4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế con nhóc này là người cô mời à"

"Nhóc gì chứ,bằng tuổi với mấy cậu trai anh và tôi chọn đấy thôi"

"Mấy tên đó chưa đủ xứng đâu"

Chuyện là hồi nãy chị Anri đứng phát đồng phục cho 300 con người kia,còn em thì lo đếm số lượng phụ chị.Còn giờ em và chị đẹp đang đứng trong căn phòng thắp sáng bởi chục màn hình hiện lên khuôn mặt của những chàng trai trẻ.

Trước mặt là tên dị nào đó đáng phán xét về em với chị.Rén...
Nghĩ sao để cái mái ngố còn thêm gọng kính bự cùng quần thâm dày hơn nết em luôn vậy,thêm khuôn mặt nham hiểm đó nữa.

"Thế nhóc biết gì về bóng đá"

"11 người tranh nhau chiến thắng trên sân cỏ,giành giật nhau một quả banh nhỏ bé"

"Ha-"

"Và em đã học được*cái tôi*trên mọi đấu trường đó rồi,em đã biết thế nào là số một rồi"

"Nhờ những triết lí của chị Anri và cả anh ạ"

"Tôi là Ego"
"Có gì thắc mắc thì hỏi cô tập vụ vụng về kia"

"EGO-SAN"

"Sắp xếp cho nhỏ ở khu Z"

"Anh ấy không xấu như em nghĩ đâu"Vừa đi tìm phòng,chị cùng em trò chuyện ít nhiều.Em biết mà,không có ý gì đâu tuy Ego trong khá dị nhưng những gì anh ta nói về bóng đá hay"cái tôi"đó chính là những thứ em cần chứ không phải việc đoàn kết rồi chết hết.

Em ngán thể loại đó lắm rồi,Mà khu Bluelock này bự thật có lẽ phải thuyết phục giữ lắm mới được mấy tên hám tiền kia tài trợ.lưng đeo balo đen tuyền không sợ dơ chứa vài đồ dùng,tay phải ôm nguyên tập giấy thông tin về dự án và những việc em làm hằng ngày.Và bên trái em đang nắm lấy bàn tay mềm mịn nhưng lại rất bận bịu của chị đẹp.Phải tận dụng cơ hội chứ.

"Em cảm ơn ạ"

"Nhớ nhé t/b"

"Vâng ạ"

Anri dặn dò em trước khi đưa chìa khóa phòng,cúi đầu cảm ơn rồi mở cánh cửa.Căn phòng đơn giản vẫn đầy đủ,khá tiện nghi nói vậy là tích cực đấy chứ thật là cái phòng này chẳng có gì ngoài cái giường trắng là ổn nhất

Em dọn dẹp vài món lên kệ rồi thay bộ đồ ngủ tay dài,hôm nay mẹ lại đi cùng ba nên mai em sẽ về nhà sau,dù gì em cũng chưa nói về công việc này nên sợ ba mẹ lo lắng.

2h30 sáng,đôi mắt không trùng xuống mà sáng trưng.Là do em không ngủ được chứ đâu phải là em muốn thức đêm cày gêm.Bụng sôi sùng sục em đói lắm rồi,có mang đồ vặt để ăn nhưng nuốt hết vô dạ dày và kết quả em phải chết đói.

Chợt nhớ,thật may khi nãy em có nói về vụ ăn uống chị Anri nói em cứ tự nhiên,khi đói xuống chỗ phòng ăn mở tủ lạnh riêng biệt là có món ngon.

Đang vừa thở hổn hển sau khi đi xuống vài tầng lầu trong bóng tối,bật đèn flash cứu tinh chấn an bản thân.Em đã đến nơi tủ lạnh chất đầy thực phẩm giúp em duy trì mạng sống chết yểu này.

Ngồi nhai chép chép thanh lịch trước màn hình sáng lướt tóp tóp tiếp.Đang nhai nuốt ngon lành em chợt kẹt một miếng bánh ngay trong cổ họng vì bỗng nghe thấy tiếng chân nào đó từ từ chậm rãi vang lên như đang tiến gần về phía em.Vội đứng dậy nhưng do ăn ở em bị đụng đầu vào cửa tủ gỗ.

Mà nó không hề thốn như em nghĩ,khoan không có cảm giác gì luôn.Đầu em cứng hơn gạch là thật ư,em có siêu năng lực rồi.Phải vào U.A tìm Shoto thôi.

"Cậu có sao không?"giọng người con trai nào đó trong đêm nhưng được vài vệt sáng từ điện thoại chiếu lên.Em thấy số 299 trên vai cánh tay che đầu em lại ở góc nhọn của cửa tủ.Mái tóc đen như cái tương lai em.Có lẽ màu đen không nhất thiết là vai ác

U oh u oh ô anh là tia tia nắng trong em
U oh u oh anh là thiên thần trong em.
Ai đó đã cứu em khỏi chấn thương đầu xứng đáng là tiên trong mắt em.

"Này,cậu gì đó ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro