7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mơ cũng không được đâu,trước mặt là số 1 thế giới sao em lại có thể vươn lên.










-này,ê ê nhóc----
Ego mặt tối hàng ngày đang phải vả bốp bốp vô mặt con nhỏ tay sai cho mình,ừ là em đó.

nước dãi đang chảy giọt qua mấy tờ lí lịch bên cạnh,mắt nhắm mắt mở không nổi.
-Dậy đi,báo quá.. *Chát*

em dậy rồi,bừng tỉnh bằng sức mạnh nội tại của sọ dừa đen.Thế là hôm nay nhân phẩm ở dưới đít rồi

hoá ra em chảy nước miếng chỉ vì mơ mộng về body cùng quần short của thằng bạn thân thôi.Nói chứ lể từ trận giữa các trường em không thấy Itoshi Rin đâu nữa,em còn tưởng nó nghĩ quẩn lôi anh hai chết chung.

gác chuyện đó qua 1 bên,hôm nay vòng loại tiếp theo sẽ bắt đầu công việc sẽ càng nhiều.Vì giấc mơ ảo tưởng đành phải tiếp tục thôi.

oxo

Mới là trận đầu mà team Z đã bị ông vua Barou hành lên hành xuống xào xã ớt,không biết họ học được gì mới không nhưng cái kiểu dành bóng như trẻ con đấy là thấy mệt rồi.

Ego kêu em đi sắp xếp lại ít đồ trong căn tin,phòng ngừa mấy anh tí lại lên cắn xé phá phắt.Còn phải dọn thêm đống mì ổng giấu khỏi mayws chị Annri nữa,phiền thật!

Chắc giờ đội nào nhà nấy cũng đang bàn chiến thuật hay tập luyện nên em tranh thủ tìm cái gì đó hay hay,có lẽ sẽ không lén coi luyện tập như hôm bữa nữa hay cả vụ ăn giữa đêm hôm trước.

Đặt thẻ cầu thủ lên-Cái này là em đòi mãi mới có được đấy,bình thường nó sẽ hiện chỉ số các kiểu nhưng vì là một nhân viên quèn nên nó chỉ có mã vạch nhả đồ ăn thôi.Chứ nếu cứ nhăm nhăm lén lút sẽ bị quẳng ra ngoài mất thôi.

"ting" máy tự động kêu lên,toả ra là hương vị đậm chất mặn mà và quyến rũ.Em chọn ăn mì gói.
Đành vậy bỏ thêm tí loại tương rồi bưng ra bàn.Ngồi lót thân bằng cái tấm nềm nhỏ trong phòng,em hít hà vui vẻ rồi thưởng thức món ngon.

-A!Cậu quản lí
trời đánh tránh miếng ăn,trai đẹp kêu phải nhịn
Người con trai với pha kiến tạo bất ngờ từ đâu đi lại miệng bơ phờ rồi kéo ghế ngồi xuống.

oxo

-Tôi sẽ trở thành siêu anh hùng của giới bóng đá
chàng tóc cam xỉa xỉa Kunigami hào hùng nói về ước mơ của mình.Tuyệt thật nhỉ,mạnh miệng thế chắc hẳn cậu ấy phải có động lực nào đó đỉnh lắm.

-Chúc cậu thành công nhé anh hùng
không to không nhỏ,em chỉ nói đủ để tỏ ra sự cảm phục với cậu.

Nhìn hai người mời nhau ăn miếng thịt nhờ bàn thắng em như hạnh phúc thay một tí sự nỗi lực của bọn họ.Húp sụt sợi mì lên,tạo ra tiếng không nhỏ đánh bừng hai chàng trai chú í lại hình dáng nhỏ bé của em bên cạnh.

-Mà  t/b này,sao cậu lại làm quản lí cho mọi người thế?
-À phải nhỉ,tớ cũng muốn biết?Tại tớ thường thấy con gái bị cuống hút với những việc khác cơ.Âhhah....đừng nghĩ tớ nhiều chuyện nhé

Isagi yoichi thắc mắc xong rồi đến em,mà đâu Cậu anh hùng kia mới là đầu nguồn.

-Chẳng biết nữa
Em không ngần ngại nói ra suy nghĩ thật của lòng mình.

-Không hẳn,tớ chỉ cảm thấy thật tuyệt vời khi nhìn chiến thắng của các cầu thủ
Đúng vậy em cũng thích thể thao lắm,một phần vì lười phần vì lo học à còn cái cuối vì em là con gái.

Trước giờ em chỉ luôn cảm thán với bàn thắng của người khác,có bào giờ em tự hỏi sao mình phải quan tâm việc mình không làm được chứ.

-Vậy à
Kunigami Rensuke vỗ vai em nhẹ,em xoay đầu nhìn
Isagi cũng lần mò qua lại

-Thế cậu hãy chứng kiến bàn thắng của bọn tôi!

-Được,nhất định!
từ giờ anh hùng sẽ là idol của tôi tên Rin kia tuổi nhá,trên thế giới này đâu chỉ có mình cậu ta biết đá banh.

Ngầu thật ước gì em là số 1,hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro