Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại lớp Nghi Ân mới biết rằng từ lúc vào học đến giờ chính xác là cậu đã bỏ tận 2 tiết rồi may lí do cũng chính đáng với lại giáo viên nói đúng ra cũng có chút thoáng với cậu vì ngoại trừ Tề Phạm nhân tố quyền lực mới về ra thì còn có Gia Nhĩ cả trường này ai mà chả không sợ hắn ta ....à đâu có cậu ngoại lệ nên nhiều người biết điều mới không khắt khe với cậu giờ lại thêm Lâm Tề Phạm chắc họ cung kính cậu như vua mất. Đi tới bàn chỗ ngồi chỉ thấy Gia Nhĩ đeo tai nghe gục mặt xuống chắc là ngủ rồi Tề Phạm vừa nãy cũng có nói là có việc nên đi luôn rồi anh ta cứ thế vác cặp về mặc dù chưa hết tiết mà kệ cũng có ai dám nói gì đâu

Ngồi về chỗ đúng lúc chuông reo vào tiết thứ ba thật sự cả tiết cậu không tập trung được tí nào cứ ngồi suy nghĩ mãi có nên quay lại với Tề Phạm hay không nếu vậy thì phải làm sao với Gia Nhĩ đây nghĩ đến đây cậu đánh mắt sang nhìn hắn. Hắn ta từ lúc nào mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cậu rồi bản thân thật sự điên mà còn tình cảm với người kia lại còn có cảm tình với người khác cả tiết học cứ thế nhàm chán trôi qua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó cũng không thấy hai người này cãi nhau nữa nhưng có điều cả hai vẫn bám dính lấy cậu không rời nhưng mấy ngày gần đây thì chỉ có mình Tề Phạm thôi vì Gia Nhĩ đang lo chuẩn bị cho cuộc thi chạy sắp tới cụ thể là ngày mai cậu cũng đã quyết định đi cổ vũ hắn cho bằng được mặc Tề Phạm ngăn cản bản thân cũng không hiểu sao lại muốn đi như vậy chắc tại mấy nay ít gặp hắn chăng?

Trên sân thượng của trường

"Aaa" Nghi Ân đanh mắt nhìn con người trước mặt đang đưa đồ ăn lượn mấy vòng trước mặt cậu rồi đưa gần tới mồm cậu còn kêu 'aaa' y như bón cho trẻ em ăn vậy anh hẹn cậu lên đây ăn trưa chỉ để làm trò con bò này à?

"Lâm-Tề-Phạm em đã 19 tuổi rồi không phải con nít mà anh làm mấy trò này" méo mặt trách móc thế thôi nhưng cậu vẫn mở mồm mà nhận lấy đồ ăn. Nhìn cậu như thế anh phì cười nhéo lấy má cậu "Trong mắt anh em vẫn mãi là đứa bé đáng yêu như ngày nào thôi anh chăm lo cho em rất nhiều nên chắc nó cũng thành thói quen rồi" không hiểu sao nghe câu này tâm trí cậu lại hiện lên những kỉ niệm của hai người ngày trước tim đập nhanh chóng

"Thế nào em đã suy nghĩ kĩ chưa" bỗng dưng Tề Phạm lại hỏi về vấn đề này khiến cậu giật mình im lặng một lúc hít thật sâu cậu nhìn thẳng vào mắt anh "Em cũng đã suy nghĩ rất lâu và kĩ rồi em...em thừa nhận mình còn tình cảm với anh nhưng....thứ tình cản ấy đang dần phai mờ rồi...vậy nê.." chưa để cậu nói hết anh đã mạnh bạo kéo cậu vào một cái ôm "Ân Ân anh đã nói rồi lần này anh trở về là để giữ lấy em anh sẽ không đánh mất em lần nữa đâu em nói vẫn còn tình cảm với anh vậy hãy cho anh một cơ hội anh sẽ bù đắp cho em sẽ mang lại cho em hạnh phúc sẽ hâm nóng lại tình cảm của chúng " lời nói chân thành của anh đã giáng mạnh vào tim cậu ngước mặt lên nhìn anh cậu mím môi rồi gật đầu nở nụ cười. Được rồi cậu sẽ mở lòng với anh một lần nữa Gia Nhĩ có lẽ phải gác tạm sang một bên rồi dù thế trong lòng vẫn có bứt rứt với người ấy.

Tề Phạm thấy cậu gật đầu mà vui sướng không tả nổi đôi môi không dấu được nụ cười ôm chặt lấy cậu hơn
Nghi Ân cũng không nói gì nữa chỉ đơn giản áp mặt vào bờ ngực anh mà hít thở lấy mùi hương nam tính này. Cả hai đều không biết rằng cả lời nói lẫn hành động của hai người đã lọt vào con người đang đứng khuất sau cánh cửa kia. Mấy ngày nay lo chuẩn bị cho cuộc thi nên hơi bận rộn và mệt mỏi mỗi lần chạy xong cứ đến tầm trưa là Gia Nhĩ lại lên đây nghỉ ngơi ở đây ít ai lên vì nó quá yên ắng và xa căng tin nhưng nơi này lại hợp với hắn nó yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi nhưng hôm nay có hơi khác vừa bước đến cửa đã thấy Tề Phạm kéo Nghi Ân vào lòng hắn định nhảy vào lôi hai người ra nhưng sau đó không hiểu sao lại đứng im nghe hai người nói chuyện rồi sau đó là lặng người trước câu trả lời của Nghi Ân. Trầm ngâm một lúc cả người hắn bơ phờ quay ngược người đi xuống 'không được mai thi rồi không thể xao nhãng tâm lý được '
_____________________________________

Quay trở lại lớp sau bữa ăn trưa cậu không thấy Gia Nhĩ đâu cả hơi tò mò một tí nhưng lại thôi vì Tề Phạm đã lôi kéo hết sự chú ý của cậu nhưng rồi cả chiều cũng không thấy hắn đâu tập trung vào cuộc thi đến vậy ư hắn ta cũng sung gớm. Ra về thấy Gia Nhĩ đang đứng ở cổng trường định vẫy chào hắn nhưng rồi thấy hắn nhìn về phía cậu ánh mắt có phần lạnh lùng  nên cậu không dám chào nữa hắn sau đó cũng rời đi luôn ....Hắn đang mệt chăng? Khoan sao tự nhiên lại lo lắng thế này cậu đang lo lắng điều gì chứ quay mặt lại thấy Tề Phạm đi tới cậu mỉm cười cậu có anh rồi mà tâm trí lại để sang người kia là sao. Chạy đến bên anh chủ động nắm tay cậu làm cho anh không khỏi bất ngờ "Sao tự dưng lại nắm tay anh nhớ anh quá à mới xa em có vài phút thôi mà" Tề Phạm vui vẻ trêu đùa cậu

"Em không có" cậu bĩu môi chối bỏ rồi đây cũng anh đi về. Đến trước cổng nhà cậu anh kéo cậu lại gần đặt lên cái má phúng phính củacậu một nụ hôn "Mai gặp nhé anh về đây" Cậu đỏ mặt bay ngay vào trong nhà "Aish anh ta không biết ngại hả may mà không có ai ở đấy" Thấy con mình đứng trước cửa mặt đỏ bừng bừng mama Đoàn chạy ra nâng mặt cậu lên "Ân có chuyện gì sao mặt đỏ thế này ai bắt nạt con hả nói mama nghe mama băm nó luôn" Cậu biết mẹ rất thương mình nhưng không phải đến nỗi này chứ "Con không sao chắc tại nóng quá thôi mà có cơm chưa mama đại nhân " Nghi Ân cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác rồi qua loa chạy về phòng
.
.
.
11 giờ đêm
Vì cớ gì mà giờ này cậu cũng chưa ngủ cơ chứ nãy nhắn tin với Tề Phạm cũng đã tạm biệt anh để đi ngủ mà sao đến giờ vẫn cứ trằn trọc không nhắm mắt được bỗng dưng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Vương Gia Nhĩ aaaaa cậu loạn thật rồi vò đầu rối tung lên trùm chăn lại cố gắng chìm vào giấc ngủ mai còn phải đi cổ vũ Gia Nhĩ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro