puppy's delivery service.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok ngáp một cái thật dài, cậu đã đứng chờ được mười phút. nếu trong năm phút nữa hyeonjoon không xuất hiện, có lẽ cậu sẽ không ngại ngần mà lao vào gõ đầu anh như cách anh gõ đầu đối thủ trong game.

hai chân mày minseok xô vào nhau khi thấy bóng dáng người anh thân thuộc xuất hiện ở cuối hành lang nối liền với bãi đỗ xe. vừa nhắc tào tháo tào tháo tới.

"xin lỗi nghen. tự nhiên nay nhà xe đông quá, kiếm mãi mới có chỗ đậu."

hyeonjoon cười giả lả nhìn minseok, người trông có vẻ sắp lao vào đấm anh trong tức khắc.

"nè, sữa dâu với bánh. chú đưa cho em wooje nhé. mà..." hyeonjoon ngập ngừng "đừng nói là anh gửi."

"sao anh không đưa trực tiếp cho nó luôn? đưa em nha, em bảo người khác đưa nha, xong người ta hốt em wooje về là hyeonjoon ế tới già luôn nha."

miệng nói là thế nhưng tay cậu vẫn nhận lấy túi giấy đựng sữa và bánh. hội chị em của cao trung gangnam ra đây mà xem đội trưởng moon lạnh lùng của mọi người nhát đến nỗi không dám đưa trực tiếp quà sáng cho hội phó ban học tập này.

"nào. cái gì cũng phải từ từ chứ. ông bà nói dục tốc bất đạt mà. đợi đến lúc thích hợp rồi anh mày tự đưa. mày giúp anh xíu xíu đi."

"giúp ông mà tui thấy như tui đang bán con cho hổ vậy. thôi, đi làm cún giao hàng cho em wooje đây."

liếc mắt qua chiếc đồng hồ thể thao trên tay, còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp. minseok, cùng tất cả sự khinh bỉ, để lại một câu rồi quay người đi lên lớp. sáng sớm ryu-cún-con được đội trưởng moon phát bát cơm ngon quá, đề nghị lần sau đừng phát nữa.




"nè. ăn cho hết đống này."

minseok vừa để chiếc túi giấy xuống bàn wooje liền nhận được một ánh nhìn kinh ngạc từ em.

"không phải của tao đâu, đừng có dùng cái ánh mắt kỳ thị đó nhìn tao."

cậu ngồi xuống cạnh em, từ tốn thanh minh. ú oà, bất ngờ chưa, trên bàn minseok cũng có một hộp sữa chuối. quay qua nhìn nghi phạm số một, người đang thăm dò xem trong túi giấy có thứ gì có thể gây hại cho mình không, minseok chỉ nhận được cái nhún vai từ wooje.

"người ta nhờ tao đưa, không phải của tao. nhưng chắc không có độc đâu. cứ uống đi."

"lạy chúa. đống đó cũng không có độc đâu. đừng nhìn nữa và ăn đi trước khi mày lại nằm một đống dưới y tế vì đau dạ dày. thức khuya đọc truyện trinh thám cho lắm vào rồi báo."

"cẩn thận không thừa. mà của ai đấy?" - wooje vẫn chưa thôi ngó nghiêng chiếc túi giấy. nếu em u chê của chúng ta có thể phóng điện thật thì bây giờ chiếc túi ấy hẳn đã cháy rụi thành than.

"không nói được. người ta không cho nói."

"thế không nhận đâu. bí hiểm quá, ngộ nhỡ..."

"vậy tao cũng không nhận hộp sữa này đâu."

"thật đấy à?"

em híp mắt nhìn minseok đang trưng vẻ mặt gợi đòn nhìn mình. vịt con tự nhận thấy không bật lại được độ chai lì của cún con, đành ngoan ngoãn lôi bánh mì ra gặm. minseok nhân lúc wooje không để ý vội lấy điện thoại ra chụp lại một tấm báo cáo tình hình. soạn vội vài dòng tin nhắn trước khi giáo viên vào lớp, minseok cắn bút suy tính liệu mình có nên lấy tiền bản quyền ảnh của ông anh quý hóa này không.


[ miseki.rms đã gửi một ảnh ]

miseki.rms
giao hàng thành công.
phí ship của quý khách là một ly trà đào cam sả size L 25 đường 50 đá double thạch đào.
công ty trách nhiệm hữu hạn một bé cún xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ giao hàng.
hẹn gặp lại quý khách ở giao dịch tiếp theo.

moon_er
phí ship có mắc quá không sốp :]?

miseki.rms
quý khách có ý kiến?
người nhận choi wooje có vẻ tò mò về danh tính người gửi đấy ạ

moon_er
không dám ý kiến ạ


minhyung nhìn hyeonjoon. thằng này hôm nay gan to gớm. giáo viên vào lớp tới nơi mà còn ngồi đó vừa bấm điện thoại vừa cười được. hắn xích lại gần hyeonjoon, toan vỗ vai anh buông một câu nhắc nhở thì vô tình thấy tên người dùng miseki.rms trên màn hình. cả cơ thể bỗng cứng lại, cánh tay nâng lên giữa không trung vô lực thả xuống, hắn chột dạ vội quay mặt đi hướng khác.

à... hóa ra hyeonjoon vui như thế là vì anh đang nhắn tin với minseok.


hyeonjoon vội bấm lưu tấm ảnh của em wooje mà minseok vừa gửi phòng khi con cún ranh mãnh ấy thu hồi tin nhắn. anh biết em nhỏ có thói xấu bỏ bữa sáng từ lâu. hôm ấy, hyeonjoon đang ngồi trong phòng y tế chờ giáo viên đi mua thêm miếng dán giảm đau dự phòng cho đội bóng, bỗng có một lớn một nhỏ chật vật dắt díu nhau vào phòng y tế. thấy hyeonjoon, minseok như vớ được vàng.

để anh đỡ wooje đang mê man trong cơn đau nằm xuống giường bệnh, minseok thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng mình vừa trải qua một kiếp nạn. minseok vừa than vãn với anh về việc em nhỏ bỏ bê sức khỏe của mình vừa lấy thuốc cho em. đây đã là lần thứ ba trong tháng wooje phải xuống y tế vì đau dạ dày, xem có đáng báo động không?

một lúc sau, minseok quay qua đã thấy con hổ giấy ngốc nghếch ngồi nhìn bạn thân mình, cậu chắc kèo là ông anh dấu yêu bị tình yêu gõ cửa rồi.

hyeonjoon nghe minseok nói thế lúc đầu còn mạnh miệng phản đối. đúng một tuần sau, khi wooje đứng đọc bản báo cáo của ban học tập, những con số khô khốc qua filter-giọng-của-choi-wooje bỗng trở nên mềm mại. từng câu từng chữ như mật ngọt rót vào tai chú ong si tình họ moon.

tiêu rồi.

hyeonjoon thấy mình tiêu thật rồi.



moon_er
👉🏼👈🏼
hình như
anh thấy wooje cũng có chút dễ thương

[ miseki.rms đã thích tin nhắn "anh thấy..." ]

miseki.rms
😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro