Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi xuống đi y tá đâu rồi" buông tay hai người ra cậu ngó nhìn xung quanh  tìm kiếm y tá trong khi đó Tề Phạm và Gia Nhĩ không lườm nguýt nhau như thể có thể lao vào đánh nhau thêm lần nữa vậy đúng lúc này y tá đi vào

"A cô đây rồi em tìm cô mãi cô thoa thuốc cho hai bạn ấy đi ạ" cô y tá cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi đi tới chỗ Gia Nhĩ trước nhưng hắn lại đánh mắt sang Tề Phạm ý bảo làm cho anh trước cô quay sang Tề Phạm thì anh lại đánh mắt sang hắn ý cũng như thế. Y tá nhất thời hoang mang thấy cô cứ đứng im không làm gì cả Nghi Ân mới tới gần hỏi :"Sao vậy cô sao cô cứ đứng im vậy " chưa kịp trả lời lại cậu Gia Nhĩ đã ngắt lời "Nếu không phải Nghi Ân thì tôi sẽ không bôi thuốc đâu" cậu tạm thời đứng hình đây là cái thể loại gì đây? Quay sang nhìn anh thì anh cũng chỉ nhún vai một cái chắc chắn là cũng vậy rồi. Đặt tay lên trán bất lực thở dài một cái cậu quay sang bảo cô y tá :"Cô để chuyện này em giải quyết cũng được " chỉ còn cách này thôi cậu biết thừa tính hai tên kia rồi Gia Nhĩ nói là làm Tề Phạm nói một là một hai là hai không bao giờ đổi. Cô y tá cũng mau rút lui không gian ở đây ngột ngạt quá Nghi Ân lấy bông lau rồi dầu theo quán tính bước tới người ngồi gần hơn là Gia Nhĩ thấy vậy hắn quay sang với vẻ mặt đắc thắng nhìn Tề Phạm nhưng mặt anh không có gì là khó chịu cả trông như đã suy diễn ra điều này và đang chuẩn bị điều gì đó

"Tề Phạm lần này anh hơi quá tay đấy đợt trước anh đánh cậu bạn ngồi cạnh em làm gì đến mức như này" nhìn mặt Gia Nhĩ bầm chỗ này xước chỗ kia sưng chỗ nọ mà cậu không khỏi ngán ngẩm xen lẫn chút đau xót

"Có gì đâu do anh lớn rồi sức khỏe cũng tăng lên với lại những gì cậu ta làm với mặt anh cũng không kém đâu" Tề Phạm cười khẩy một cái

"Này tôi đang còn nhẹ tay với cậu đấy cái này chưa là gì đối với tôi đâu à mà sao hai người lại xưng anh em bằng tuổi nhau cả mà?" giờ hắn mới để ý nha hắn gọi cậu là anh em thì bị cậu chửi té tát mà với anh thì cậu rất tự nhiên xưng anh em máu ghen có chút nổi lên rồi

"Tại anh ấy sinh đầu năm với lại tôi gọi cũng quen rồi" cậu điềm tĩnh trả lời hắn nghe xong quay ngoắt sang trừng mắt nhìn anh "Cái gì?! Tôi không chấp nhận cái lí do sinh đầu năm ấy tôi cũng sinh đầu năm này mà sao không được gọi là anh??" Nghi Ân chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tên trẻ con này hay tay đặt lên mặt Gia Nhĩ rồi một phát xoay về vị trí ban đầu "Anh ấy sinh từ tháng một cơ vậy nên gọi anh cũng chả có vấn đề gì cậu hiểu chứ giờ thì ngồi im để tôi thoa thuốc cho" Nhất thời hắn bất động toàn thân không nhúc nhích được tí gì giờ mới để ý bàn tay cậu đang đặt trên mặt hắn nha ~ nó thật mịn làm sao nếu mà được nắm lấy chắc chắn sẽ rất ấm lại còn thoang thoảng mùi hương Lavender nữa thật dễ chịu làm sao. Mãi chìm đắm nà Nghi Ân gọi đến 5 lần mới tỉnh mộng hẳn cậu đã thoa với băng xong từ lúc nào rồi và giờ cậu đang di chuyển sang bên Tề Phạm hắn cũng không có ý định rời đi làm sao mà dám để cậu một mình với tình địch chứ

Đánh mắt sang thấy hắn đang nhìn mình như dự đoạn Tề Phạm ghé sát tai cậu cất giọng trầm ấm lên "Nay hơi có tiếc vì mới chỉ làm được 1/3 tối nay em có muốn làm nốt phần còn lại không" anh còn cố ý nói to hơn tí đủ để lọt vào tai ai đó bên kia Nghi Ân thì lại đỏ mặt rồi định nói gì đó nhưng cứ mấp máy. Cơn giận vừa nguôi được tí thì lại bùng lên như còn chút lí trí cuối cùng mà Gia Nhĩ chỉ lao ra túm cổ áo Tề Phạm đe dọa "Mẹ chó xem ra vẫn chưa đủ cho mày nhỉ? Mới về đây mà dám bật lại Vương Gia Nhĩ này thì mày cũng không phải dạng vừa nhưng tao nói cho mày biết Đoàn Nghi Ân sẽ mãi là của tao cho dù mày đã làm gì em ấy cũng không thể tách tao ra được đâu " nói rồi hắn nhanh chóng đi khỏi nếu không ở lại chắc lại có đánh nhau tiếp mất. Đến khi hắn đi khuất đôi Nghi Ân mới khôi phục tinh thần quay ra nhìn Tề Phạm 'người con trai này mới về đây trong ngày hôm nay mà đã gây ra bao nhiêu chuyện không biết rồi sau này sẽ thế nào nữa' thở dài cậu quay lại thoa nốt thuốc cho Tề Phạm rồi nhanh chóng thu dọn đồ để rời đi nhưng chưa bước ra đến cửa đã bị một lực kéo ngược vào lòng anh áp mũi vào mái tóc mượt mà thơm mùi vani quen thuộc mà hít thở

"Ân Ân à anh thật sự thật sự rất nhớ em ngày mà anh rời đi tâm trí anh luôn luôn chỉ hướng về em em biết đấy mối tình đầu luôn là mối tình khó phai nhất ở bên đấy anh không ngừng nghĩ về em không biết em đang làm gì có nhớ anh không có một khoảng thời gian anh cố gắng điều chỉnh rằng những gì trước đó giữa em với anh chỉ đơn giản như anh hai chăm sóc em trai mà thôi nhưng không Nghi Ân à em biết không em đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim này anh biết rõ tình cảm của anh đối với em là gì ngày ấy dễ dàng bỏ đi như vậy cũng là do anh còn bé chưa hiểu chuyện lắm nên mới bỏ mặc em lại đó là một quyết định sai lầm của anh vậy nên lần trở lại này anh nhất quyết sẽ không buông tay em đâu. Anh Lâm Tề Phạm yêu em Đoàn Nghi Ân chúng ta quay lại nhé"

Sững sờ trước một tràng của Tề Phạm trong lòng cậu không khỏi rạo rực anh nói đúng mối tình đầu là mối tình khó phai nhất mặc dù hồi đó còn bé nhưng cũng đủ để lại một kỉ niệm khó quên nhưng có gì đó vẫn ngăn cậu lại không cho cậu nói đồng ý là một cái gì đó không đúng hơn là một ai đó............
Đẩy anh ra cậu áy náy nhìn vào mắt anh " Phạm à em nghĩ em cần thời gian mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi em chưa thích ứng được anh chỉ mới trở lại sao bao lâu năm chúng ta không gặp mà đã diễn ra quá nhiều thứ như vậy khiến em nhất thời bối rối nên em nghĩ em cần thời gian "

Lâm Tề Phạm cười xoa đầu cậu "Được thôi thời gian không là vấn đề nhìn cách em đối xử với anh là anh biết mình vẫn có vị trí trong tim em rồi tối nay em cứ suy nghĩ kĩ mai anh đến đón em đi học thế nhé giờ anh đi trước đây mới về nén nhiều vấn đề cần giải quyết lắm" vẫn nụ cười ấy nụ cười khiến cậu mê mệt Tề Phạm lại nói đúng tiếp rồi đúng là anh trong tim cậu vẫn còn một vị trí quan trọng nhưng liệu anh có biết giờ đây nó còn đang chứa thêm một ví trí ngày càng lớn dành cho một con người mang tên Vương Gia Nhĩ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro