6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì cả đơn giản chỉ là trùng hợp hoặc không.

"Nè,nè cậu thực sự ổn đấy chứ""xin lỗi cậu nhiều"Chiếc ong trẻ con đang mắt hiếp mà nhìn em người con gái với bộ mặt đỏ tấy vì lực sút xoáy của cậu chàng.

Yoichi thì đi tìm hộp cứu thương trong phòng ý tế gần nhất.Còn Bachira đang dỗ dành đứa nhiều chuyện,em cảm giác đỡ hơn hồi nãy nhiều rồi tuy mũi vẫn vơi vài vệt máu chảy.Mà điều đầu tiên phải trả lợi mấy câu hỏi dồn dập của người trước mặt em đã.

"Thế cậu là người trong dự án này?"
"Cậu có chủ đích gì khi tham gia cái bluelock này?
"Liệu kết thúc là hết seo?"...

Hả "seo" ai mà biết được,em làm vì đam mê,vì tiền chứ biết gì đâu.Bàn tay nắm chặt cây bút vì lo lắng,cứ cảm giác con quỷ tà răm đang ôm em vào lòng vậy,lặng gáy.
"Mà cậu quản lí nè,sao cậu lại có mặt ở đây cùng hai vật đó thế?" đầu nghênh nghênh thêm câu chấm hỏi cho em.
"Cậu định theo dỗi chúng tớ à"'Không phải đã có quá nhiều camera ở đây ư?"

Chảy mồ hôi tí tí ở cổ mình,em đang cầu cứu mong cậu tóc đen xanh màu quay lại nhanh.Nếu nói về tâm linh,bạn sẽ tin hay không-miệng em cũng kinh lắm lâu nè lâu lâu thì trớt quớt như dự đoán đề thi ngữ văn chẳng hạn.Hay là lần em đi cá độ bóng đá với câu lạc bộ của khứa Rin rằng MU mãi đỉnh-quỷ đỏ sẽ thắng và rồi thì sao.Dưới đáy xã hội....

Mắt như muốn nhắm chặt lại thì nghe tiếng mở của,chà em được giải thoát khỏi bầu không khí lúng túng này rồi.
"Dán lên đây...xong,cậu coi thử có nhức hay bị gì không"Isagi như tiên được phái xuống để giúp em từ lần này đến lần khác,ôi hoàng tử~.

"t/b-san cậu sao lại ở đây" ờ thì nó cũng chả khác gì câu của ong nhỏ kia.
"À...A tớ chỉ thuận đường đi ngang qua,hồi nãy thấy chỗ này bật đèn nên định tắt"Thời thế thất thủ thử thách thối tha thành thật nên em bịa ra câu nói đầy tính chất công việc,tỏ ra mình có trách nhiệm.

"Mồ~tính tới đây chắc cũng được 3 ngày rồi,mà tên Ego kia không thấy thông báo gì hết ta"
"Bộ ổng định bịp chúng ta à"Nghe cũng tự ái đấy nhể,một phần tên kia chưa nói gì là vì còn chờ em báo cáo tình hình về các cầu thủ nữa.Giờ chắc phải xách đích lên mà đi nhanh không thôi sẽ gặp luật hoa quả mất.

"Tớ có việc rồi,các cậu chơi vui vẻ"Nhanh chóng phụt nhanh ra cánh cửa in logo của dự án.Để xem giờ em sẽ đến nói những khảo sát tính tình của mấy người ở toà nhà z.Làm như bị bệnh tâm lí không bằng,chắc tên này cũng biết thời điểm này còn quá sốc với những học sinh cao trung mới lớn.

Tiếng của thang máy dừng lại,mở ra cho em tiến vào.Mắt như dính chặt ráng mở ra vì nghe thấy mùi gì đó.Như sinh lí con người em bật to đôi đồng tử thì thấy bóng hình quen thuộc .Dáng người cao cao,hương mùi thì như dầu gội nhà em tuy nhìn như vậy cũng đã nhận ra người này mới ở phòng tập xong.Không phải là bộ đồ bó bình thường,em chỉ nhìn thấy đúng cái quần short thể thao,không chắc nữa vì thứ em đang mãi nhìn là cái phần múi bụng ở trên.Cặp mắt người đối diện có 5 cọng long mí còn thêm cái mái tóc xéo qua nữa.Ảdu mắt 10/10 này đã nhận ra cậu thiếu gia út nhà Itoshi.Người mà em đang muốn gặp nhất.

Khi A ở toà nhà B nhưng lại gặp C ở đây-người đáng lẽ ở toà nhà E,sao lại có thể?
Được chứ,chỉ cần nghe mùi hương đặc trưng đó của nhau,ai cũng sẽ thấy quen thuộc và tự tìm đến nó.Kể cả các loài vật khác cũng vậy,cũng luôn tìm kiếm đông loại bằng mùi của nhau.

Nếu đã được sắp đặt vậy định mệnh có cho ta mở mắt để nhìn thấy người mình luôn mong chờ tìm kiếm bấy lâu nay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro