Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy người trả lời anh gõ thêm lần nữa "Ân Ân anh biết em ở trong này trả lời anh đi" lúc này cậu mới hoàn hồn lại loạn xạ lên trả lời "À...ừm a...anh đợi tí em ra ngay bâ..." chưa kịp nói xong đã thấy anh đẩy cửa bước vào cả anh và cậu đều trợn mắt lên đứng hình lại. 'Cái quái gì vậy rõ ràng mình khóa cửa rồi cơ mà' cậu chính là không biết rằng lúc cậu đang mãi giải thoát cho bản thân tay trái của cậu chống lên cửa vô tình mở khóa luôn. Còn anh thì đang vô cùng ngạc nhiên với hình ảnh hiện tại của cậu mái tóc dính mồ hôi mà bết lại bám vào trán cậu cái áo sơ mi trắng thì xộc xệch trễ xuống một tí để lộ đường quay xanh hấp dẫn kia và đặc biệt nhất trong bàn tay trắng nõn thon thả kia là Tiểu Ân đỉnh đầu đang rỉ nước nhìn là biết vừa ở trong trạng thái cao trào. Định hình lại anh nhìn cậu nở nụ cười đầy ý tứ từ từ tiến vào anh không quên khóa cửa lại khi cậu định hình lại thì cậu đã ngồi trên đùi anh rồi một tay anh ôm chặt lấy cậu tay kia đã mần mò vào trong áo cậu rồi tựa cằm lên vai cậu phà từng hơi nóng vào tai Nghi Ân "Thì ra từ nãy đến giờ em ở đây làm trò này hả anh không ngờ em dâm đãng như vậy đó"

"Ưm....em k...không có tại..tại..." cậu lại thấy trong người nóng ran cả lên thôi rồi thân dưới cậu lại đang tiếp tục có phản ửng rồi. Anh cũng thấy điều này nhưng vẫn muốn trêu đùa cậu thêm một chút khàn giọng hỏi lại cậu "tại gì hả hay tại ai" nói đến đây tay anh lại nhéo nhũ hoa của cậu một cái lưỡi còn miết vành tai của cậu khiến chúng đỏ ửng lên. Thật sự Nghi Ân chịu không nổi nữa rồi thân dưới của cậu cần được thỏa mãn nên cậu đành mở lời với Tề Phạm "Hư..ưm.ah~không phải tại anh với..không phải tại anh thì còn ai Phạm à ~ em ...em cần phải giải tỏa anh bỏ em ra đi" cậu định nói không phải tại anh với Gia Nhĩ nhưng nghĩ lại cậu chưa muốn thấy anh nổi điên đâu ngu gì. Nhận được câu trả lời của cậu anh sướng rơn cả người khẽ cười "Để anh giúp em" dứt lời anh áp đôi môi mình vào đôi môi đỏ mọng của cậu bàn tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa. Dễ dàng tách đôi môi cậu ra lưỡi cứ thế tiến  vào đục khoét sạch khuông miệng cậu dòng nước không nuốt kịp cứ thế tràn ra khỏi mép Nghi Ân "Ưm...Ph..Phạm bên dưới...ở ở đó cần ư..ah" hiểu ý cậu tay anh lần xuống dưới cầm lấy cự vật đang dựng đứng lên của cậu miết nhẹ xung quanh Nghi Ân được bàn tay to lớn ấm áp của anh bao bọc lấy cái đó run người lên vì thoải mái ngửa cổ ra mà thở dốc xương quay xanh cứ thế lộ ra ngay mặt anh nhịn không được cúi xuống cắn mút nó rồi để lại dấu vết hồng hào bắt mắt trên làn da trắng sứ của cậu. Bàn tay Tề Phạm ngày càng đẩy nhanh tốc độ hơn khiến cậu rên lên không ít "A..aa Tề...Tề Phạm ch..chậm ưm....lại hư.." cậu đang lạc vào trong khoái cảm mới chỉ là tiếp xúc cự vật thôi chứ không biết tiếp xúc lỗ nhỏ thì cậu sẽ thế nào nghĩ đến đây mặt cậu đỏ ửng lên aish sao cậu có thể có ý nghĩ đen tối như vậy được

Đang lạc trong khoái cảm mà Tề Phạm mang đến cậu định rên thêm một tiếng nữa thì bị bàn tay còn lại của anh bịt lấy cùng lúc này cậu nghe thấy tiếng một vài người
"Ha ha cậu ghê thật đấy Gia Nhĩ 1500m đối với cậu chả là gì cả đâu tôi mới chạy 700m mà đã mệt đứt hơi rồi đây này chắc chắn hôm sau đi thi cậu nhất là cái chắc" một người trong đó lên tiếng
"Là do cậu yếu thôi" giọng Gia Nhĩ vui đùa đáp lại xong có tiếng cười xung quanh vang lên
Sh*t là Gia Nhĩ và đám người thi chạy Tề Phạm cũng tinh ý thật cậu còn không nghe thấy tiếng mở cửa mà khoan sao tay anh ta vẫn lộng hành vậy. Đánh mắt sang lườm anh cái ý như đang bảo anh có dừng ngay không Tề Phạm nhìn cậu chỉ nở nụ cười nguy hiểm tay dưới cố ý bóp chặt lấy cậu nhỏ làm cậu nhức nhối cắn mạnh vào cái tay đang bịt mồm mình. Anh vẫn chưa có ý định dừng lại tay di chuyển một nhanh hơn cậu thì cố kìm nén để tiếng rên không phát ra nếu không Gia Nhĩ mà biết thì.....cậu không dám nghĩ đâu. Aaaaaaaaaaa Nghi Ân mày có vấn đề thật rồi sao lại có thể một lúc cảm nắng hai anh được
Ngay lúc tiếng chân bước ra cậu biết là họ đã rời đi nên không nghĩ nhiều gạt tay Tề Phạm xuống rên lên "ưm..ha~" cùng lúc này cậu bắn đầy lên tay anh Tề Phạm dùng giọng trầm khàn hỏi "thế nào thoải mái hơn rồi chứ?"

"Ưm......................Aaaaaaa anh là đồ chết tiệt ai mượn anh làm chứ aaaa" đang ngửa người vào vai anh thở dốc cậu ngẫm lại một lúc mới nhận ra mình bị người ta ăn rất nhiều đậu hũ rồi không thể tin mình lại dễ dãi như vậy vội vã lấy giấy lau hết tinh dịch của mình trên tay anh và đùi mình rồi chỉnh trang lại đồng phục hắng giọng "anh mà nói chuyện này cho ai em băm anh ra ngay" cậu tức giận mà phồng má ra trông thật đáng yêu mà anh lại lấy tay bẹo má cậu cười ôi cái nụ cười đủ khiến cậu say mê "anh làm sao dám nói ra chứ anh không muốn mọi người tò mò về thân thể tuyệt mỹ của em đâu chỉ có anh được thấy thôi"
Mặt cậu thực sự đỏ lắm luôn rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gia Nhĩ quay về lớp thấy bàn mình trống không quay ra hỏi mấy người xung quanh thì biết được Nghi Ân đi vệ sinh mãi không thấy quay lại nên Tề Phạm cũng xin đi vệ sinh luôn rồi từ lúc đó đến giờ không thấy quay về luôn cũng sắp hết tiết rồi mà nhắc mới nhớ lúc nãy ở nhà vệ sinh hắn là người ra cuối cùng lúc ra đến cửa có nghe thấy gì đó giống tiếng rên....không lẽ .....không thể nào chắc hắn tưởng tượng Nghi Ân làm sao có thể như thế được bình tĩnh ngồi về chỗ đúng lúc này cánh cửa mở ra là Tề Phạm đang khoác vai Nghi Ân đi vào cả lớp trợn mắt nhìn còn 'ồ' lên một tiếng làm cậu lại đỏ mặt Tề Phạm thì nhìn mặt có vẻ đắc thắng lắm

"Im hết ngay" Gia Nhĩ tức giận quát một tiếng đủ làm cả lớp im bặt Nghi Ân giật mình nảy cả người cùng lúc cổ áo lệch nhẹ sang một bên hắn tinh mắt nhìn thấy một vết hồng hồng ở cổ cậu khóe mắt hắn vương lên vài sợi tơ đỏ không lẽ những gì hắn nghe hắn nghĩ là đúng không lẽ đây chính là lí do mà Tề Phạm lại nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích như thế....không hắn không tin bật dậy lôi Nghi Ân sang một bên túm lấy cổ áo Tề Phạm mà gằn giọng hỏi "Mày...mày đã làm gì em ấy" giọng hắn nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe làm học sinh xung quanh không khỏi tò mò điều duy nhất họ biết là nó liên quan đến Đoàn Nghi Ân

"Hừm tao làm gì ư? Chắc mày cũng đoán ra đôi chút rồi chứ vừa này tao nghe thấy mày trong nhà vệ sinh cơ mà" Tề Phạm nhẹ nhàng nhếch mép

"Mày..." gân cổ Gia Nhĩ một hiện rõ tay cũng nắm chặt lại gân tơ rõ mồn một

'Bốp' tiếng đánh vang lên là Gia Nhĩ đã đánh Tề Phạm giáo viên bên cạnh cũng đã tỉnh từ nãy đến giờ nhưng không dám làm gì.

'Bốp' lại thêm một tiếng nhưng lần này là Tề Phạm đánh Gia Nhĩ như pháo được châm ngòi cả hai lao vào đánh nhau trong sự ngỡ ngàng xôn xao của cả lớp. Còn Nghi Ân thì bị đứng hình từ lúc nhìn thấy Gia Nhĩ tức giận đến giờ mới hoàn hồn chạy ra can ngăn "Hai ....hai người dừng lại đi đừng đánh nữa" thấy Nghi Ân lao vào cả hai mới dừng tay trên mặt cả hai giờ đều có vết bầm lẫn vết xước. Cậu thở dài một tiếng cầm lấy tay hai người lôi đi xuống phòng y tế để lại cả lớp ngơ ngác thầy giáo cũng ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro