đen đó không trả lời gì, nó chỉ đứng im mà siết cổ cô mạnh hơn.

- Ư...

Phải làm sao đây, mình không thể chết ở đây được... rốt cuộc đây là ai?

Bóng đen bỗng di chuyển, quất cả cơ thể cô vào một góc màu trắng khiến cô đau nhói, dù không phải thân thể thật nhưng cô vẫn cảm thấy cơn đau rõ rệt.

Đôi mắt Yaozoroyu mở to khi thấy bóng đen xuất hiện trước mắt, đá vào bụng cô khiến cô văng xa ra, bức tường sau lưng biến mất, thành một không gian vô tận, không biết bao xa thì cô va vào bức tường khác mà gục xuống, cô ôm bụng mình mà mồ hôi nhễ nhãi.

Bóng đen hóa điên mà gầm gú chửi lên, và cái giọng đó

- Katsuki!!!!!!! Bakugou Katsuki!!!

Yaozoroyu hét lên, cô đứng dậy ánh mắt kiên định nói

Bóng đen khựng lại. Rồi giận dữ lao vào cô như mất trí, như không quan tâm cô nói gì, nghĩ sẽ bị đòn thì đôi mắt cô mở to khi thấy một màu sắc kì lạ bay tới làm cái bóng đen hiện rõ ra là Katsuki. Hắn ngỡ ngàng nhìn cô...

Yaozoroyu ngất đi.

- Ruka-san, Yaozoroyu thở lại rồi_ Uraraka vui mừng lên tiếng..

- Vậy tốt rồi_ Ruka mỉm cười nhẹ nói rồi cô ho ra ngụm máu khiến mọi người xung quanh lo lắng

- Chị sao vậy, chị ổn chứ, sao máu nhiều quá vậy_ Uraraka lấy khăn chùi máu ngay môi lẫn tay cô.

- Không sao, chỉ là quá sức thôi.

Mình đã gần như tới giới hạn, vừa chịu đựng hai giấc mơ cùng lúc và trong thời gian dài, cơ thể lẫn não bộ đang quá tải, giờ mình còn chữa trị cho Katsuki, chậc... Shouto, cậu thấy tôi sắp đi mới tỉnh lại sao.. nực cười..thật đấy.

Đột ngột não bộ và cơ thể của Ruka nhẹ hẳn, quay sang thì cô thấy Shirayuki đang truyền cho mình một chút gì đó

Bướm?

- Yên tâm, bướm này giúp não chị và cơ thể chị tỉnh táo hơn, như một phần chữa trị đấy. Ráng mà cứu họ nhé, ta không muốn phần hay kết thúc sớm bởi chị đâu.

- Haha, cảm ơn cô. Tôi dường như cũng nhận ra phần nào đó rồi.

Ruka mỉm cười nhẹ còn Shirayuki ở đằng sau thì trầm tư....

.
.
.

- Hiện tại chúng ta cần cho Yaoyorozu nghỉ ngơi, có lẽ em ta sẽ không thể tiếp tục nữa vì đến giờ em ấy vẫn đang mê man, nhưng yên tâm là Yaoyorozu vẫn ổn chỉ là kiệt sức thôi. Vì vậy, tôi cần thế người khác để tiếp tục, Katsuki là niềm hi vọng lớn nhất để kết thúc chuyện này, tôi cũng chẳng trông mong Shouto sẽ tỉnh bởi vì cậu ta bị tổn thương hiện tại quá sâu sắc sẽ không đủ mạnh mẽ để tỉnh táo nhưng Katsuki thì có thể, chỉ cần làm cậu ta nhớ ra chút gì đó, thì có lợi hơn, nhưng mọi người nên nhớ nếu cả hai người đều nhớ ra kí ức cũng chưa chắc sẽ khoát ra được, cái gì cũng có mấu chốt cả. Quan trọng người tạo ra giấc mơ muốn chứng minh điều gì?_ Nói đến đây Ruka nhìn vào Shirayuki đang ngồi chống cằm, Nàng mỉm cười nhắm mắt nói

- Cái gì cũng tự trải nghiệm mới hiểu rõ hơn là nhìn về phía ngoài, à có khi người ngoài nhìn vào rõ hơn chứ, người trong cuộc đắm chìm trong mù mịt cũng chẳng hiểu nổi đâu...

Ruka cũng quá quen với cách nói mơ hồ của Shirayuki nên cũng chẳng trông mong gì.

- Để em thế cho Yaoyorozu_ Uraraka lên tiếng

Ruka cụp mắt nói

- Vậy nhờ em.

Cô đặt bộ máy vào đầu Uraraka rồi kết nối với bộ máy của Katsuki.

Màn hình của Shouto nãy giờ cũng đứng vì bộ máy Katsuki có vấn đề cũng ảnh hưởng bên Shouto.

Trước khi vào, cô liền nhớ phải kiểm tra một việc

- Midoriya! Em vẫn ở đó chứ?_ Ruka nhìn vào bộ máy bên Shouto

- Vâng, em đây. _ Cậu trả lời

- Vậy tốt rồi, có gì báo chị đấy.

Màn hình cả hai đều hiện lên nhưng bên Shouto vẫn đứng và bên Katsuki trở nên một màu trắng...

Sao lại không vào được, có chuyện gì...

- Midoriya và Uraraka vẫn ổn chứ, có chuyện gì không vì chị không thể thấy được giấc mơ qua màn hình.

- Em vẫn ổn, em vẫn đứng ở trước cửa nhưng giống như không gian dừng lại, giấc mơ của Shouto cũng đứng yên. _ Midoriya đáp

- Bên em.. bên em... em thấy Katsuki đứng trước mặt em và em không thấy cánh cửa nào cả_ Uraraka nói

Ruka thoáng khựng lại rồi nhanh chóng truyền năng lực vào bộ não của Uraraka.

- Katsuki! Cậu có nghe thấy lời tôi không?

Không một âm thanh đáp lại, cô nhíu mày, cô cứ nghĩ là Katsuki đã nhớ lại nhưng chắc không thể rồi.

- Em thấy Katsuki đang làm gì Uraraka?

- Tôi nghe thấy cô rồi.

Đáp lại một giọng khác, cô mừng rỡ.

- Katsuki, cậu đã nhớ lại, phải không?

T5170823.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro