Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhớ vừa rồi Đoàn Nghi Ân cậu nói cảm thấy may mắn vì chỗ đủ thoáng để không bị hai tên kia chèn ép không ? Giờ đây thở mạnh cậu cũng không dám chứ đừng nói là di chuyển. Chả là hôm nay học toán môn mà cậu ngu nhất thầy giao bài tập để đấy rồi ngồi đánh một giấc rồi. Cậu cứ ngồi cắn bút rồi gãi đầu suy nghĩ mãi 'bài này khó quá đi' bỗng nhiên cảm thấy có một hơi ấm quen thuộc sát lại gần cùng giọng nói trầm khàn nhẹ "Gặp khó khăn gì sao Ân Ân" thì ra là Lâm Tề Phạm sao cậu quên được nhỉ anh ta từ bé đã thông minh rồi mà. Như bắt được vàng cậu đưa tờ giấy ra trước mặt anh hí hửng "anh làm hộ em đi"

"Nghi Ân à không nên ỷ lại vào anh như vậy chứ để anh giảng cho em"

"Hứ được thôi" cậu bĩu môi ra tỏ vẻ hờn dỗi ngày trước nhờ anh cái là anh làm ngay bây giờ còn bày đặt giảng cậu. Thấy cậu như vậy anh không khỏi vui vẻ cậu vẫn tỏ thái độ nũng nịu trẻ con như vậy với anh chứng tỏ anh vẫn đang có một ví trí trong cậu rồi nhìn cái má kia phệ xuống Tề Phạm ngứa tay liền đưa lên nhéo một cái Nghi Ân thì dường như quen với việc này nên chỉ kêu 'ái' một tiếng . Riêng Gia Nhĩ thì khỏi phải nói hắn đang ngồi chế biến ra bao nhiêu món dấm chua rồi mà cũng không dễ để hai người riêng tư như vậy đâu Gia Nhĩ sáp lại gần Nghi Ân hớn hở nói " Ai nha tôi cũng không làm được bài cậu Tề Phạm có thể chỉ cho tôi với nữa hay không "

"Hừ nếu cậu xê xê ra khỏi Ân Ân thì tôi còn nghĩ lại " thấy hắn sáp lại cậu anh đã đen mặt đôi chút rồi Gia Nhĩ cũng ừ ừ nhưng hắn chỉ ngồi xa cậu khoảng 5cm thôi. Cả hai không hiểu sao ngày càng thu hẹp cự ly với cậu Tề Phạm thì lấy lí do chỉ bài kỹ càng cho cậu mà sáp mặt gần mặt cậu Gia Nhĩ thì lấy lí do Tề Phạm nói bé nghe không rõ nên cũng sáp mặt gần mặt cậu. Cả hai cứ phả hơi nóng vào mặt Nghi Ân khiến cậu đỏ cả mặt toàn thân cảm thấy nóng nực cứng đờ cả người............. Khoan đã cậu cảm thấy có gì đó không đúng có cái gì đó lạ lạ cậu khẽ đánh mắt xuống dưới
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tự nhiên cậu hét lên lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người ông thầy đang ngủ say kia cũng thức dậy "Có chuyện gì vậy em Nghi Ân? " thầy nhíu mày hỏi

"Hả..à dạ em xin phép đi vệ sinh ạ" nói rồi cậu chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của bao người. Ngay lúc cậu vừa đi cửa lớp lại mở ra lần nữa là thầu thể dục "Gia Nhĩ em đi với thầy đi thử sân nào" chả là Vương Gia Nhĩ sắp đi thi môn chạy điền kinh hắn chính là thí sinh đáng gờm nỗi lo của bảo thí sinh khác là con át chủ bài của trường. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Tề Phạm "Trong khoảng thời gian tôi đi đừng có nghĩ đến việc làm gì Ân Ân" đáp lại hắn chỉ là cái cười khẩy của anh "Trong mấy năm tôi tạm xa Ân Ân còn không trách cậu chứ cậu đứng đấy mà đe dọa tôi"

Gia Nhĩ 'hừ' một cái rồi bỏ đi bên phía Nghi Ân thì cậu đang đứng trước gương nhà vệ sinh không ngừng tự tát nước vào mặt ''chết tiệt Đoàn Nghi Ân sao mày có thể phản ứng được chứ chỉ là hai tên kia thở vào mặt thôi chứ có gì đâu" vỗ mặt hai cái cậu lại nhìn xuống phía dưới "sh*t làm sao để mày hạ xuống đây " cố gắng hít thở đều đặn để ổn định nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh hai người ép sát phả từng ngụm hơi nóng vào mặt cậu thì cậu lại không thể hạ xuống được chết tiệt chỉ còn một cách thôi. Chui vào một buồng vệ sinh trống khóa lại rồi kéo khóa quần xuống lấy tay cầm lên Tiểu Ân nhẹ nhàng lên xuống may mắn là nhà vệ sinh không có ai nên không nghe thấy được tiếng thở dốc của cậu. Nhịn không được rên 'ư..ưm' một cái bỗng nhiên cậu cứng đờ cả người khi nghe thấy tiếng gõ cửa buồng cùng giọng nói quen thuộc "Ân Ân? Em ở trong này à?" F*ck là Lâm Tề Phạm.

Ngồi trong lớp hơn 10 phút rồi anh vẫn chưa thấy Nghi Ân chưa quay lại lớp nên sinh ra lo lắng xin phép thầy ra ngoài rồi chạy thật nhanh ra nhà vệ sinh vừa bước vào đã nghe thấy rên sững người lại nghi hoặc hình như là Ân Ân nên đi tới gõ cửa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro