moon_er ➡️ miseki.rms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:12

moon_er
minseok này
ngủ chưa?

miseki.rms
ông nghĩ sao ông già :?
nhờ ơn phước ai đó mà 2 giờ sáng bị dựng đầu dậy nè
có việc gì hả?

moon_er
👉🏼👈🏼

miseki.rms
rồi rồi
choi wooje lại làm sao nữa :)?

moon_er
không uổng công anh coi chú là đệ ruột
đừng lo
đường tình duyên của chú có anh bảo kê

miseki.rms
tự bảo kê cho mình đi ông già (X)
bạn thân ông thích crush của ông đấy (X)
thôi em xin
có gì nói lẹ em còn đi ngủ

moon_er
minseokie biết em wooje thích gì không? dạng đồ ăn vặt đồ nè, sữa bánh đồ nè 🥺

miseki.rms
gớm:)
mấy đời toàn anh chú mày tao
nhờ vả cái đổi giọng ngọt xớt
mà đưa tài khoản của ẻm cho ông mấy đời rồi ông có nhắn tin cho ẻm chưa
sao nay tăng cấp lên đưa quà bánh luôn gòi 😒

moon_er
tất nhiên là rồi
nhưng mà
là em wooje nhắn cho anh trước 👉🏼👈🏼

miseki.rms
đâu ra cái thói anh thích em nhưng em phải chủ động cưa anh ngon ăn dị :]]]

moon_er
nói vậy oan quá 🥲
anh cũng cố gắng lắm rồi chứ bộ
xưa giờ toàn được người ta tán
có thả thính ai bao giờ đâu ㅠㅠ
người ta là lần đầu chứ bộ 👉🏼👈🏼

[ miseki.rms đã thể hiện cảm xúc 😏 tin nhắn "người ta..." ]

moon_er
nào :))) giúp anh đi
mốt đám cưới anh không lấy tiền mừng

miseki.rms
sữa các loại
đặc biệt là sữa dâu
còn bánh hả 🤔
hmmm...
cái gì có thể thì em wooje của anh đều tọng vào mồm hết
nói chung là dễ nuôi dễ ăn

moon_er
đã ghi nhận.
sáng mai đợi anh ở cầu thang khu khối 10 nhá
anh đưa sữa dâu với đồ ăn sáng cho wooje chú mang lên hộ anh
đa tạ đa tạ 🙇🏻

miseki.rms
sao không tự đưa trực tiếp đi ông già?
cua người ta dị rồi chừng nào người ta đổ?

ủa quý dị?
ai đồng ý hồi nào đâu:)?
ủa gì lặn ngon ơ dị 😀

tức cái lồng ngực thiệt chứ


minseok tức tối nhìn vào ảnh đại diện và thông báo hoạt động vài phút trước của người anh yêu quý. cậu quyết định không nghĩ nữa. để điện thoại sang một bên, minseok cố gắng để chìm vào mộng đẹp lần nữa nhưng không thể. hai mắt mất tiêu cự ngẫu nhiên dán lên trần nhà, trong đầu nghĩ ngợi lung tung.

nói về mối quan hệ giữa minseok và hyeonjoon, có lẽ chỉ có thể dùng cụm từ chó với mèo để miêu tả. có điều, chó ở đây là một chú cún nhỏ, còn mèo là một con hổ to lớn. minseok biết hyeonjoon và minhyung từ những năm sơ trung. khi ấy hai người họ là hai tài năng trẻ của đội bóng rổ trường, ngày nào sau khi tan học cũng ở lại tập bóng đến tối mịt mới lóc cóc chèo kéo nhau về nhà.

minseok vẫn còn nhớ rõ, môi trường học tập lạ lẫm của sơ trung khiến cậu dường như bị cô lập với bạn bè, thành tích học tập cũng đi xuống đáng kể. hôm ấy minseok vừa ăn một quả trứng to đùng môn lý, điều chưa từng có trong lịch sử vác thân đến trường chạy theo con chữ của cậu. chú cún con với tâm tình não nề quyết định đi lòng vòng dưới khuôn viên trường thay vì về thẳng nhà như mọi hôm. hàng mi ướt nhèm nước mắt, minseok chẳng thể thấy một quả bóng rổ đang bay về phía mình rất nhanh, và đương nhiên, rất mạnh.

cú va chạm khiến cậu thấy trời đất như đảo lộn, xung quanh còn có vài vì sao lấp lánh. hai thủ phạm hớt hải chạy lại, miệng không ngừng xin lỗi và giải thích rằng đó chỉ là tai nạn.

uất ức bao ngày dồn nén, minseok òa khóc thật to giữa sân làm hyeonjoon và minhyung hoảng càng thêm loạn. minhyung, khi ấy mới học lớp tám, vội ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng thổi vào vết đỏ trên trán.

"em này, em đừng khóc. mẹ anh bảo thổi như vậy thì sẽ mau hết đau..."

"hết... hức... cái con khỉ mốc nhà anh... hức... đau lắm... bắt đền đi..."

trong lúc hắn lúng túng không biết làm gì với em bé khóc nhè, hyeonjoon vừa lủi đi đâu đó tìm ra một thanh kẹo dẻo, vội dúi vào tay minhyung, mắt không ngừng ra hiệu về phía minseok, ừ mày đấy. chính mày chứ không phải ai khác đâu giời con ạ. mày ném bóng trúng người ta thì mày lo mà dỗ đi, và xách cặp sủi mất.

hắn dở khóc dở cười nhìn thanh kẹo trong tay, rồi lại nhìn cậu nhóc bên cạnh. đợi đến khi minseok bình tĩnh lại minhyung mới dúi vật hối lộ vào tay nạn nhân, còn ngỏ ý tốt đưa nạn nhân về tận nhà.

minseok, khi ấy mới học lớp bảy, thầm đánh giá người này từ trên xuống dưới, thấy tên này chỉ được cái to xác, cười lên liền biến thành một chú gấu bự có đôi phần ngốc nghếch, cũng gật đầu đồng ý cho người ta đưa về, vô tình cho phép người ta bước chân vào trái tim cậu.

sau hôm ấy, người ta thấy minseok không còn lủi thủi một mình đến trường rồi lẻ bóng về nhà nữa. bên cạnh cậu nay có thêm một chú hổ và một chú gấu bầu bạn. cơ mà, nhìn kỹ sao thấy toàn báo là báo thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro