in the midst of the crowds.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông tan học vừa reo, minseok thấy bạn cùng bàn đã dọn xong sách vở, hai chân trong tư thế chuẩn bị lao ra khỏi lớp. quay qua rồi quay lại, hình bóng ấy liền biến mất sau cánh cửa, để lại tiếng giày thể thao va chạm mạnh bạo với nền nhà.

ừ thì, wooje tên chớp cũng không lệch đi đâu được.

khi em nhỏ đến cổng trường đã thấy hyeonjoon và chiếc mô tô của anh đang đợi sẵn. anh đứng ngược hướng nắng, từng sợi vàng ươm viền theo bóng lưng vững chãi đổ dài trên mặt đất. gió xào xạc qua từng tán lá thổi rối tóc hyeonjoon, vô tình khiến tâm trạng của wooje cũng như tơ vò.

ngày em nhận ra em thích anh nhiều hơn mức bạn bè, wooje như đã trồng một vườn hoa trà trắng trong lòng. em tỉ mẩn chăm sóc chúng, nâng niu từng nụ hoa nhánh lá, kiên nhẫn đợi mỗi ngày trôi qua, mong rằng vườn trà ấy sẽ nở rộ thật đẹp đẽ. wooje không sợ hoa chăm mãi không nở, chỉ sợ người mãi không nhìn về phía em.

hyeonjoon nghe tiếng chuông reo được một lúc thì tắt điện thoại cất vào túi. anh ngẩng mặt lên. lạ thật, cổng trường giờ tan học đông đúc nhưng anh chỉ thấy mỗi wooje đứng im lặng nhìn mình. ánh mắt ấy dịu dàng và mềm mại như lông vũ, không ngừng vờn đùa với trái tim anh. 

hyeonjoon bỗng cảm thấy may mắn, vì nếu wooje đứng gần anh hơn có lẽ em nhỏ sẽ nghe được tiếng tim anh đập loạn nhịp vì em mất. nghĩ đến đây, anh bật cười, đưa tay vẫy vẫy với người đối diện.

"wooje à, anh ở đây."



đây là thật đấy à?
u chê mày không phải học nhiều quá rồi ảo tưởng chứ?

wooje cảm thấy tình cảnh hiện tại có chút không thực tế lắm. em vừa đường đường chính chính ngồi lên yên sau của hyeonjoon, để anh chở đi trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ của hội chị em gangnam. suốt cả quãng đường, em nhỏ cứ mãi quẩn quanh với những nghi vấn trong đầu, đến nỗi hyeonjoon phải gọi đến lần thứ ba mới kéo em về với hiện thực. giờ thì wooje đang đối diện với hyeonjoon, nhìn anh điêu luyện lật từng miếng thịt xì xèo trên bếp than, điều mà một tuần trước thôi, có mơ em cũng không dám nghĩ đến.

"đợi một xíu cho thịt chín kỹ chút, ăn đồ sống không tốt..."

cho trẻ nhỏ.

hyeonjoon đặt que gắp sang một bên, thuận tay sắp xếp lại những khay thịt trống thành một chồng cao bên cạnh mình.

"ngại quá. để tiền bối làm hết thế này thật không phải phép lắm ạ."

"không sao mà. nướng thịt trên bếp than như này dễ bị bỏng tay lắm. em cứ để đó anh làm cho. với cả, wooje không cần dùng kính ngữ với anh đâu."

"dạ... anh hyeonjoon."

em lí nhí trả lời. đôi tay bỗng trở nên thừa thãi không biết để ở đâu, cứ mân mê gấu áo đến nhăn nhúm. hyeonjoon tinh ý nhận ra bầu không khí đang trầm xuống, hai bán cầu não vội nhảy số để bắt chuyện với em.

"em nghe về cắm trại thường niên của gangnam chưa?"

như bắt đúng tần số, wooje ngước mắt sáng rỡ lên nhìn anh. em nhỏ háo hức chờ người lớn hơn kể về một trong những hoạt động truyền thống đáng tự hào của gangnam. anh hai câu em một câu, hyeonjoon cảm nhận được em đã dần bỏ lớp giáp phòng bị xuống mà cởi mở với mình hơn.

nội dung cuộc hội thoại chuyển từ việc trường lớp sang những câu hỏi cá nhân. anh biết em nhỏ thích ăn cơm trộn rau củ với thịt nướng, nhưng khi ăn sẽ gắp hết dưa leo trong bát để sang một bên. hay việc em giống một chú sâu ngủ đến nỗi sẵn sàng hy sinh bữa sáng để được ngủ thêm mười phút, báo hại minseok năm lần bảy lượt còng lưng dìu em xuống y tế vì đau dạ dày. và cả ti tỉ thứ khác, tất cả đều dẫn hyeonjoon đến một kết luận.

choi wooje đích thực là một em bé. hơn nữa còn là một em bé đáng yêu, rất đáng yêu, cực-kì-đáng-yêu. điều quan trọng phải nói ba lần.


wooje cảm nhận cơn gió đêm mát lạnh lướt qua gò má, bàn tay khẽ xoa chiếc bụng no tròn. rõ là hyeonjoon bắt đền em, nhưng suốt bữa ăn anh toàn nướng thịt rồi gắp vào bát của em, bản thân chỉ ăn vài miếng lấy lệ, lúc thanh toán còn giành trả tiền với em. wooje ôm một bụng áy náy, nhỏ giọng hỏi, "hay anh để em tự trả phần của em đi" thì chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười hiền của anh, "em có thể mời anh ăn hoặc đi đâu đó vào dịp khác. kỷ niệm lần đầu đi chơi riêng của chúng ta phải để anh trả tiền chứ!".


"wooje ơi? nghĩ gì thế em?"

hyeonjoon dừng xe trước mặt wooje, một bên ghi-đông đã treo sẵn nón của em.

"a... em xin lỗi, không gì đâu ạ."

wooje nhận lấy nón từ tay anh rồi từ tốn leo lên yên sau. trong lòng bỗng nhen nhóm vài suy nghĩ xa xôi, liệu sau này ai sẽ có cơ hội ngồi sau xe hyeonjoon nhỉ? bờ vai anh ấy rộng như thế, dựa vào hẳn là vững chãi lắm nhỉ? nếu như người đó không phải mình...

em khẽ thở dài, vô tình làm con người đang cầm lái kia chú ý. anh đảo mắt nghĩ ngợi, bây giờ mới bảy giờ hơn, cũng được cho là sớm đi.

"wooje có muốn anh chở đi dạo một vòng không?"

"dạ?"

vì đường về nhà em gần quá, mà anh thì muốn ở bên wooje thêm chút nữa.



wooje yên lặng để anh chở em qua từng khu phố nội thành nhộn nhịp, kết thúc bằng con đường dẫn về nhà em. bánh xe dừng lại trước cánh cổng quen thuộc, wooje tiếc nuối bước xuống. hai má bánh bao ỉu xỉu làm hyeonjoon bật cười, đưa tay tháo nón bảo hiểm cho em, thuận tiện xoa rối mái đầu đen mượt.

"anh về đây. em wooje có học bài thì cũng nghỉ ngơi sớm nhé, sức khỏe là quan trọng nhất. sắp giao mùa rồi, đừng để bị bệnh..."

wooje như gà mổ thóc mà gật gù theo từng lời dặn của anh. em ngượng ngùng nắm chặt quai đeo cặp, nói một tràng.

"trời tối rồi nên anh hyeonjoon đi đường cẩn thận nhé. về đến nhà nếu rảnh thì báo cho em một tiếng với ạ. em... em xin phép vào nhà trước."

em vẫy tay với anh và biến mất sau cánh cổng. wooje đi ngang phòng khách chào bố mẹ rồi nhanh chóng chuồn lên phòng riêng. em vội đóng cửa, dựa vào đó hít thở từng hơi dài, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thể quay về với nhịp điệu ban đầu sau hành động của anh. 





20:32

moon_er
hổ rừng gọi vịt con
báo cáo
anh đã về đến nhà rồi
báo cáo hết

wooze_us
dạ vâng ạ :8
hôm nay đi chơi vui lắm
cảm ơn anh hyeonjoon nhiều

moon_er
anh đi chơi với wooje cũng vui lắm lắm lắm luôn (X)
em vui là được rồi
nhớ học xong thì đi nghỉ sớm nhé
mai gặp em :3

wooze_us
anh kêu mai gặp á :)? (X)
mai gặp á? (X)
mai gặp mai gặp mai gặp ☺️ (X)
vậy là mai được gặp anh nữa ạ? (X)
dạ vâng
anh cũng nghỉ sớm ạ
mai gặp anh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro