5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hai người khác ước mơ nhưng cùng chí hướng,họ có mang lại những bài học
quý giá cho nhau không?Hay đơn giản là hai con người thất bại thấy bản thân mình trong mắt đối phương.

"À ờm vậy"
"Cậu là quản lý?"Giọng cậu con trai tóc xanh đen chỉa 3 mái

Giờ sao đây,em cũng không biết trả lời như nào nữa.Hứa hẹn làm huấn luyện viên cho đã mà vô đây làm quản lý thì người ta sẽ đánh giá mất,mà hiện tại em cũng chưa đủ trình ở đẳng cấp dạy người khác.Tương lai không biết,hiện tại không rõ thì sao mà nói chắc chắn được điều gì.

"Cậu cứ cho là vậy cũng được"mặt đơ nghệch mà trả lời khoe mẻ đồ

"Thế thì cậu hẵn sẽ biết ít nhiều về dự án này và kinh nghiệm nữa"
"Tớ là Isagi Yoichi mong cậu giúp đỡ"cậu chàng thân thiện giới thiệu với nụ cười khá uy tín đối với em.

"T/b-tên tớ"giọng em thỏ thẻ nói ra,hướng gì không biết nhưng tấm lòng này hướng về anh,mà anh nào thì hên xui.Em vẫn còn 1 mình chán,học hành vẫn trên hết yêu đương gì tầm này.Nói chứ cậu này nhìn hiền nhỉ,hạng 299 sắp cuối luôn,vậy là cậu này yếu lắm à...

"A ngại ghê haaha tớ không biết gì nhiều đâu"Hình như cậu Isagi này lớn hơn em nên việc tiền bối xin hậu bối giúp đỡ,có lẽ một đứa mới trải sự đợi như em thấy hơi ngượng.Ít nhất người ta còn được đứng chơi,tập luyện chân chính trên sân còn em thì phải cạy tên Rinrin mới được vào.

Sáng rồi,đừng ngủ nữa.Mấy đứa ngủ nướng quá giờ trưa đố giàu được.Đêm hôm qua hai bóng hình tâm sự nho nhỏ với nhau,giống kể khổ để nhận được sự đồng cảm hơn.Tuy thế người con gái giờ bỗng giác nhẹ hẳn,khi có người nói chuyện cùng chủ đề thấy hạnh phúc ghê.

Dụi mắt qua từng dòng suy nghĩ,ngáp thật đã rồi đi chuẩn bị cho ngày làm việc mới đầy khả ái.Gửi tin nhắn cho ba mẹ khoe công việc mới đồ rồi ruốt cuộc được nhận câu trả lời đanh sự cảm lạnh ngay mùa hè.

"Mày đi được thì cút luôn nhé"ơ kìa em hứa sẽ gửi tiền hằng tháng cho mẹ mà.!Thời buổi này mà mẹ vẫn chọn tiền thay vì đứa con đáng thương này sao,em ngồi đây và em khóc huhu.Mà thật dù có như thế nào thân em cũng chỉ đáng giá bằng lon pepsi không calo thôi.Cóc ghê sao mà so sánh với ếch nướng được.Mẫu hậu chọn polime cũng đúng.

Về việc mấy đội thi đấu với nhau cũng sắp diễn ra rồi nên em cũng không nên làm mình làm mẩy.Như lịch trình thì giờ em sẽ đi thu gom đồ dơ,dọn dẹp tý trong khu này khi mấy người con trai kia đang tập luyện chảy mồ hôi.Đi từ căn phong này sang nơi khác vừa gom đồ vừa tìm chị đẹp của mình thì nhận được tin nhắn hôm nay chị Anri bậm công việc ở ngoài nên ờm thế là em đành phải một mình nhìn gương sầu đời,nói chuyện tự kỉ cơ,thế mà chị kêu có gì lát ghé qua siêu thị mua ít đồ cần dùng cho em.Em yêu chị Lắm!

Loay hoay một hồi cũng xong,giờ chắc mọi người vẫn đang tập ở phòng riêng biệt,em sẽ thành gan lớn như ngỗng đi xem lén để ghi chú tí.Rồi nhắn mấy cái mình học được cho khứa khốn nạn kia,ra dẻ tý cho người ta biết mình có tiến bộ.

Vì sợ người ta đánh giá nên em quyết định làm sao cho bản thân dìm xuống không ai thấy.Nguyên bộ outfit đen xì lì thêm cái kính râm với cái khẩu trang là chuẩn bài cứ như đi giật đồ hay đánh ghen bí mật.Rón rén từng bước đến gần cửa,phong cách âm nhưng cứ từ từ mà di chuyển.Ấn nhẹ Vân tay rồi mở hé cửa,đôi mắt quần thâm của em đã thấy 2bóng hình"vui đùa"cướp bóng rồi rê nó theo quỹ đạo kì lạ.

Isagi thì em nhìn ra rồi vậy còn cậu chàng tóc nửa vàng kia chắc là người cùng đội nhỉ.Nhìn cái cách cậu đó đi chuyển bóng có vẻ ảo dịu phết.Ghi ghi chép chép vào cuốn sổ thân yêu.Ồ hình như sắp sút rồi kìa,không để ý chủ quan cứ lo cắm mặt vào trang giấy.

"Ủa,thôi chết"Ông xè xè quay sang chưa kịp cười xin lỗi thì

"Ặc!...đùa à"Công nhận sức hút của bản thân mình lớn ghê.Tiếng kêu lên một phát ngẫm nghĩ lại mình đã gieo nghiệp quả gì mà sao ai sút cú ghi bàn là trái bóng nhất thiết phải vô bản mặt em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro