Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân thật sự bây giờ đang cảm thấy thật sự rất ngột ngạt trong lớp học ai ai cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu mà trách họ sao được vì bàn cậu ngồi là ngay trung tâm lớp học .....cơ mà cái lý do củ chuối ấy làm sao mà hợp lý được vấn đề khiến họ chú tâm như thế còn gì ngoài việc hai cậu ấm mỹ nam của trường đang ngồi kè cặp hai bên nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức nồng nàn cưng chiều.

Bên phải cậu là Vương Gia Nhĩ người mà sau này sẽ thừa kế tập đoàn Vương Thị hắn ta có khuôn mặt chuẩn mỹ nam nha~ lại còn giỏi thể thao nữa hắn đứng thứ hai không ai dám mon men thứ nhất cả tên này hắn si mê cậu ngay từ lúc cậu bước chân vào cổng đại học đến giờ từ đó đến nay cũng đã được 2 năm hắn đeo bám cậu rồi.

Bên tay trái thì là Lâm Tề Phạm người này cũng giống Vương Gia Nhĩ sau này sẽ thừa kế tập đoàn Lâm Thị
ngoại hình của anh ta ai mà chê chắc chắn người ấy nói dối hoặc bị mù rồi a~ nếu Gia Nhĩ đứng đầu về thể thao thì Tề Phạm đây lại đứng đầu về học tập. Anh chàng này thì có thể nói thẳng ra là người yêu cũ là mối tình đầu của cậu yêu nhau từ năm lớp 4 đến năm lớp 7 thì anh ta phải dọn sang bên Anh định cư một thời gian nên hai người cứ thế mà chia tay cậu cũng chỉ hơi tiếc nuối vài ngày rồi cũng mau quên bẵng luôn.

Còn lý do vì sao mà hai nách hai anh thế này thì phải hồi niệm lại tháng trước rồi....
~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~
.
.
.
"Vương Gia Nhĩ tôi nói cậu đừng có mà đi theo tôi nữa mà 2 năm rồi cậu không thấy chán hả!?" Nghi Ân tức giận hét lên với cái con người bám cậu như cao su kia ngày nào cũng vậy từ ngày vào trường đến giờ hôm nào hắn ta cũng bám dính lấy cậu không rời đã vậy còn phải học cùng lớp với hắn đúng là cực hình mà

"Ui Nghi Ân tức giận sao mà đáng yêu quá vậy cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi chứng tỏ em vẫn để anh trong mắt đúng không?" tên Gia Nhĩ kia thấy cậu quát hắn không những không biết lỗi mà còn phơn phởn cái mặt ra hí hửng hỏi cậu lúc này cậu mới nhận ra mình đã bị hớ. Năm đầu tiên cậu có chút không quen với việc này nên lúc nào cũng phải mỏi mồm cự tuyệt hắn đến năm nay cậu nghĩ ra nếu ngó lơ hắn có khi hắn sẽ buồn tha cậu tình hình vài tháng đầu có vẻ ổn đi tí nhưng sau đó hắn còn dính cậu dai hơn cả đỉa cậu vẫn tiếp tục bơ hắn nhưng đến hôm nay tên Gia Nhĩ này vẫn không biết chừng mực vẫn cứ đu lấy làm Nghi Ân máu dồn lên não tức giận hét toáng lên mà hét xong mới nhận ra mình đã bị hố. Nhìn mặt tươi cười của hắn cậu không khỏi ấm ức bàn tay nắm chặt hốc mắt có chút đỏ cậu ngẩng mặt đối mặt với hắn gằn từng chữ ra " Vương Gia Nhĩ tôi nói cho cậu biết cậu liệu hồn mà biết chừng mực đi không phải cứ làm vậy mà hay đây tôi Đoàn Nghi Ân mãi mãi sẽ không bao giờ để cậu vào nửa con mắt đâu từ giờ đừng làm phiền tôi nữa nếu cậu vẫn muốn tôi coi cậu là bạn thì hãy buông tha cho tôi đi hãy chọn cho cậu lấy một trong mấy cô fangirl của cậu mà làm bạn gái với lại tôi và cậu bằng tuổi nhau không có anh anh em em nào ở đây hết " dứt lời cậu quay đi nhanh chóng đi lên lớp.

Mấy ngày sau đó Nghi Ân không thấy tên Vương Gia Nhĩ làm phiền hay bám  dính lấy cậu nữa cậu cảm thấy thật thoải mái nhưng rồi một tuần trôi qua cũng không thấy hắn xuất hiện trước mặt cậu mà thao thao bất tuyệt đủ điều như mọi khi. Tần suất gặp nhau cũng chỉ là trong lớp nhưng cả hai đều cũng không nhìn mặt nhau cậu cảm thấy có chút bơ vơ thiếu vắng khi không thấy hắn bám cậu như mọi khi . Mặc dù cùng lớp và hắn ngồi ngay trên cậu nhưng Gia Nhĩ không như mọi khi quay xuống nói nhảm liên tục với cậu mặc cậu có nghe, trả lời hay không. Hắn cứ như không có cậu trong mắt vậy điều này làm Nghi Ân cảm thấy khá là bứt rứt có lần cậu cố tình làm rơi bút rồi nhờ hắn nhắt hộ nhưng hắn cũng chỉ cầm lên rồi ném lại cho cậu chứ không thèm nhìn sau đó lại quay sang trò chuyện vui vẻ với cô bạn cùng bàn

Không hiểu sao điều này khiến cậu có chút đau nhói xen lẫn tức giận Nghi Ân cố phủ định là con người cậu không phải là đã sa vào cái lưới của Vương Gia Nhĩ nhưng cậu lại không chối được sau nhiều lần Gia Nhĩ ân cần hỏi han cậu mỗi ngày lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho cậu nói chuyện với cậu dù cậu có để ý hay không điều này thật sự làm cảm động chút ít. Chiều đó trời bỗng đồ mưa ai ai của bung dù ra chạy về trước mình cậu quên mất đi vì sáng sớm đang ngủ ngon lành tự nhiên bị tên kia đến oang oang cả cái nhà mà mama cậu cũng rất tự nhiên để hắn phá vì mải tức giận Gia Nhĩ mà quên cả mang dù bản thân thật có vấn đề mà

Đang đứng băn khoăn làm sao để về nhanh đây còn phải đu idol nữa sắp đến giờ rồi mà thì bỗng nhiên có cái gì đó giơ ra trước mặt cậu nhìn theo hướng nó xuất phát cậu mới bỡ ngỡ thì ra là Vương Gia Nhĩ hắn ta đang đưa dù cho cậu. " Cầm lấy mà nhanh về đi sắp đến giờ ra MV rồi đấy" hắn tay phải đưa chiếc dù gần tay cậu tay trái xem đồng hồ. Cậu vô thức cầm lấy sau đó mới tỉnh ngộ trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp mà cậu cũng không phải loại nhẫn tâm đến thế bật dù ra sau đó với sang che cho cả hắn Vương Gia Nhĩ phút chốc bất ngờ " Cậu làm gì vậy?" hắn nghi hoặc hỏi

"Tôi không chắc trời sẽ tạnh mưa đâu"  Nghi Ân thản nhiên nói. Nghe cậu nói thế hắn cũng hiểu là cậu đang muốn đưa hắn về cùng đây mà khuôn miệng cứ thế không tự chủ nhếch lên. Gia Nhĩ cao hơn cậu cả cái đầu nên cậu cầm đu tay phải đưa cao lên một chút trông thật buồn cười mà hắn biết cậu sẽ mỏi tay nên nghĩa hiệp đưa tay ra cầm hộ cậu trong thâm tâm Nghi Ân bây giờ lại một lần nữa rạo rực cậu không hiểu sao cứ gần Gia Nhĩ tim lại loạn cả lên thật kì lạ mà.

"Ừm...xin lỗi cậu hôm trước tôi hơi nóng nảy với cậu" Nghi Ân đưa tay lên gãi mũi nói

"Không sao tôi cũng không để bụng đâu"Ngoài mặt Gia Nhĩ thờ ơ thế thôi chứ trong lòng đang mở tiệc tưng bừng cậu lại chịu chủ động xin lỗi hắn há há há

"Cậu cũng không tệ như tôi nghĩ đâu" Nghi Ân lấy hết can đảm quay sang cười với hắn một cái sau đó thì..........
" Gia Nhĩ Vương Gia Nhĩ cậu có sao không chảy máu mũi rồi kìa!" Thấy hắn nghệch mặt ra cậu hơi ngại nhưng tiếp đó lại hoảng hốt khi thây từ mũi hắn chảy ra một dòng nước đỏ. Nhanh chóng lôi khăn lau tay ra nhét vào lỗ mũi kia Gia Nhĩ lại ngớ người cậu là đang quan tâm hắn sao....Chúa ơi Ngài mang con đi được rồi. Lúc này cả hai mới nhận ra đã về đến nhà cậu rồi Nghi Ân vội vã nhìn hắn nói " Cậu ổn không hay tôi vào nhà lấy bông cho cậu?''

"À không sao đâu chỉ là chảy máu mũi thôi mà" thế này đã là gì so mới mấy vết thương trước đây của hắn khi tập thể thao

" Vậy cậu về nhà cận thận cứ giữ lấy cái khăn sau trả tôi sau cũng được " cậu ngại ngùng nói sau đó quay người chạy vào nhà

Tối đó có một người ngại ngùng mãi không ngủ được và một tên biến thái nào đó giặt sạch khăn của cậu rồi cả đêm nằm ngửi nhớ lại chuyện hồi chiều rồi nằm cười một mình như thằng điên " YAH Vương Gia Nhĩ mày có im đi không mama sang thồn dép vào mồm mày giờ "

Mấy ngày sau đó Nghi Ân cũng thoải mái với hắn hơn chịu nói chuyện với hắn tuy nhiên lúc nào cũng cự tuyệt mấy câu có ý tán tỉnh của Gia Nhĩ mặc dù trong lòng có chút vui sướng, mọi thứ cứ vậy diễn ra bình thường cho đến một nay. Lúc đó cậu đang ngồi suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Vương Gia Nhĩ ruốt cuộc là sao? Nói bạn bè thì có ai suốt ngày tán tỉnh đòi hôn người kia chứ mà người yêu  thì cũng không phải nốt hắn cũng tốt hay mở lòng nhỉ? Không không được nên hay không nên aish. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa lớp mở ra thầy chủ nhiệm bước vào

"Cả lớp trật tự hôm nay lớp ta có một học sinh mới em vào đi" dứt lời cánh cửa lại mở ra lần nữa là một người con trai bước vào người này sao trông quen mắt thế kia cảm giác quen thuộc này lẽ nào....cậu cố phủ định không phải nhưng lời nói của anh ta đã đánh bật ngay ý nghĩ của cậu

" Chào mọi người mình là Lâm Tề Phạm mong mọi người giúp đỡ" đám con gái trong lớp gào thét lên nam thần Lâm Thị học cùng lớp với bọn họ này tin được không bao nhiêu ánh mắt say đắm nhìn hắn nhưng trong mắt hắn chỉ có hình bóng một người.
Cảm thấy ánh mắt tên kia híp lại có ý gì đó với cậu môi lại còn nhếch lên Gia Nhĩ cảnh giác quay xuống hỏi cậu " Cậu quen tên kia à" nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt mở to và cái nuốt nước bọt. Hắn biết tên kia hẳn là có gì với cậu quay lên thấy cậu ta thì thầm gì đó với thầy chủ nhiệm

" Tất cả im lặng Tại Hưởng em chuyển sang ngồi với Chính Quốc nhé để chỗ em cho Tề Phạm ngồi" Cái gì!! Ánh đanh mặt lại nhìn anh anh nhìn cậu cậu hóa đá. Tại Hưởng di chuyển Tề Phạm ung dung bước xuống ngồi bên cạnh cậu. Cái cảm giác này làm sao cậu quên được 3 năm yêu nhau cơ mà mặc dù đợt đó còn bé tim cậu lại rộn ràng y như lúc ở cạnh Gia Nhĩ .

"Nhớ anh không Ân Ân" Tề Phạm cất giọng trầm ấm có bao nhiêu sủng nịnh trong đó không khỏi khiến cậu đỏ mặt "Cậu là gì mà Nghi Ân phải nhớ cậu mà ngoài ra chỉ tôi mới được gọi Ân Ân thôi cậu không có quyền" Gia Nhĩ thấy tên kia ngồi với cậu đã máu dồn lên nào rồi lại thấy hắn yêu chiều hỏi cậu nhớ hắn không lại còn gọi Ân Ân hỏi sao không đen mặt quay xuống chất vấn

"Câu đó phải để tôi nói với cậu mới đúng cậu ta là ai vậy Ân Ân đừng nói anh mới xa em mấy năm em đã cho anh một cái mũ xanh nhé(*ý nói cắm sừng) ?" Anh không quan tâm tên mặt đít nồi kia chỉ chú ý cậu thôi. Nghi Ân lúc này thật khó xử một mặt là Gia Nhĩ người mà cậu đang dần mở lòng một mặt là Tề Phạm người yêu cũ cậu cũng thừa nhận còn chút cảm giác với anh mà khoan anh là người yêu cũ cậu mà sao lại nói cậu cắm sừng anh là sao có phải người yêu đâu

" Anh nói gì em với anh chia tay rồi mà " cậu khó hiểu nhìn anh còn hắn thì không khỏi vui sướng tưởng gì loại này hắn búng tay cái là bay chỉ là anh chưa biết cậu còn có chút ý với Tề Phạm thôi và câu nói tiếp theo của anh lại khiến Gia Nhĩ bất ngờ nhìn cậu "Anh nhớ ngày bé ai hay chạy sang nhà anh nằng nặc đòi làm con dâu mẹ anh ấy" Tề Phạm nhướn mày môi cười nhìn cậu Gia Nhĩ thì lại hồi hộp đợi cậu trả lời " Đấy là hồi bé ai tính" cậu phẩy tay từ chối Gia Nhĩ bên trên thì liên tục gật đầu 'đúng vậy đúng vậy'.

"Em nghĩ anh về đây để làm gì mẹ anh muốn anh về đây bắt con dâu cho bà mẹ anh nhớ em lắm anh cũng vậy lần này anh không bỏ em lại nữa đâu " nghe xong câu nói của anh mặt cậu đỏ lừ còn mặt hắn đen hơn cả cái đít nồi Gia Nhĩ hùng hổ cầm cặp rời bàn hiện tại hằm hằm đi sang bên phải cậu ngồi xuống kéo cậu sang bên mình gằn giọng nói "Rất tiếc cho cậu Đoàn Nghi Ân là người của tôi rồi"

"H..hả cậu nói gì vậy??" Nghi Ân khó hiểu nhìn hắn Tề Phạm nhìn phản ứng của cậu đã đủ hiểu tên này chẳng qua chỉ là cái đuôi mọc ra trong lúc anh rời xa cậu thôi loại như này đơn giản giật cái là dứt ra ngay ấy mà có điều anh không ngờ là cậu đang có chút mở lòng với hắn. Nhẹ nhàng kéo cậu lại bên mình lạnh lùng nói với hắn " Chắc hẳn cậu Vương có chút lầm tưởng Nghi Ân đã là của tôi từ trước khi cậu gặp em ấy cậu căn bản không có đủ thuyết phục để chứng minh em ấy là của cậu"

"Ha cậu Lâm cũng thế thôi chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao" hắn lại mạnh bạo kéo cậu về phía mình làm cậu nhăn mặt lại

"Cậu làm em ấy đau" Tề Phạm đương nhiên thấy điều đó cũng không vừa mà kéo cậu lại "Không đâu chính cậu đang làm em ấy đau thì có" cả hai cứ thế giằng co cậu khiến Nghi Ân tức điên lên "Hai người thôi đi tôi không phải là của ai cả!" nói rồi cậu cầm cặp đi xuống ngồi với Thôi Vinh Tể cậu bạn của cậu. Thấy Nghi Ậm vô cớ nổi nóng với mình Gia Nhĩ cay ghét quay sang trầm giọng nói với Tề Phạm " Cậu-tôi-sau trường-ngay giờ-nói chuyện" rồi bỏ đi trước Tề Phạm cũng thản nhiên tay đút túi đi theo trước khi đi khỏi lớp còn không quên nháy mắt với cậu một cái "Chờ anh nhé Ân Ân" Cả lớp rơi vào trầm tư
.
.
.
.
.
Sau khi nói chuyện nghiêm túc như hai người đàn ông hai người đưa ta quyết định sẽ theo đuổi Nghi Ân một cach công bằng để xem cậu sẽ chọn ai. Cả lớp đang ồn ào xôn xao thấy hai anh bước vào liền im bặt cả hai không nói gì đi thẳng xuống bàn Vinh Tể bê cậu lên đặt xuống chỗ cũ hai người hai bên say đắm nhìn cậu mặc bao ánh nhìn trong lớp mặt cậu đỏ muốn nổ luôn rồi may là cái ghế liền này đủ chỗ cho ba người ngồi chứ không cậu chắc bị hai người này kẹp đến ngạt thở mất. Số cậu thật trớ trêu mà thật muốn khóc không ra nước mắt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro