Hoàng tử và Chàng thơ ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hai màn hình máy tính hiện lên hình ảnh mơ hồ rồi từ từ rõ ra, đó chính là giấc mơ của hai người.

Khung cảnh hiện lên một đất nước cổ xưa thời Âu Mỹ, nơi Vua chúa .... nơi cổ tích ta thường kể cho trẻ nhỏ...

- Cái gì?

Cả phòng hét lên với vẻ ngạc nhiên.

Shirayuki mỉm cười thích thú

- Cùng xem chuyện tình nào, hồi hộp quá... cổ tích là nhất mà, đúng không nào?

Ruka liền nhíu mày, Cô cắn móng tay.

Đây là trong mơ sao... giống như đang tiếp diễn cuộc sống hiện tại, liệu họ có biết mình đang mơ không?

- Thưa Đức Vua, Williams Victor, Hoàng tử Charles lại lẻn ra ngoài Đô thị chơi rồi.

Hầu tước hốt hoảng cúi đầu chào Đức vua vào Cung điện nói.

Đức vua Victor đập bàn tức giận.

- Cái thằng con trai trời đánh này, học hành không lo mà suốt ngày đi chơi, kêu người bắt nó về cho ta!

- Chị Ruka, giấc mơ này kì lạ quá, nó diễn ra giống như đang sống trong đó vậy, chúng ta không hề thấy Bakugou-kun và Shouto-kun  đâu cả._ Uraraka lên tiếng khi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang ở trong bộ não của Katsuki, còn của Shouto thì tối hẳn.

Cô thở dài rồi nhìn về phía Nàng đang thích thú nhìn màn hình, thấy ai đó nhìn Nàng, Shirayuki liền nhìn về phía Cô.

- Nói ngắn gọn, họ đang bị đưa vào cùng một cơn mơ. Cách nhanh nhất là gọi họ tỉnh và chị nghĩ điều đó chẳng đơn giản khi ai kia cất công sức làm ra nó. _ Ruka nhìn Shirayuki đầy khiêu khích.

- Đừng nói thế chứ, trò vui còn đầy.

Đô thị tấp nập người, một bóng dáng lao như tên bay, hết leo trèo này rồi leo trèo kia, cậu ta mỉm cười thích thú sau chiếc mặt nạ.

- Đây mới sự tự do chứ! Ya hú! Ahahahhah_ Charles mỉm cười thích thú rồi nhảy xuống đất, xen vào dòng người.

Do sự thích thú làm Cậu ta nhìn mãi xung quang không cẩn thận va vào ai đó làm người kia loạng choạng xém ngã thì Cậu đã đỡ lấy.

Chiếc khăn che mặt của Anh ta bị gió hất bay lên, Anh nhắm hờ mắt lại.

- Đó chẳng phải là, Shouto-kun sao?_ Uraraka lên tiếng, nhưng... sao lại...

- Đúng vậy, Cậu ta không có vết bớt và tóc Shouto đỏ như màu táo. Khác hẳn hình tượng ngoài, Cô đã thay đổi để họ không nhớ hiện tại, đúng chứ?_ Ruka quay sang Shirayuki

- Phải, dù sao nó cũng ở trong trí tưởng tượng mà, ngoại hình, hoàn cảnh, tính cách, có thể là tên nữa, sự hoàn hảo khiến họ đắm chìm. Cậu ta giờ chẳng còn quái dị như hiện tại, không tốt sao?_ Shirayuki nhìn Shouto ngủ.

- Thật phiền phức, Shirayuki.

- Quá khen rồi, Ruka.

- Tôi xin lỗi, Anh không chứ?_ Cậu đỡ anh dậy.

Anh chỉnh lại cái khăn che mặt màu đỏ của mình. Anh lắc đầu rồi cúi đầu chào xong lướt ngang qua Cậu.

- Màu tóc của anh ta đẹp thật...

Nhìn bóng dáng của anh ta, cậu bật thốt nên lời, định đi tiếp thì mình đạp lên thứ gì đó, nhìn xuống thấy cuốn sách bị đánh rơi.

- Chắc của anh ta...

Quay sang Cậu muốn đưa trả lại thì chẳng thấy bóng dáng ai kia. Nhìn vào là cuốn truyện, nó là phần hai.

- Tính cách của Katsuki bị thay đổi, cục súc sao có thể dịu dàng như vậy. Cứ thế này mình không biết cứu hai người đó sao.

Màn hình vào bộ não của Katsuki tắt dần rồi màn hình bên phía Shouto sáng lên.

- Thưa cha, con mới về.

- Về rồi sao Theo?_ Ông Evans ngưng đọc báo mà nhìn đứa con trai của mình.

- Cái tên đó? _ Uraraka lên tiếng.

- Bình tĩnh, giờ tôi cần thêm hai người, ngồi bên cạnh Shouto và Katsuki. Gọi họ tên hiện tại của hai người họ. Và Midoriya, Yaoyorozu, hai đứa ở trong đó cũng phải gọi họ tên họ, chỉ có thế mới khiến hai người đó tỉnh, kí ức hiện tại mới ùa về trong tâm trí họ.

- Vâng.

- Cố lên nhé!_ Shirayuki chống cằm tươi cười động viên mọi người.

Ruka nhìn vào màn hình của Shouto.

Theo đang ở trong phòng mình, anh đang chăm chỉ đọc những cuốn truyện yêu thích của mình.

Sau khi anh gấp cuốn truyện vừa đọc xong, anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh bao chùm. Anh thờ thẩn cất giọng

- Mình ước gì cũng có một chuyện tình giống họ.

Theo mỉm cười hạnh phúc.

- Sách là tuyệt vời nhất. Muốn đắm chìm vào nó mãi mất. _ Theo cảm thán

Shouto là một người không thích đọc sách và mơ mộng, vậy mà vào đây... cô ta muốn gì?

- Hửm, đâu rồi... phần tiếp theo của cuốn truyện... _ Theo có chút bức rức mà kiếm xung quanh phòng mình.

Đến khi rời khỏi phòng.

- Mẹ ơi, mẹ có thấy cuốn sách có màu giống vậy không? _ Theo đưa cuốn truyện phần một với bìa y chang phần hai

Bà đang nấu ăn liền quay lại

- Không, con trai yêu dấu của ta. Có gì với nó sao?

- Vâng, con không còn thấy nó rồi.

Bà dừng tay nói.

- Con có nhớ mình đánh rơi ở đâu không, Theo?

Theo buồn bã.

Rồi trong kí ức hiện ra một chàng trai đeo mặt nạ hề.

- Ôi, con nhớ rồi... có lẽ ở Đô thị rồi... chắc người ta đã giẫm nát hoặc lấy mất nó...

- Con có thể mua cuốn khác?

- Đó là cuốn bản thử, tác giả chỉ xuất bản một đợt

Bà thấy con trai mình buồn rầu liền dừng việc ôm lấy Theo.

- Mọi việc đều có lí do, Chúa luôn dõi theo ta. Có thể việc này do Chúa sắp đặt để con có thể gặp một điều tốt hơn, vì vậy Theo, đừng buồn nữa nhé.

Câu này là ý gì?

Ruka nheo mắt lại

- Ruka-san, em vừa thấy Shouto nhíu mày.

- Nhíu mày, chắc có vẻ ảnh hưởng trong mơ sẽ biểu cảm ra ngoài, nói chung không được bỏ qua bất kì chi tiết nào, dõi theo Shouto, bên Katsuki cũng vậy

Màn hình Shouto tối sầm là lúc màn hình bên Katsuki sáng lại. Khung cảnh khác hiện ra

- Con với cái, suốt ngày ta thấy con chả học hành gì cả, cứ mãi chơi nên nhớ con chính là Vị vua tương lai của Đất nước này... Vậy mà..

Ông Victor có chút giận dữ nói.

Và Hoàng tử Charles chẳng có thấm vào đâu, cậu ta nhởn nhơ và đáp

- Vâng, vậy con về phòng đây.

Thấy Charles rời đi, Ông nói với theo.

- Ngày mai sẽ có yến tiệc, đừng có rời khỏi đây đấy, con làm mất mặt ta rồi ta sẽ trừng trị con thế nào!

.
.
.

Buổi yến tiệc diễn ra đầy náo nhiệt, với sự tham gia của các Công tước, Đại Công tước  cao quý.

Nơi họ đưa những con trai và con gái của họ vào điện diện kiến Đức vua và mong lọt vào mắt xanh... để một bước lên tiên.

Tầm quan trọng nhất đó chính là không ai hết, Hoàng tử Charles_ vừa đẹp trai lại còn là Hoàng tử, ai mà không mê...không mơ tưởng sẽ trở thành vợ của Cậu.

Đối với Charles chính là chán nản, hết cô gái này đến cô gái khác, tiếp cận Cậu vì tiền tài và danh vọng, chỉ vừa nói chuyện qua là ý tứ rõ ràng, không ai chịu lắng nghe câu chuyện thú vị nào cả.

Charles không thích, Cậu thích sự tự do, thỏa thích, làm điều mình thích và mình thích điều mình làm chính là hạnh phúc.

Giữa những danh vọng và sự dối trá thì đôi mắt Charles như tìm ra được điều gì đó, người đó có màu sắc trong mắt Cậu  khi khung cảnh xung quanh đều đen trắng... Charles thấy khung cảnh xung quanh mình là một vườn hoa khi người đó quay sang nhìn Cậu...

Khuôn mặt này....

Mình là người ngoài xem còn cảm thấy sự ngọt ngào nhấn chìm lí trí, năng lực này quá nguy hiểm, mình cần phải tỉnh táo.

- Không được quên công việc của chúng ta, năng lực ủa cô ta quá nguy hiểm nên mọi người cần tỉnh táo.

- Vâng...

Màn hình của Shoto hiện lên...

Theo đang đắm chìm trong sách của mình thì bị mọi người trong tiệc va vào loạng choạng ngã thì đằng sau có người đỡ anh.

- Ấy, cảm ơn..._ Theo mỉm cười xong đôi đồng tử mở to...

Là Hoàng tử Charles?

Anh liền hành lễ cúi chào vị Hoàng tử có tài đấy.

- Rất vui được gặp Ngài, ta thất lễ rồi.

Không như những cô gái kia, Charles cảm nhận sự chân thành đến từ Theo, sự thiện cảm và nhân từ... giống như...

- Anh tên gì nào?

Anh khựng lại rồi mỉm cười

- Là Evans Theo...

Món quà từ Chúa...

- Ý nghĩ của tên anh giống hệt anh, ta thích tên đấy của anh._ Charles đem cuốn sách bữa anh làm rơi khi cậu va vào anh.

Theo vui mừng nhận lại.

- Vậy Hoàng tử chính là người hôm bữa sao?

- Phải, ta đã không xin lỗi chân thành rồi.

- Không... ta đang nghĩ, có phải đây là sự sắp đặt của Chúa?

Theo nhớ lại lời của mẹ mình.

Charles ngẩn ngơ.

Một cô gái của Công tước định mời Charles khiêu vũ thì Cậu thẳng thừng

- Thật xin lỗi, Tiểu thư. Ta có bạn nhảy rồi.

Cậu nắm lấy tay Theo mà bước vào sảnh lớn.

Hoàng tử và Chàng thơ như đang hòa vào nhau, họ yêu nhau từ cái gặp đầu tiên.

TÍT—

- Chuyện gì vậy?_ Ruka nói

- Không xong rồi chị Ruka, nhịp tim của Shouto đang trở về 0.

- Cái gì? Lấy máy ép tim đây? Sao đột ngột lại?

Ruka tiến lại gần thấy Shouto mỉm cười.

- Không được ngừng gọi tên, mau gọi liên tục.

- Shouto-san vốn là người có nội tâm đau đớn dễ bị ảnh hưởng của sự hạnh phúc, khi nạn nhân hạnh phúc cũng là lúc kết thúc sự sống này, Cậu ta đã như ý nguyện._ Shirayuki chống cằm mỉm cười...

Ruka liên tục dùng máy ép tim nhưng không có dấu hiệu đập, Cô đang dùng lực mạnh mỗi tay khi cầm máy..

Shouto...

Cứ như vậy mà kết thúc sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro